-1-

12h đêm một ngày hè tháng 7 năm 2007, Jay gục trên bàn giữa bộn bề những lon rỗng bia rượu. Từ lúc về Hàn được hai tháng nay, anh chẳng ngủ được giấc nào tử tế vì chênh lệch múi giờ. Lần bất tỉnh nhân sự này hiếm hoi này có vẻ là hệ quả của việc mệt mỏi quá độ, bạn bè có gọi đến mấy cũng chẳng thấy anh phản ứng gì.

Park Sunghoon thở dài nhìn các tiền bối lần lượt hộ tống nhóm sinh viên trao đổi về nhà còn hắn thì  chôn chân tại chỗ nhìn người bạn xa lạ. Sunghoon là người bạn đầu tiên của Jay sau khi về nước, chơi cùng nhau vì dự án mentor-mentee mà Sunghoon đăng ký tham gia để cứu vớt điểm rèn luyện.

Thông thường nhóm sinh viên trao đổi sẽ tá túc tại KTX toà quốc tế, nhưng Jay bảo với Sunghoon anh có nhà ở Hàn, Sunghoon có hỏi địa chỉ nhưng Jay cảm thấy còn quá sớm để chia sẻ nên từ chối trả lời, lúc đó hai người mới gặp nhau được mươi phút trước bữa tiệc chào đón nhóm sinh viên trao đổi mới.

Sunghoon tặc lưỡi, mặt mày ủ dột khi thoáng có suy nghĩ phải đưa Jay về nhà hắn tá túc một đêm. Bất chợt, hắn liếc nhìn chiếc điện thoại kiểu nắp gập đời mới hãng Samsung mà Jay vừa cùng hắn đi mua trước khi nhập tiệc, miệng thì thầm mấy câu "thứ lỗi, thứ lỗi", "tao đây cũng bất đắc dĩ thôi" khi hai tay lóng ngóng mở máy, tuyệt vọng lướt qua phần danh bạ trống trơn, cuối cùng tìm thấy ngôi sao hy vọng khi ghé thăm mục tin nhắn và về đích với đoạn hội thoại dở dang mà Jay vừa nhấn gửi rồi mất ý thức.

- Anh nhớ Maeum

- Anh muốn gặp Maeum

"Gì đây?, người cũ hay bạn cũ?"

Sunghoon thở dài, "Xin phép nhé, tao thật sự không muốn phải chăm mấy đứa say xỉn đâu", rồi nhấn nút gọi.

Đáp lại tâm trạng bồn chồn của Sunghoon là tiếng chuông dài hơi không một lời hồi đáp, mãi đến lần gọi thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy, nhưng chẳng có ai đáp lời.

- Xin lỗi bạn có phải là Maeum không?

- Anh là ai vậy? Đến cả tên của tôi còn không biết thì gọi cho tôi làm gì? Và anh thực sự tin rằng Maeum có thể nói được?

Tình huống gì đây, Sunghoon không biết phản ứng như thế nào cho phải.

- Xin lỗi, nhưng cậu có phải người quen của Jay không? Jay hiện đang không ổn lắm, cậu có thể đến đón cậu ta không? Nếu không tiện thì cho tôi địa chỉ nhà của cậu ta cũng được.
Sunghoon liếng thoắng.

- Jay đang ở Hàn?
Đầu dây bên kia có vẻ cũng bất ngờ với thông tin mà Sunghoon vừa cung cấp. Chẳng muốn vác một Park Jongseong người đầy mùi cồn về căn phòng gọn ghẽ thơm tho của mình, Sunghoon ngập ngừng một lúc nhưng vẫn quyết định phát đi tín hiệu cầu cứu.

- Phải rồi, cậu có thể không? Đến đón cậu ta.

- Tôi không quen anh ta.

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, để lại một Sunghoon ngẩn ngơ với đôi vai đầy gánh nặng.

-

Đến giữa trưa ngày hôm sau Jay mới giật mình tỉnh giấc trong trạng thái nằm chỏng chơ giữa sàn nhà lạnh ngắt, có lẽ anh vừa mới lăn từ trên sofa xuống đến ê ẩm cả mình. Jay với lấy điện thoại được đặt trên chiếc bàn trà trải khăn sạch sẽ, mở điện thoại và thấy lịch sử cuộc gọi hiển thị dãy số Jay thuộc nằm lòng được liên hệ vào đêm qua.

