1. Giang hồ hoàn lương
1. Giang hồ hoàn lương.
Nhà Jungwon ngay cạnh nhà Jeongseong, đến phòng của cả hai cũng chỉ cách nhau bởi hai cái cửa sổ.
Hồi trước khi Jungwon chuyển đến đây, Jongseong vẫn còn là một thiếu niên cấp hai mới lớn, vừa nghịch ngợm vừa không chịu học hành. Cho đến tận cái hôm có một đứa nhóc giống mèo bé hơn mình hai tuổi chuyển tới sống cặp vách nhà, Jongseong vẫn chưa tưởng tượng ra được rằng sau này mình sẽ lột xác thành học sinh gương mẫu chỉ vì câu “Em sợ mấy người bạn phá phách của anh” phát ra từ mồm thằng bé ấy.
Quả thật, lúc trước Jongseong có phần bướng bỉnh và cứng đầu, nhưng kì thực anh chưa bao giờ hỗn hào hay bất kính với người lớn cả. Jongseong thậm chí còn rất yêu ba mẹ mình, chỉ là do môi trường sống có quá nhiều thành phần độc hại nên trong quá trình lớn lên, Jongseong vô thức bị cuốn theo mà không hề hay biết.
Nếu đặt vào góc độ này để phân tích, thì sự xuất hiện của Jungwon giống như một sợi dây được thả xuống từ thiên đàng, kéo Jongseong thoát khỏi sự chèo kéo của thất tình lục dục.
Jongseong nhớ rõ cái hồi gia đình Jungwon mới chuyển đến đây, anh vẫn còn đang mải mê ôm chặt lấy cái máy chơi game mới tậu của mình hồi năm lớp tám. Khi đó bố mẹ anh không có nhà, ngày chủ nhật đang nằm thảnh thơi cày cuốc trên giường bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông inh ỏi. Jongseong nhíu chặt chân mày, mang một thân quần đùi áo ba lỗ xuống mở cửa xem là ai lại đến nhà giờ này để làm phiền mình đây.
Vốn đã định xả ra một tràng câu từ chợ búa nếu xuất hiện trước mặt anh là một thằng bạn nào đó cũng nằm trong nhóm ngỗ nghịch của trường, thế nhưng Jongseong bỗng dưng câm lặng khi chợt nhận ra, một cái đầu nấm tròn tròn của đứa nhóc nào đó lùn hơn mình cả gang tay đang hiện ra trước mặt.
“Em… tìm ai thế?” Jongseong gãi đầu, bỗng nhiên không biết ứng xử như thế nào.
Jungwon năm lớp sáu là một hình ảnh rất lạ lẫm với Jongseong vào thời điểm đó. Thế nhưng nếu bây giờ có cơ hội gặp lại thì anh thề là mình sẽ lao đến ôm ẻm vào lòng, thơm đến khi nào hai cục mochi đó hồng lên như hai trái anh đào vừa chín mới thôi.
Thằng bé lúc đó trắng bóc, đôi mắt mèo lém lỉnh mở to khoe ra hai con ngươi đen láy tròn vo như hai hột nhãn. Đường xương hàm của Jungwon lúc đó chưa sắc cạnh như bây giờ, thế nên mỗi lần cười lên là hai lúm đồng tiền lại lỏm sâu vào trong má như có hai ngón tay vô hình nào đó đang nhấn vào hai cục bột.
Vừa tưởng tượng được tới đó, là Jongseong đã vô thức thấy thèm bánh bao rồi.
“Em mới chuyển đến đây ạ.” Jungwon cười ngại ngùng, đôi mắt mèo hơi híp lại, đưa túi bánh trong tay cho anh. “Mẹ em bảo là qua biếu quà làm quen nhà hàng xóm, rồi bảo là ‘sau này mong được mọi người giúp đỡ ạ’.”
Jongseong bật cười. “Mẹ em nói vậy hả?”
“Dạ đúng ạ.” Jungwon vẫn hồn nhiên trả lời.
Anh nhận lấy túi bánh rồi xoa đầu em, cười lớn. “Nhóc bao tuổi rồi mà nói chuyện khờ dữ vậy!”
Jongseong lúc đó nghĩ em khờ thật, nhưng về sau anh lại thấy cái khờ đó quá trời dễ thương. Tỉ như việc trên lớp có gì vui thì khi về nhà, Jungwon sẽ hộc lại cho anh theo lối tường thuật y chang như vậy. Mở bài luôn là “Hồi sáng, có đứa nói với em như vậy nè…”
-)(-
Như đã nói trước thì lúc đầu, Jongseong không hề nghĩ sự xuất hiện của Jungwon sẽ khiến lối sống anh thay đổi, cho đến khi hai gia đình bỗng nhiên thân nhau hơn dự liệu.
Sau này hỏi ra mới biết, rằng mẹ của Jongseong và mẹ của Jungwon là bạn học thân thiết hồi cấp ba, sau này do cuộc sống mưu sinh đưa con người trôi nổi mà không còn liên lạc được với nhau nữa. Giờ đây bỗng nhiên lại trùng hợp chuyển đến sống cạnh nhau thế này, hai mẹ bỗng chốc còn thân thiết hơn nhiều so với trước kia.
Họ thường có thói quen sang nhà nhau xem phim vào thứ bảy, lâu lâu hứng lên thì hai ông bố sẽ rinh luôn cái rạp chiếu bóng ra ngoài khoảnh sân vườn chung của cả hai nhà, lót thảm trải đệm ra và hai gia đình sẽ có một đêm ngồi dưới bầu trời sao chuyện trò, vừa ăn uống vừa xem cái gì đấy chạy trên tấm màn trắng.
