Yang Jungwon là một cậu bé, tuổi thơ chẳng tốt đẹp là bao, em sống tới được bây giờ đều một tay ngoại nuôi em. Bao nhiêu sự ngoan ngoãn của em ai cũng biết, nhưng sẽ chẳng ai biết được nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời em là gì.
cô đơn? bắt nạt? bị bỏ rơi?...
không
em rất sợ phải tiếp xúc gần với những người con trai khác.
cái ngày mà Jungwon nhận được thư của công ty giải trí mà em hằng mong ước, em vẫn còn do dự nhiều. nhưng bởi ngoại cổ vũ, động viên em, em cũng không muốn ngoại buồn nên đồng ý
'chỉ cần giữ khoảng cách với họ là được. sẽ không có gì xảy ra đâu.'
'họ sẽ không phải loại người như vậy đâu.'
những ngày đầu, Jungwon đã rất khó khăn trong việc làm quen với nỗi sợ của mình, nhưng mọi người ai cũng thân thiện, tốt bụng nên một thời gian sau em cũng đã hoà đồng được với mọi người. em cũng bắt đầu quên nỗi sợ đó.
và rồi Park Jongseong để ý tới em
Jongseong lần đầu gặp em, anh cũng chưa chắc liệu có phải mình thực sự yêu em ấy hay không. nhưng giờ thì anh chắc chắn rồi, bởi vì trái tim anh đã khẳng định điều ấy mỗi khi thấy nụ cười của em.
'anh yêu em'
Jungwon vẫn đang luyện tập khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Jongseong bỗng xuất hiện.
'anh vừa nói cái gì vậy?'
'Jungwon, anh yêu em, thực sự rất yêu em'
Jongseong quả thực đã đợi ngày này quá lâu rồi. Cậu tiến tới, ôm lấy rồi hôn lên môi em mà chẳng thể đợi em nói ra câu trả lời được nữa. nhưng khoảnh khắc đó còn chưa được bao lâu đã bị Jungwon đẩy mạnh ra đến nỗi Jongseong suýt chút ngã ra sau.
'anh bị điên hả??? đồ biến thái! đừng bao giờ động vào người tôi!' - Jungwon lớn tiếng rồi chạy nhanh lên phòng, để mặc Jongseong vẫn còn đang hoang mang giữa phòng tập.
'biến thái'? sao em lại nỡ nói như vậy chứ...?
Jungwon sau đêm hôm đó đã lại bị nỗi sợ ám ảnh mình. Em cả đêm không tài nào ngủ, chân tay run lên đến toát mồ hồi, nước mắt rơi không ngừng. Em bị ám ảnh mãi cái buổi tối kinh hoàng ấy...
khi ấy Jungwon mới 9 tuổi...
Jungwon được sinh ra lại là điều bất đắc dĩ, chẳng ai chào đón em cả, kể cả bố mẹ em. Khi đó vì ngoại thương em nên mới nuôi em từ khi ấy, chứ không thì có lẽ Jungwon đã ở trại mồ côi rồi. Ngoại ngày ngày phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi em, vì vậy mà từ lúc học lớp một em đã phải tự đi học. Jungwon lúc nào cũng đi học về cùng đám bạn, nhưng càng gần về nhà thì Jungwon lại phải đi một mình vì nhà em xa hơn.
Tối đó, như mọi khi, em từ lớp Taekwondo về nhà cùng các bạn tới khi chỉ còn mình em. Đoạn phố khu nhà em hôm ấy lại không bật đèn. Jungwon chân bước nhanh hơn mọi khi, miệng ngân nga mấy câu hát để bớt sợ.
Một gã say đi không vững, lảo đảo hết bên này tới bên kia, miệng cũng lèm bèm mấy câu ca vẫn còn đọng lại trong kí ức của hắn từ bàn nhậu. Rồi bỗng, hắn thấy lấp ló phía trước một bóng dáng nhỏ bé...
'ê nhóc con!'
______________________
(về short fic 'xin em' mình sẽ chia ra làm 2 phần)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top