Chẳng biết mình có nói gì không hay, Jay không để bản thân kịp suy nghĩ đã nhấn nút gọi lại, kiên trì quay số vài lần cho đến khi có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Lần này không đợi đối phương mở lời, Jay đã vội vàng hỏi thăm trước.

- Jungwon?

- Anh còn nhớ tên tôi à?

Jay chẳng biết phải đáp lời cậu như thế nào.

- Tối qua anh có nói gì không phải với em không?

- Hôm qua không phải anh gọi cho tôi, nhưng cũng đừng nhắn tin cho tôi để gặp Maeum, Maeum chẳng còn nhớ anh là ai nữa rồi.

- Anh biết rồi, xin lỗi vì hôm qua không tỉnh táo làm phiền đến em.

- Tôi biết rồi, anh cũng đừng liên hệ với tôi làm gì nữa.

-

Sau khi hoàn thành năm cuối chương trình trung học và 2 năm đầu đại học, để hợp thức hoá việc trở về Hàn, Jay lao đầu vào việc săn học bổng và tìm kiếm các chương trình trao đổi sinh viên ngoại quốc, cuối cùng bắt được cơ hội trở về "nhà" nhờ vào chương trình trao đổi sinh viên 1 năm của đại học Seattle và Korea.

Jay cứ đi đi về về giữa Mỹ và Hàn suốt từ lúc sinh ra cho đến khi 12 tuổi, bố mẹ Jay quyết định gửi con trai cho ông ngoại chăm sóc vì quá bận rộn với việc làm ăn. Ông ngoại Jay kiếm sống bằng nghề thợ may ở Suwon, dù không nói sõi tiếng Hàn, Jay vẫn được ông cho đi học như những đứa trẻ Hàn Quốc khác. Vốn nhút nhát và gặp rào cản ngôn ngữ, mãi đến cuối năm cấp 2 Jay mới có thể hoà nhập và có thêm nhiều bạn bè, tất cả nhờ vào Jungwon, cậu bé hàng xóm tươi tắn như đoá hoa hướng dương khiến anh gạt bỏ những lớp phòng vệ mà bản thân tự dựng lên.

Jungwon xem Jay chẳng khác gì những đứa bạn người Hàn cùng trang lứa, điều khiến Jay cảm thấy thoả mãn ngay từ khi gặp gỡ cậu, bởi trước đó chẳng ai nhìn nhận Jay như vậy cả. Mọi người đều cho rằng Jay là một đứa con lai kênh kiệu, có lẽ vì anh chẳng giỏi tiếng Hàn, hoặc đa số những đứa trẻ bình thường trong khu phố có vẻ dè chừng với người bạn mới mang quốc tịch Hoa Kỳ nọ.

Jay trở mình trên chiếc ghế sofa được bố trí giữa phòng khách nhà Sunghoon, thái độ xa cách của Jungwon khiến Jay thấy chếch choáng. Anh chắc rằng mình chẳng còn tí men say nào trong cơ thể, nhưng cảm giác bản thân chẳng còn là mặt trời của đoá hướng dương ngày nào khiến Jay không thôi rối bời.

-

Jay theo chân Sunghoon đến trường tham gia ngày hội việc làm cho sinh viên, nơi phòng hợp tác quốc tế đặt bàn tư vấn. Nhiệm vụ của cả hai là phát tờ thông tin định hướng và tham gia hỗ trợ vài việc vặt với tư cách là cộng tác viên của chương trình. Ngày hội diễn ra đến tận chiều tối, lúc này mọi người đều đã mệt lả thì điện thoại Sunghoon đổ chuông báo hiệu đồ ăn của cả bọn đã được giao đến. Jay lại cùng Sunghoon cuốc bộ ra tận cổng trường để nhận đồ ăn, vừa đến nơi Jay bất ngờ gặp Jungwon, cậu ngồi trên chiếc motor đỏ nổi bật, hai tay cầm sẵn rất nhiều túi thức ăn. Jungwon có vẻ là người giao hàng đã gọi cho Sunghoon ban nãy.

Nhìn thấy cậu từ xa, Jay bỏ lại Sunghoon phía sau, vội chạy đến nắm cổ tay Jungwon như sợ cậu chạy mất.

- Em có nhận ra anh không? Là Jay đây, em không biết anh muốn gặp lại em như thế nào đâu.

