name
tên trưởng nhóm thông qua chất giọng đặc trưng của jay luôn nghe thật khác.
nói sao nhỉ, nó có phần nhẹ nhàng hơn chăng?
jake khi gọi jungwon nghe sẽ giống như đang mong chờ được khoe điều gì đó. với sunghoon thì có chút trêu chọc, sunoo sẽ hơi hướng tinh nghịch, và heeseung lại đúng chuẩn một người anh gọi tên em trai.
về phần riki, jungwon dù lớn hơn một tuổi nhưng cả hai cũng được cho là có tí gần nhau. thế nên việc xưng hô cũng khá dễ dãi khi jungwon không quá khắt khe riki phải gọi mình bằng anh.
nhìn chung thì mỗi người sẽ có cách gọi khác nhau, dù nghe thoáng thì cũng chỉ là một cái tên phát ra từ nhiều tông giọng. nhưng nhiêu đó đủ để nhận biết vị trí của họ trong lòng đối phương.
lập luận này lại càng thuyết phục hơn khi người đó là jay. bởi mỗi khi anh gọi tên jungwon, nó luôn mang lại một cảm giác thật đặc biệt.
không vội vã mà còn có chút yêu chiều. từng âm tiết rời khỏi vành môi đều như gửi gắm sự dịu dàng ân cần nhất cho người. hoàn toàn khác hẳn tất cả thành viên khác, jay dường như đâu chỉ xem jungwon là bạn bè hay anh em.
những suy nghĩ về mối quan hệ của họ, riki đã từng thử phân tích đôi ba lần. vì sao cái tên jungwon lại nghe êm tai đến thế? vì sao từng cái chạm đều trở nên quá đỗi chân thật? vì sao đối phương luôn được nhắc đến mỗi khi chuyện trò?
đã có những nghi ngờ, những ánh mắt liếc vội chẳng cần nhiều lời nhưng vẫn đủ hiểu.
“jungwon có thể chia sẻ với tui mà, là chuyện gì vậy?”
riki biết rõ điều các anh đang nghĩ, và các anh cũng hiểu nguồn cơn của mọi thắc mắc bấy lâu nay. nhưng họ không nên vội kết luận ngay, thay vào đó hãy cứ đợi thời khắc thích hợp. khi trái tim đã gom đủ can đảm và không còn gì phải lo sợ nữa, tự khắc mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ.
“anh thích anh ấy”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top