c⁹

chín giờ sáng.

jay vốn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng mãi không chịu rời giường mà tranh thủ nằm ngắm em bồ.

chuyện là tối qua, riki đi đón sunoo đi làm về rồi qua nhà anh bồ nó ngủ luôn, nhường giường lại cho jungwon ngủ với jay.

chuyện này xảy ra như cơm bữa. đêm nào mà được heeseung đồng ý là riki và jungwon lại đổi vị trí cho nhau: riki sang nhà jungwon ôm bồ ngủ, jungwon sang nhà riki ngủ để được bồ ôm. hoặc cũng có đôi khi, jay và sunoo là người đổi vị trí cho nhau.

hồi đầu heeseung, jake và sunghoon cũng bất mãn lắm, nhưng mà riết rồi thành bất lực luôn, chỉ biết mặc kệ.

jungwon lúc ngủ nhìn xinh lắm. bình thường đã dễ thương lắm rồi, bây giờ nhìn em ta nằm ngủ ngoan thế này lại càng dễ thương gấp vạn lần.

bởi vậy hắn cảm thấy không ngắm một tý thì quá uổng. nhưng mà càng ngắm lại càng ghiền, ngắm một chút lại muốn ngắm thêm chút nữa, thành ra là ngắm nhiều tý chứ không phải một tý nữa.

nhưng mà vậy thì có sao chứ. phải ngắm cho đã vào, thời gian để ngắm con mèo này còn có bao nhiêu nữa đâu. sắp tới muốn ngắm em cũng chỉ có thể ngắm qua màn hình điện thoại thôi.

mà kể cũng lạ, hắn nhớ kỹ từng đường nét và những chi tiết nhỏ trên mặt em đến mức, tự tin có thể dễ dàng tìm ra em dẫu cho em có bị lạc giữa dòng người tấp nập ngoài kia. ấy thế mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn ngắm nữa, ngắm không biết chán.

- mấy giờ rồi? ais sao anh không thức em dậy?!

jungwon bỗng nhiên tự bật dậy, và vô cùng hốt hoảng ngay sau khi nhìn đồng hồ.

bình thường em vẫn rất bình thản khi dậy trễ, nhưng hôm nay thì khác.

hôm nay cả hai đã lên kế hoạch đi chơi cả ngày, bởi vì hai hôm nữa, hắn sẽ không còn ở đây.

em vừa càu nhàu hắn vì làm lỡ mất quá nhiều thời gian, vừa chạy tót vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

nhưng còn chưa kịp bước chân xuống giường, hắn đã ôm em lại, làm em mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.

- có sao đâu. có trễ bao nhiều giờ đi chăng nữa thì hôm nay chúng ta cũng ở bên nhau cả ngày mà.

jungwon nghe xong, thấy cũng đúng, liền không vội vàng nữa, thong thả cuộn tròn trong vòng tay của hắn.

cả hai giữ nguyên tư thế như vậy, lười biếng ngủ tiếp một mạch đến tận trưa.


🍯

tám giờ tối, sau khi đi hẹn hò mấy tiếng đồng hồ liên tù tì, jay và jungwon liền ghé vào một quán ăn quen thuộc mà cả hai đều rất thích lấp đầy bụng đói, nạp thêm năng lượng.

ăn uống no nê xong xuôi, jay hỏi jungwon muốn đi đâu chơi tiếp.

jungwon ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- em muốn đến tháp namsan.

từ lâu, jungwon đã luôn ước ao được đến tháp namsan với người con trai mà sau này mình sẽ yêu hết lòng.

vừa vặn thay, bây giờ, em quyết định dành cả thanh xuân để bên hắn.

và em tin jay cũng thế.

bởi vậy, đã đến lúc em thực hiện mong muốn bao lâu nay của mình rồi.


🍯

hắn và em vừa đến tháp namsan liền tìm mua một chiếc khóa, sau đó dắt tay nhau đi lên chiếc tầng thượng huyền thoại, nổi tiếng: nơi chứa đựng những chiếc khóa tình yêu.

cả hai ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng tìm được một ví trị thích hợp để treo chìa khóa.

- chúng ta cùng treo nó lên nhé?

- đương nhiên rồi.

rất nhanh chiếc chìa khóa nhỏ đã được treo lên gọn gàng. jay và jungwon nhìn chiếc chìa khóa, rồi lại nhìn nhau, cùng trao cho nhau nụ cười.

hai người thầm cất giữ ánh mắt và nụ cười đối phương vào sâu trong tim, khắc sâu trong tâm trí, như muốn bản thân không bao giờ được quên đi đối phương.

