happy rain
park jongseong bước từng bước chân nặng nề trên mặt đường của phố seoul. nước mưa đổ xuống ào ạt như tát vào mặt cùng với nước mắt nó trộn lẫn vào nhau. một giám đốc công ty lớn nhất nhì xứ đại hàn dân quốc này tại sao lại phải đi bộ trên đường với những bước chân nặng nề như này ư? đơn giản là vì nó phá sản rồi, nó có rất nhiều thủ đoạn để qua mặt những đối tác lớn nhưng chỉ là không may thủ đoạn này đã để lộ sơ hở. không thì bây giờ nó vẫn đang cười đắc chí vì những việc của bản thân gây ra để đánh lừa con mồi quá đỗi tuyệt vời.
ai cũng bảo nó giàu có như vậy thì chắc hẳn nó được sinh ra ở vạch đích, nhưng bao người ngoài kia đâu biết rằng cuộc sống của nó trước khi tự tay gầy dựng lên công ty này vất vả như thế nào. bố mẹ nó li dị nhau và mẹ nó đã mất khi nó chỉ vừa mới sáu tuổi, một đứa nhóc lớp một đã phải hứng chịu những lời trêu chọc của nhiều người bạn cùng trường vì không có mẹ. còn bé mà, nói gì động chạm đến bố mẹ là sẽ khóc thôi. nhiều lúc nó về nhà và chạy thẳng lên phòng khóc một mình không cho bố biết. nó không chỉ bị người khác xúc phạm bố mẹ mà khi lên cấp hai còn bị bạo lực học đường, nó cũng giấu những vết bầm tím ngày càng thêm nhiều trên cơ thể. năm nó hai mươi ba tuổi, nó mượn tiền của bố để gầy dựng lên cái công ty này. lúc nó sắp với tới thành công thì cũng có nhiều người phê phán, chửi rủa nó. nhưng nó không khóc, nó không nản, nó cũng không bỏ ngoài tai mà nó lấy những lời nói đó làm động lực. nhờ những động lực đó mà sau đó nó cũng có được một công ty lớn. nó trả lại tiền cho bố khi mượn để dựng lên công ty, trả đủ cả vốn lẫn lãi. giỏi nhỉ? đừng lầm tưởng, thành công nhờ thủ đoạn hết cả. và đấy chỉ là một thủ đoạn bé tí ti trong đống dơ bẩn không đếm xuể của nó thôi.
rồi bỗng một ngày công ty nó phá sản, nhà cửa xe cộ mất hết. chính xác là hôm nay, một ngày mưa to và chứa đầy sự u buồn. không biết ông trời đang khóc than cho số phận của nó hay là cười trên nỗi đau của nó nhỉ? chắc là cười rồi, một đứa đầy thủ đoạn và gian xảo như nó thì làm gì xứng đáng để ông trời khóc than chứ?
tự dưng nó không cảm thấy nước mưa đang tạt xối xả lên người nó nữa mặc dù trời còn mưa rất to.
"anh ơi? sao anh không về nhà?"
giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người con trai đang cầm ô che mưa cho mình. có vẻ em là sinh viên năm nhất, dáng người bé bé gầy gầy. khi cười lên thì lộ ra đôi má lúm xinh yêu, da trắng hồng. tóm lại là giống y em bé vậy đó.
"tôi không có nhà nhóc con ạ, cứ mặc kệ tôi. nhóc về nhà đi!" nó lấy cái tay ướt lạnh ngắt xua xua với cậu nhóc kế bên
"anh không có nhà thì ở đâu? hay anh về nhà em đi" em nở nụ cười tươi rói, như là đã sưởi ấm trái tim của ai kia rồi
"sao tôi về nhà nhóc được?"
"sao không được chứ, em ở một mình lâu cũng nhàn rồi. anh về ở chung cũng không nề hà gì đâu"
"cơ mà tôi không có quần áo, về nhà nhóc thì lấy gì mà mặc?"
"em có vài bộ đồ rộng, có vẻ là vừa với anh. vỏn vẹn vài bộ thôi nên khi mặc anh chịu khó giặt thường xuyên chút"
"ừ xem ra cũng được..."
"nhanh về thôi anh, mưa to lạnh lắm đấy" em kéo kéo tay nó đi
"ừ đi"
-
"anh vào đây ngồi đỡ, em ra sau lấy đồ cho anh thay" jungwon dẹp ô qua một bên và đẩy jongseong xuống cái ghế gỗ cũ kĩ ngồi
"ừm"
"đồ của anh đây, vào trong kia thay đi" em dùng ngón tay xinh xinh chỉ nó chỗ thay đồ
-
"anh thay xong rồi hả? anh đói không em nấu tí cơm cho anh ăn?"
"tôi không đói, nhóc đói thì nấu gì ăn đi"
"giờ này còn sớm, em cũng chưa đói. thôi thì ngồi nói chuyện với anh chút vậy"
"nhóc tên gì thế?"
"em tên jungwon, yang jungwon. còn anh thì sao?"
"tôi là park jongseong, nhóc gọi jay cũng được"
"jongseong hả? tên anh đẹp thật đó" em nói một cậu khiến jongseong bật cười ngay lập tức. jongseong cười xinh thế mà chả chịu cười nhiều gì cả
"tên nhóc đẹp hơn tôi nhiều" nó lấy tay xoa đầu jungwon
"nhưng anh có thể bỏ cái kiểu xưng hô tôi-nhóc được không thế? nghe nó nhạt chết đi được" em bĩu môi
"thế như nào nhóc con mới chịu đây hả?" nó lấy tay véo má em một cái
"aaa đừng véo má em, má vàng má ngọc đấy" em đánh cái tay đang véo má em, má sắp chảy xệ luôn rồi đó!!!!