Bằng tất cả sự hấp tấp và vội vàng, Jay đẩy túi thức ăn vào tay Sunghoon, gắng hết sức thuyết phục Jungwon theo anh đến quán cà phê cách khuôn viên trường chỉ vài bước chân. Dường như sự khẩn thiết của Jay biểu lộ qua nét mặt và hành động gấp gáp đủ dằn lại muôn vàn câu hỏi tại sao của Sunghoon, và đủ để Jungwon bất đắc dĩ đợi anh bắt đầu câu chuyện sau một hồi hỏi han đầy khó xử và lúng túng.

Jay quả nhiên chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh không rõ phải giải thích cho Jungwon về sự mất tích đột ngột của mình ba năm về trước như thế nào. Nhìn vào đôi mắt to tròn như chú mèo của cậu, cảm giác hoài niệm phảng phất trên gương mặt dẫu thân thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm, Jay chỉ biết thốt lên hai tiếng xin lỗi. Rồi dẫu có khó khăn, anh vẫn kể cho Jungwon những mẩu chuyện chắp vá từ khoảng thời gian hỗn độn diễn ra trong cuộc sống của anh suốt thời gian qua.

-

Từ sau lần gặp nhau ở cửa hiệu may đo của ông ngoại, phải rất lâu sau Jay mới gặp lại Jungwon, lúc này Jay đã lên lớp 9, chỉ còn một năm nữa là sẽ chuyển cấp. Jungwon là thành viên của CLB Taekwondo, cậu thường xuyên tham gia đấu giải nên hiếm khi có mặt ở trường, bỗng một ngày, cả trường xôn xao nhận tin rằng Yang Jungwon sẽ không thể vào đội tuyển quốc gia vì chấn thương bất ngờ, Jay mới ngờ ngợ nhận ra cậu là cậu nhóc từng được mẹ dắt đến cửa hiệu của ông ngoại.

Suốt mấy tháng đầu năm học, Yang Jungwon thường xuyên xuất hiện giữa vòng vây của hội bạn cùng khoá, người thì cảm thán về cuộc sống VĐV ngắn ngủi của cậu, người thì ra sức an ủi và chăm sóc cậu thật tốt. Nhiều bạn nữ còn đến đưa cậu đồ ăn sáng, gửi thư ủng hộ và động viên cậu hãy cố lên. Jay chỉ ước mọi người có thể để Jungwon được yên, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là âm thầm quan sát cậu. Những khi giải lao đi ngang qua hành lang khối lớp 8, anh đều thấy Yang Jungwon vờ ngủ gật để tránh đi ánh mắt hiếu kỳ của bạn bè. Giả vờ mãi rồi cũng thành thói quen, Jungwon luôn ngủ khi chuông reo báo hiệu giờ giải lao, đến nỗi giáo viên phải đặc biệt gọi cậu đến văn phòng vì nghĩ Jungwon đang gặp khó khăn trong việc hoà đồng với các bạn.

Đó là lúc Jungwon để ý và nhận ra Jay, khi giáo viên đang mải dặn dò, cậu lơ đễnh phát hiện ra một đàn anh khoá trên cũng đang bị phê bình vì cái tật hay gật gù trong lớp. Hai người chạm mắt nhau rồi cố nhịn người, chẳng ai mở lời nhưng đều ngầm hiểu sẽ hẹn gặp nhau sau khi chuông báo tan học.

Từ đó về sau, Jungwon trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jay, Jay bắt đầu sang đón Jungwon đi học cả năm lớp 9, Jungwon hứa hẹn sẽ thi đỗ vào trường cấp 3 Jay theo học sau đó, cả hai tiếp tục sánh bước cùng nhau cho đến cuối năm Jay học lớp 11, lúc này Jungwon lớp 10 thì Jay đột ngột biến mất.

Chiều hôm đó, Jay vừa về nhà thì đã thấy chú trẻ cùng ông ngoại ngồi trước tiệm may, nhìn vẻ mặt bồn chồn cùng vali sắp sẵn, Jay thả chiếc xe đạp cũ, ít giây sau leo thẳng lên taxi cùng chú ra sân bay trở về Mỹ.

Bố Jay gặp tai nạn khuya hôm qua, sáng nay ông ngoại mới nhận được tin dữ, chiều đã thấy chú trẻ có mặt để đón Jay về Mỹ với gia đình.

Jay lại được trả về nơi vốn được cho là gia đình của anh, nói thứ ngôn ngữ đầu tiên mà anh được dạy khi vừa ra đời. Mãi sau này khi mọi chuyện trong nhà đã ổn thoả, bố Jay dần bình phục, Jay mới vội vàng gọi về cho ông ngoại thì được hay tin gia đình Jungwon đã chuyển lên Seoul rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top