- bây giờ tình yêu của bọn mình bị chiếc khóa này khóa lại rồi, sẽ không thể rời xa nhau nữa, mãi mãi bị khóa lại bên nhau. - em cười, nói với hắn.

ánh mắt của hắn vẫn không thay đổi, vẫn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương dán lên gương mặt xinh đẹp của jungwon, nói với em:

- anh tình nguyện bị khóa lại bên em suốt đời.

- vậy chúng ta cùng nhau vứt chiếc chìa khóa này đi nhé? để không một ai có thể mở chiếc ổ khóa này.

- được.

tay em cầm chìa khóa, tay hắn đặt trên tay em, nắm tay em lại. sau khi đếm một hai ba, cả hai cùng vung tay vứt chiếc chìa khóa đi.

- jungwon à.

- dạ?

- anh sẽ gắng về sớm với em, nên em đừng lo gì hết nhé. đợi đến lúc anh trở về, sẽ không chỉ dắt em đi chơi ở mỗi seoul, mà sẽ dắt em đi khắp cả thế giới.

jungwon liền quay sang ôm hắn, thủ thỉ bên tai hắn:

- anh không cần dắt em đi hẹn hò khắp thế giới, vì đơn giản thế giới của em chính là anh.

hắn kéo em ra khỏi người mình, cúi xuống nắm tay hai bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi lại ngước mắt lên nhìn em.

người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai.

giờ đây ánh mắt của hắn và em thể hiện rõ ràng những gì bản thân muốn thể hiện cho người trước mặt thấy, rằng họ yêu đối phương, yêu đến tột cùng, yêu đến mức không gì có thể cắt đứt đoạn tình cảm, yêu đến mức muốn cùng người trước mặt đi với nhau đến tận cuối cùng cuộc đời.

hắn nắm chặt tay em, nhìn vào mắt em, bộc bạch thổ lộ một điều từ tận sâu trong đáy lòng, rằng:

- jungwon à, mong em luôn nhớ một điều, rằng jay park yêu yang jungwon, yêu yang jungwon rất nhiều.

câu này jungwon đã nghe rất nhiều, hầu như ngày nào hắn cũng nói với em.

thế nhưng dù nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, lần nào con tim em cũng không tự chủ được mà đánh trống liên hồi.

lần này cũng thế, con tim em lại không ngừng thổn thức. mang theo sự rung động tận sâu nơi lồng ngực, em nói với hắn:

- em cũng vậy, yang jungwon cũng yêu jay park rất nhiều

dưới ánh trăng ảo diệu xen lẫn giữa những đốm sao nhỏ li ti trên nền trời tối, jay và jungwon một lần nữa trao cho nhau nụ hôn. những yêu thương cùng biết bao tâm tư tình cảm hai người dành cho nhau theo cái chạm môi đi vào trong khoang miệng đối phương, len lỏi xâm nhập vào trong cơ thể, ngấm sâu vào trong từng tế bào, khiến một cỗ cảm giác hạnh phúc, nghẹn ngào, xúc động không ngừng dâng lên.

đây không phải là lần đầu hắn và em hôn nhau, thế nhưng lần nào hôn cũng giống như lần đầu, vẫn là cái cảm giác ấm áp bao bọc lấy ngực trái, vẫn là cái hương vị ngọt như kẹo tỏa ra nơi đầu môi.

khi hai đôi môi đã tách ra khỏi nhau, hắn liền thọc tay vào túi áo lấy một thứ gì đó, sau đó nhanh tay giấu nó phía sau lưng.

- cái gì vậy? anh giấu em cái gì thế?

- em nhắm mắt lại đi. khi nào anh bảo mở mắt thì em mở nhé.

jungwon ngoan ngoãn nhắm mắt lại. đợi vài giây sau, nghe thấy tiếng hắn bảo mở mắt ra bên tai, em liền chầm chậm mở mắt.

- ta da.

trước mắt em là một sợi dây chuyền. nó rất đẹp, là một sợi dây chuyền bạc, thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất ưa nhìn, trên sợi dây là hình của một nửa trái tim.

- anh nhớ em từng nói, em thích được tặng dây chuyền hơn là nhẫn, vì em muốn chờ đến khi bọn mình làm đám cưới mới đeo nhẫn, vì vậy nên anh đã chọn mua dây chuyền.

- nhưng sao hình trên dây chuyền em là một nửa trái tim?

- vì cái của anh sẽ là một nửa trái tim còn lại. - hắn lấy tay còn lại, móc ra từ trong túi áo một chiếc dây chuyền y chang cái đang cầm trên tay.

jungwon reo lên, cười tươi đến nỗi đôi mắt mèo cong lên, tựa như một vầng trăng khuyết đang tỏa sáng, tỏa sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời kia.

hắn dịu dàng vòng tay ra sau cổ đeo sợi dây lên cho em. hắn ngắm nghía sợi dây chuyền đang yên vị trên cổ em vài giây, rồi cảm thán một câu đẹp quá.

