4. ấm

Seoul đã chuyển xuân rồi... mùa xuân thứ 7 em chờ đợi.

Jungwon ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, mơ hồ nhìn chiếc xích đu bên cạnh mình. em vẫn đang chờ tới ngày chỗ trống của xích đu này sẽ được lấp đầy bởi anh.

Jongseong là con của một người đồng nghiệp của mẹ Jungwon, lớn hơn em 2 tuổi. Jungwon ngày bé rất nhát, không dám ra ngoài chơi với ai, mẹ cho em đi học lớp Taekwondo nhưng em cũng chỉ lủi thủi một mình. vì vậy mà sự xuất hiện của Jongseong như cứu lấy một tuổi thơ ảm đạm. Jongseong lúc nào cũng chiều em, bảo vệ em hết mức, em cũng vì thế mà dần dần mở lòng với anh hơn, coi anh như anh ruột vậy.
hai anh em có những ngày dẫn nhau đi ăn cây kem, được mẹ dẫn đi chơi ở công viên,... và ở công viên đó, xích đu không phải là trò vui nhất, nhưng là nơi cất giữ nhiều câu chuyện của hai anh em nhất.

năm Jungwon lên 10, anh Jongseong phải đi định cư với gia đình bên Seattle. Jongseong nói dối em rằng chỉ đi vài ngày thôi, hứa sẽ về với em.
thực lòng thì lúc nói câu ấy ra, Jongseong chưa biết được liệu mình có thể quay về hay không. nhưng để em biết được sự thật thì em sẽ đau lòng lắm.

'anh Jongseong nhất định phải về nhé ạ! nếu anh không về thì Jungwonie sẽ giận anh đó!'
'anh sẽ về, anh hứa. Jungwon cũng phải đợi anh nhé!'
Jungwon nhìn anh, khẽ gật đầu, hai khoé mắt sắp rơi lệ rồi. Jongseong thấy liền ôm em an ủi.
Lần đầu tiên hai đứa nhóc ôm nhau như vậy, ôm rất lâu nữa. Jungwon trong lòng anh an toàn biết bao, em thấy ấm quá. em tự nghĩ nhất định tới lúc anh về sẽ bảo anh sang nhà ngủ với mình một hôm, để được ôm anh ngủ.
hai anh em tạm biệt nhau ở công viên, ngay trước chiếc xích đu.

thời gian trôi đi, Jungwon ngày nào cũng tới chỗ xích đu đợi anh trở về. một ngày, hai ngày, ba ngày,..., bảy năm trôi qua, chưa một ngày nào Jungwon không đợi anh cả.
lớn rồi, mẹ cũng đã kể cho em sự thật. em không ngạc nhiên mà cũng không giận anh. bảy năm trôi qua như vậy, em vẫn giữ thói quen ấy, vì em biết anh Jongseong không nói dối em bao giờ cả.

Jungwon bình thường sẽ ngồi khoảng nửa tiếng ở đây sau tan học. nhưng hôm nay Jungwon ngồi lâu hơn, hoàng hôn cũng sắp tàn rồi nhưng em vẫn ở đây.
em đang cảm thấy hoài nghi về lời hứa của anh. em vì nó mà chờ đợi từng đấy năm, không một tin tức nào từ anh cả. rốt cuộc em đang chờ đợi vì điều gì?
ôm. em nhớ cái ôm của anh. em nhớ cái hơi ấm ấy, nhớ đến phát điên. em nhớ cả nụ cười, cả giọng nói, nhớ tất cả.
hình như, em đợi hoài như vậy, có lẽ là em yêu anh rồi. em yêu anh từ giây phút mà anh ôm em vào lòng rồi. chỉ tại ngày đó còn nhỏ quá, em chưa nhận ra được tình cảm của mình đối với anh.

nhưng giờ biết tìm anh ở đâu chứ.

'tình cảm này của mình sẽ mãi mãi không có hồi âm. bảy năm, nên kết thúc ở đây thôi'
Seoul đã lên đèn, tới giờ này em mới rời khỏi chiếc xích đu. em nhìn xích đu như thể đây sẽ lần cuối em tới đây, thở dài một cái rồi chậm rãi bước đi khỏi công viên.

'Yang Jungwon!'

giọng nói này...?

'em... là Jungwonie phải không?'

Jungwon giật mình quay lại. dưới ánh đèn công viên, em thấy một chàng trai cao ráo, nước da ngăm, mặc quần âu với chiếc áo sweater, bên ngoài khoác blazer. anh ta khẽ cười nhìn em

'anh Jongseong?'
'em không nhận ra anh sao? anh về với em rồi đây, đúng như đã hứa nhé!'

Jungwon sững người. em vẫn chưa tin người trước mắt em đây chính là anh.

'Jungwonie hồi bé có đi học Taekwondo nè, nhưng Jungwon lại nhát lắm. Jungwonie rất thích ăn kem. em thấy xích đu này không, chỗ này chúng ta hay kể chuyện cho nhau nghe này...'

lần này thì em không nhầm được nữa, em liền lao đến ôm lấy anh.
đúng là anh, đúng là hơi ấm này. em nhớ quá, nhớ tới nỗi em khóc không ngừng. anh trông đứa trẻ trong lòng đang khóc mà khẽ cười, tay xoa nhẹ lên mái tóc em dỗ dành.

'anh xin lỗi. anh hứa từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa. anh ở đây với em thôi nhé!'
'anh Jongseong, em... em yêu anh. em đã yêu anh từ lần đầu tiên anh ôm em. em từ khi ấy ngày nào cũng tới đây để đợi anh về. em đã không nghĩ rằng em yêu anh, cho tới hôm nay em mới nhận ra được. em đã định bỏ cuộc, nhưng anh về rồi. em biết là anh không nói dối em, lí do duy nhất em đợi anh là như vậy thôi.'

Jungwon chỉ sợ mất anh, vừa khóc mà vẫn nói thật nhanh cho hết âu lo trong lòng. Jongseong nhìn em mà xót, vội lấy tay lau nước mắt cho em. anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em.

'Jungwon, anh trở về cũng bởi vì em. thời gian qua anh cứ luôn áy náy trong lòng vì không giữ lời, anh đã sợ rằng em sẽ thực sự giận anh. anh cũng đã tự hỏi rằng liệu anh thực sự có tình cảm với em không. và rồi anh cũng giống em, là em yêu anh nên em mới đợi, là anh yêu em nên anh mới trở về.'

Jungwon nhìn anh mà giờ chỉ biết cười, em đang hạnh phúc biết bao, 'chờ đợi là hạnh phúc' quả không sai.

giữa tiết trời tháng 2 đối với hai người giờ thật ấm áp biết bao. họ vừa đi, hai tay cứ nắm lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top