2-2. 'xin em'

'nhóc đi học về một mình đó hả?'
'dạ'
'giỏi quá ta! nhưng đi tối thế này nguy hiểm lắm đó, để chú dẫn nhóc về nhà nha'
'dạ không cần đâu ạ. nhà cháu ngay cuối phố kia thôi ạ, cảm ơn chú.' - thằng bé lúc ấy đang sợ tới sắp khóc rồi, nhưng thằng bé lại cứ ngoan ngoãn trả lời hắn
'ôi dào, có gì mà khách sáo chứ! nào nào chú dẫn về'

gã cầm chặt lấy tay thằng bé mà kéo đi. Jungwon giằng co, gào lớn lên cầu cứu. nhưng giữa cái đêm muộn chẳng có bóng ai này, dù là đã học mấy chiêu phòng vệ ở lớp Taekwondo thì cũng chẳng để thoát khỏi cái gã to lớn đang kéo em đi.
hắn kéo em vào một cái hẻm vắng gần đó.

Jungwon sắp kiệt sức vì khóc tới nơi rồi, nhưng vẫn cố gào lên to hơn nữa. em chọc gã kia nổi điên mất rồi...
hắn đẩy mạnh em một cái ngã nhoài ra sau đến đau điếng người. hắn tiến sát tới mặt em, phả ra hơi thở còn nồng nặc mùi cồn.
'tao bảo là tao dẫn mày về cơ mà, sao mày lại từ chối lòng tốt của tao chứ?'
'hư thật đấy. để ta dạy dỗ lại mày nhé"

Jungwon giờ bất lực thật rồi, chẳng còn sức mà chống trả hắn nữa. hắn ở trên bắt đầu cởi thắt lưng, rồi đến quần,...
hắn đang làm cái trò đê tiện nhất, đồi bại nhất, kinh tởm nhất với một đứa trẻ.
hắn tiến sát tới, đâm vào em...
Jungwon chết lặng. em đang gào khóc lên vì đau, nhưng lòng em thì trống rỗng hoàn toàn.

gã làm xong, để lại thằng bé ở đó rồi rời đi như chưa có gì xảy ra.
Jungwon tưởng mình đã phải chết lúc ấy rồi. nhưng rồi không biết ông trời thương em, hay muốn em đau khổ thêm, mà để cho em sống tiếp. em đêm đó về nhà như chưa hề có gì xảy ra, và tuổi thơ của Jungwon từ ấy về sau chỉ còn lại một màu đen tối.

quay lại với Park Jongseong. Jongseong không phải tự dưng vô cớ là tiến tới chủ động với Jungwon luôn, cậu cũng đã có một thời gian dài để có thể thành một người bạn của em.
Jongseong cố tiếp cận để có thể gần gũi em hơn với, một phần cũng để tìm ra câu trả lời cho tình cảm mà cậu đang dành cho em khi ấy là gì.
Jungwon ban đầu vẫn rất cẩn trọng với anh, Jongseong thấy vậy lại càng quan tâm em nhiều hơn, có lẽ sau ngoại thì chẳng còn ai khác quan tâm em như Jongseong cả. Jungwon cũng bắt đầu mềm lòng hơn với anh, tâm sự với anh nhiều hơn. và cũng chính Jungwon đã kể cho Jongseong nghe về nỗi sợ lớn nhất của mình, vì em tin tưởng Jongseong sẽ không làm em tổn thương
cái khoảnh khắc mà em kể lại về gã say đó, em đã khóc. Jongseong thấy em mà xót, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mà an ủi. Jongseong tự hứa rằng cả đời này sẽ là người bảo vệ em.

nhưng, Jongseong đã chọn sai thời điểm để bày tỏ tình cảm này rồi. anh không muốn những điều đẹp đẽ nhất của cậu và em sẽ chỉ còn là kí ức sau đêm nay.

Jongseong đã không chủ động tiếp cận em nữa cho tới khi cả hai cùng debut.

Jungwon buổi đêm gặp ác mộng. trong giấc mộng, em thấy mình đang chạy không ngừng, cứ chạy một cách vô thức, rồi một bàn tay nắm chặt lấy vai em.
là gã say đó.
em hoảng sợ vùng vẫy rồi tỉnh giấc. trán em ướt đẫm mồ hôi, hai khoé mắt rơi lệ. em vội gạt nước mắt đi, đứng dậy rồi ra bếp kiếm đồ uống.

'em gặp ác mộng à?'
là Jongseong
'vâng...'
'anh... có thể nói chuyện với em được không?'

từ tối hôm đó, Jungwon đã lại giữ khoảng cách với anh như lần đầu tiên gặp nhau. cả hai trừ lúc luyện tập ra thì chẳng nói chuyện với nhau thêm một câu nào. Jongseong nhớ em đến phát điên, nhưng anh chỉ có thể bất lực mà chờ đợi.

'tối hôm đó ở phòng tập, em nhớ chứ? anh muốn xin lỗi vì đã bồng bột như thế khiến em bị hoảng'
'anh không cần nhắc lại nữa đâu. em cũng không muốn nhớ tới nó chút nào'
'nhưng Jungwon, anh muốn nói rằng tình cảm của anh là thật. anh không thể thể hiện được hết tất cả tình cảm ấy cho em, nhưng anh hứa, anh sẽ không khiến em bị tổn thương'
'em không muốn nghe. em chỉ coi anh là một người anh cùng nhóm. anh đừng để mấy cái tình cảm cá nhân của anh làm ảnh hưởng tới mọi người.'
'và nếu anh không còn gì để nói với em nữa, vậy thì em xin phép vào phòng trước'

Jungwon vừa kịp quay đi, Jongseong liền ôm chặt lấy em từ phía sau
lần này là Jongseong khóc

'Yang Jungwon, anh xin em'
'xin em. em làm ơn có thể quên hết tất cả đi rồi đến bên anh có được không?'
'anh yêu em, là bởi anh thương em. anh không muốn em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa'
'tất cả đã là quá khứ rồi. sẽ không còn ai có thể làm em đau lòng nữa đâu'
'anh thề rằng nếu anh khiến em đau lòng, từ ngày mai em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa.'
'anh, thực lòng, xin em'
___________________
end.
(dựa trên câu chuyện có thật từ người bạn của tớ. tớ mừng vì sau những kí ức tuổi thơ không tốt đẹp ấy, cậu vẫn luôn lạc quan. mong rằng cậu có thể tìm được một người sẽ yêu thương cậu cả đời này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top