- để em đeo cho anh nhá.

em ngay sau đó cũng nhanh tay đeo sợi dây vào cổ hắn, cũng bắt chước hắn ngắm nghía nó rồi khen quá đẹp.

hai người cầm một nửa trái tim trên sợi dây chuyền của mình kéo ra, đưa lại gần nhau, hai nửa lập tức nhập lại thành một hình trái tim nguyên vẹn.

cả hai để yên như vậy một lúc, chốc chốc lại nhìn hình trái tim trên tay, chốc chốc lại quay sang nhìn nhau cười tủm tỉm.

sau một lúc, hai người luyến tiếc nhìn chiếc chìa khóa màu trắng đang an phận trên chiếc rào sắt rồi rời đi. xuống khỏi tầng thượng, cả hai tham quan tháp namsan thêm một chút rồi về nhà.


🍯

sáng hôm sau, cả bảy người cố gắng sắp xếp thời gian để đi chơi một buổi với nhau, sau đó cùng nhau về nhà nấu ăn cho bữa trưa, coi như là làm tiệc chia tay jay.

ăn uống xong, nghỉ ngơi một chút là vừa kịp đến giờ bay của hắn, vậy nên mọi người cùng nhau tiễn hắn ra tận sân bay.

vì hắn đến nơi là vừa sát giờ bay nên mọi người cũng không tán gẫu nhiều, chỉ khịa kháy nhau vài câu, coi như là thể hiện tình huynh đệ dạt dào.

jungwon từ lúc đi đến lúc đến sân bay đều nắm chặt tay hắn, không buông ra nửa giây. em cũng im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hắn.

sau khi nói lời tạm biệt mọi người, hắn liền quay sang con mèo nhỏ bên cạnh nãy giờ im thin thít.

hắn đón em vào lòng, lại theo thói cũ xoa đầu em. em cũng ôm chặt hắn, tham lam hít hà mùi hương trên người hắn, cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực lần cuối cùng.

- anh phải đi rồi jungwon à.

- thượng lộ bình an nhé. nhớ xuống sân bay là liên lạc với em liền nha.

- ừm anh nhớ rồi.

- ...

- anh sẽ nhớ em lắm

- em cũng thế. vì vậy nhớ là phải nhắn tin gọi điện cho em thường xuyên có nghe chưa.

- ừm anh nhớ rồi.

- đến giờ máy bay cất cánh rồi kìa, anh mau đi đi.

- vậy... anh đi đây

hai đôi tay đang bao bọc lấy nhau lưu luyến tách nhau ra. hơi ấm nơi đối phương dần tan biến trong không khí, chỉ còn vương vấn một chút nơi cơ thể.

hắn quay sang tạm biệt mọi người lần cuối rồi đi thẳng vào trong.

nhưng chỉ mới đi được vài bước, hắn liền quay lưng lại nhìn về phía jungwon đang đứng.

jungwon thấy vậy liền cố gắng kéo cong môi thành một nụ cười, vẫy vẫy tay về phía hắn, ý bảo hắn mau đi. hắn cũng hiểu ý em, nở một nụ cười đáp lại, rồi quay lưng đi tiếp.

thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, liền quay chân chạy một mạch về phía em, một lần nữa ôm em vào lòng. hắn thật sự không nỡ, không nỡ xa em một chút nào. dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước thế nhưng bây giờ vẫn muốn tham lam tận dụng chút thời gian cuối để được bên em.

- chờ anh nhé jungwon.

- nhất định là như vậy rồi.

- cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi.

- bây giờ anh mà không buông em ra là trễ chuyến bay đấy.

dù không muốn nhưng jay vẫn phải buông jungwon ra. đặt lên môi jungwon một cái hôn nhẹ nhàng, sau đó hắn xách hành lý đi thẳng vào trong, không quay đầu lại nữa.

từ lúc hắn đi, em luôn nhìn hắn không rời, dõi theo từng bước đi của hắn. đến khi trên nền trời xuất hiện một chiếc máy bay rồi khuất hẳn vào trong những tầng mây bồng bềnh, em vẫn không rời mắt, cứ thế ngước nhìn trời xanh.

bao nhiêu nước mắt nãy giờ bị em kìm nén cuối cùng cũng được giải thoát, đua nhau làm ướt hai gò má hồng hào.


-ˋˏ✄┈┈┈┈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top