gesture



là từ bao giờ nhỉ?

khi mà cái hành động trông hoàn toàn ngẫu nhiên kia thực chất lại chứa đựng đầy hàm ý.

jay sẽ luôn nhẹ nhàng quàng tay ra sau lưng jungwon, dù là tìm một điểm tựa hay chỉ vu vơ muốn chỉnh sửa tư thế. tất cả đều mang một cảm giác có chủ đích, thuần thục đến nỗi em chẳng hề miễn cưỡng đón nhận và jay thì cứ cho rằng đó là điều hiển nhiên.

không chút ngần ngại, kết nối cả hai bằng cử chỉ rất đỗi bình thường mà cũng thật đặc biệt. làm mọi thứ xung quanh trở nên hài hoà, thoải mái hơn hẳn.

mỗi lúc ghi hình trước ống kính, cái quàng tay kia là đủ để chạm đến bả vai em. sau khi ghi hình với ống kính, cái quàng tay kia là đủ để vươn tới trái tim người gần kề.

heeseung đã không ít lần thấy tụi nó làm vậy. jay sẽ ngồi ngả ngớn ra ghế, chăm chú với việc của mình, trong lúc ôm lấy jungwon ở bên cạnh, hoàn toàn khép nép như muốn tựa cả vào lòng anh.

thường bỏ qua chi tiết đó vì nghĩ cũng không có gì đáng nói. thế rồi tần suất hình ảnh kia cứ ngày một tăng dần, vô tình kéo theo vài mường tượng xen lẫn trong tiềm thức.

hai bọn họ thật sự thân thiết chứ, heeseung không phủ nhận điều đó. nhưng liệu cái gần gũi mà họ dành cho đối phương chỉ đơn giản là muốn quan tâm người anh em chia sẻ bao kỷ niệm, hay vốn đã sẵn sàng để tiến xa hơn trong mối quan hệ này.

quan sát động tác quen thuộc kia diễn ra trước mắt, những suy nghĩ mơ hồ lại nhất thời hiện lên rõ ràng. khiến heeseung phải tự chất vấn, bản thân có đang đa nghi quá hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top