5. seoul

seoul từ khi nào lại ảm đạm đến não nề như vậy?

seoul thực ra chưa bao giờ não nề cả, mà vốn dĩ nó cũng đâu có tươi sáng.
seoul ra sao, là do trái tim ta ngắm nhìn thành phố này.
nếu trái tim hân hoan, seoul sẽ thật tươi sáng biết mấy. còn nếu trái tim đổ vỡ, seoul như sắp sập đổ vậy
seoul giống như tâm hồn của ta vậy

và seoul của jongseong đang ra sao

thật đen tối và u buồn
bởi seoul của anh thiếu em

là anh tự đánh mất em, tệ thật.

giờ anh mới thấy rằng, seoul những ngày còn có em thật tuyệt đẹp biết mấy. nó là những ngày hè trong trẻo, tươi đẹp, là những ngày đông ấm áp, dịu dàng.
vậy mà anh lại chẳng biết trân trọng nó. anh lại còn coi nó thật phiền hà.

buồn cười thật. anh mất em rồi, anh nhớ em.
anh nhớ seoul của em
có em ngày ngày hôn anh tạm biệt mỗi buổi sáng
có em mỗi chiều đều cầm hai cốc trà ấm đợi anh trước cổng
có em nắm chặt lấy tay anh khi đi trên đoạn đường tối. em bảo em sợ lạc mất anh.
có em, seoul thật tươi sáng biết bao.

nhưng anh có, anh lại không biết giữ.
em tất cả đều có anh, đều vì anh. anh lại đáp bằng sự vô tâm.
anh để em khóc, để em đau lòng. anh lại còn trách móc em.
và rồi anh để em đi. anh không thấy đau lòng một chút nào.

đúng là, mãi đến khi ta nhận ra những điều đẹp đẽ quanh ta, ta lại để vụt mất nó
giống như ta từng có một vườn hoa tươi tốt, nhưng nó lại tàn mất rồi. vì ta vô tình không tưới nước cho hoa. những bông hoa cứ như vậy lụi tàn dần đi

em giờ đã tìm được người tốt hơn anh. seoul của em lại thật đẹp
anh thực muốn có tư cách để có thể lấy lại seoul của em
nhưng anh không thể
bởi anh là một thằng tồi
mà một thằng tồi sẽ không có được những gì nó muốn.

jungwon. anh xin lỗi. em quay lại với anh được không. seoul của anh sắp tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top