"rồi xin lỗi xin lỗi"
"nhưng nhóc muốn tôi xưng hô với nhóc như nào đây?"
"xưng anh-em đi, em thấy cái đấy là bình thường nhất rồi á"
"ừ ừ chiều em"
"hì hì"
"ừ mà bình thường nhà em có một miệng ăn, nay thêm anh nữa thì tiền đâu mà em chi cho đủ? em còn phải đi học nữa đó. anh thì chỉ có vài đồng bạc lẻ thôi jungwon ạ"
"có gì đâu anh ơi, mình cứ nương tựa nhau mà sống. không thì gần đây có quán cà phê, em vừa học vừa làm cũng được"
"thôi jungwon, em đi học là đủ mệt rồi. để anh qua quán cà phê làm thêm"
"thế được không đó?"
"được mà jungwon yên tâm đi"
"sao mà thấy bất an quá vậy trời..." em thì thầm
"nói gì đó?"
"a không có gì hết" em lắc lắc cái đầu tròn ủm
"em lo cho anh sao hửm?" véo má người ta mãi
"nè nha em không thèm lo cho anh đâu!!!" nói dối không chớp mắt luôn đó
"thế hả~?" trêu người ta mãi thế, dỗi giờ?
"đừng có mà trêu em, em giận anh bây giờ đó"
"rồi không trêu nữa"
-
cuộc sống của jongseong với jungwon cứ trôi qua một cách giản đơn như vậy. mỗi sáng nó đưa jungwon đến trường rồi ghé quán cafe làm. đến tối hai đứa lại ngồi với nhau ăn bữa cơm đạm bạc nhưng hạnh phúc lại không ít.
hôm nay, kì lạ lắm
"này jungwon! em sao đấy?" jongseong hớt hải chạy ra cửa khi vừa nhìn thấy jungwon với những vết bầm tím trên mặt
"mặt sao lại có vết bầm tím như này?"
"không có gì đâu anh..."
"em nói dối không giỏi đâu jungwon. nói anh nghe, em bị gì?"
"à...bị đánh mà cũng không sao đâu"
"không sao đây á? bầm hết cả mặt như này mà không sao?"
"cơ mà làm sao bị đánh?"
"thì...bọn họ nói em nghèo, không cha không mẹ, họ cô lập em, đánh em. thế thôi"
"sao không bảo giáo viên?"
"bảo thì được gì chứ anh? cái trường đó chỉ bênh con nhà giàu thôi, một đứa nghèo nàn như em bảo giáo viên thì có lợi ích gì?"
nó dang hai tay ôm cả người jungwon
nó là mây và jungwon sẽ là mặt trăng, nó nguyện dang hai tay ôm em và bảo vệ em đến cuối cuộc đời này
"này nghe đây jungwon, em không học nữa cũng được. về đây anh gắng làm kiếm tiền nuôi em"
"không jongseong à, em không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều đâu. em lớn rồi, không thể để người khác lo cho mình quá nhiều được"
"jungwon, anh cá chắc em muốn dựa vào anh rất nhiều nhưng vì em thấy việc đấy là phiền anh nên không làm. em chỉ cần dựa vào anh thôi, mọi việc anh sẽ lo hết. cho dù có ở tận cùng của xã hội thì anh vẫn sẽ không bao giờ để người ngoài bắt nạt được em, anh hứa đấy!"
"nhưng-"
"không nhưng nhị gì hết, anh bảo một là một hai là hai. không được cãi"
"em biết rồi mà"
ồ, mưa rồi.
cả hai cùng nhau ngắm mưa.
mưa đẹp lắm. mưa cuốn trôi những nỗi buồn đã cũ, mưa cười cho niềm vui mới chớm, và mưa đã kết nối đôi ta.
em tự đầu lên vai jongseong, miệng lẩm nhẩm một giai điệu trong yên bình.
jongseong thì mân mê ngón tay trắng của jungwon, tay em rất mềm, rất thơm.
"jungwon này"
"vâng?"
"anh yêu em"
tên này giỏi làm người ta ngại lắm, mặt em đỏ hơn trái cà chua luôn rồi
"à em cũng...yêu anh"
một khoảng im lặng chỉ có tiếng mưa vỗ lên mái nhà diễn ra trong một phút
"em nghĩ sao?"
"nghĩ gì ạ?"
"thì về việc làm người yêu anh" nó đã thành công làm mặt em đỏ lần hai
"em...em đồng ý ạ"
cả hai cùng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
end.
----------------------------------
thấy gì hong? end rùi áa.
thật sự thì...tui đã vặn hết công sức học văn của tui để tạo lên chiếc oneshort be bé này, tui biết lời văn của tui hong được hay lắm nhưng cảm ơn mọi người đã đọc hêh.
tui vẫn đang trans special chap của smile cơ mà có khúc hơi cấn nên tui trans chưa được nửa chap đó luôn á tr. nhớ đợi tui nhee, hết smile xong chắc tui sẽ update một fic về treasure á
hết rùi, bye byee~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top