Anh và Jungwon vào những dịp này không khi nào là không có mặt.
Jongseong hồi đó lớn nhanh, còn Jungwon thì vẫn còn nhỏ xíu. Mỗi khi cùng xem gì đó, em thường có thói quen ngồi hẳn vào lòng anh rồi mặc cho Jongseong tựa cằm lên đỉnh đầu mình. Cảm giác ấm áp vô cùng tận. Những khoảnh khắc như thế này thường sẽ mang đến chung một kết quả, rằng Jungwon sẽ buồn ngủ trước và gục luôn trong vòng tay anh hàng xóm, để rồi khi tiệc đã tàn, Jongseong sẽ có nhiệm vụ bế em hàng xóm về nhà và đặt vào chăn ấm đệm êm.
Những lần đầu Jongseong hãy còn than mệt, nhưng càng về sau anh càng hưởng thụ cảm giác này như một đặc ân.
Lắm khi Jongseong còn lén chọt hai cái lúm đồng tiền xinh xinh khi Jungwon đang say ngủ, hay để lại trên trán em một cái thơm nhẹ bẫng kèm với câu chúc ngủ ngon trước khi về nhà. Lại lắm khi khác anh chẳng còn đủ năng lượng để lê thân về nhà lúc trăng và sao đã lên cao chót vót, mà giường Jungwon thì đủ rộng, thế là chỉ cần ba mẹ em ngỏ ý, anh sẽ chẳng ngần ngại nhảy lên đó để cùng nhóc hàng xóm chợp mắt say giấc nồng.
Sau này Jungwon đã lớn và Jongseong cũng không còn đủ to cao để ôm em lọt thỏm vào lòng mình như hồi còn bé, thế nhưng bờ vai anh vẫn đủ rộng để những khi mệt mỏi em sẽ yên tâm dựa vào. Cũng như cho dù Jungwon không còn là một cậu bé nhỏ nhắn hay khờ khạo như xưa nữa, thì em vẫn yêu thích cái cảm giác được ôm gọn trong vòng tay anh vào mỗi sáng khi bình minh phía chân trời đang vẫy gọi.
-)(-
Jaeyun là người duy nhất trong cái đám bạn quậy phá khi xưa mà Jongseong còn chơi cùng đến tận bây giờ. Hồi đó, cũng chính hai đứa này có màn thay đổi ngoạn mục nhất khiến các bậc phụ huynh phải hết hồn hết vía.
Jongseong với Jaeyun lúc ấy học chung lớp từ hồi còn tấm bé nên rất thân nhau, nhà cũng chỉ cách đứa kia năm bảy căn nên hai thằng cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, rồi thân thiết như hình với bóng, thành ra việc quậy phá thì quậy chung, hoàn lương thì hoàn chung cũng không có gì là lạ.
Kể ra thì Jaeyun hiền như cục bột, bị thằng Jongseong ảnh hưởng nên mới đi theo con đường tà đạo như thế thôi. Mà tính ra cũng chẳng phải do Jongseong lôi kéo gì, anh cũng nhận thức được cái mình đang theo là không tốt nên cũng chưa bao giờ muốn Jaeyun giống như vậy. Chỉ do thằng cún nó ngáo ngơ thái quá, tự nguyện cùng bạn thân đi theo mấy đứa đầu đường xó chợ rồi chẳng chịu lo lắng học hành gì.
Một phần cũng vì cha mẹ Jaeyun làm việc xa nhà, nó chỉ ở với ông bà ngoại thôi nên thành ra không có người quản thúc. Ông bà thì thương cháu nên cứ chiều nó suốt thôi, không nỡ la mắng hay phạt nặng điều gì.
Và mọi chuyện chỉ kết thúc khi một hôm nọ, Jongseong hẹn thằng bạn chí cốt ra bờ sông cùng nói chuyện.
“Tao muốn hoàn lương.”
“Cái ch- mày nghiêm túc á hả Jay?” Jaeyun tá hoả tam tinh khi nghe thằng bạn mình nói thế.
Chẳng hiểu sao giọng điệu của thằng này bây giờ nghe cứ như thể giang hồ hai mươi năm tung hoành ngang dọc, tiếng tâm lừng lẫy quyết tâm lựa chọn an cư về hưu sống cuộc sống yên bình với vợ con, xây dựng gia đình hạnh phúc vậy. Jaeyun nghĩ tới đây thì liền bật cười, nghe sao thấy cũng vui vui.
“Mày có ghệ rồi hả?”
“Khùng.” Jongseong tặc lưỡi, rồi anh đứng dậy, vỗ cái bụp lên quả nón lưỡi trai của Jaeyun khiến nó cụp xuống, che hết mặt thằng cún. “Jungwon ẻm nói ẻm sợ mấy thằng bây, không muốn tao chơi với tụi mày nữa.”
“Ơ kìa Jayyyy!” Jaeyun mếu máo. “Thế mày nghỉ chơi với tao à?”
“Khùng nữa.” Thằng Jay tặc lưỡi tập hai. “Mày cũng phải hoàn lương với tao.”
-)(-
Sau này mỗi lần nhắc lại chuyện đó, Jongseong cứ buồn cười không thôi.
Bởi đang lúc anh không biết giúp thằng bạn mình hoàn lương thế nào khi bản thân đang bận phải đi theo Jungwon làm người bạn trai (bạn là con trai) mẫu mực, thì ba mẹ Jaeyun đã bất ngờ từ bên Úc bay về, nghe tin cún yêu học hành bết bác như thế thì liền thuê cho con trai một anh gia sư chất lượng.
“Ngày đầu tiên gặp Heeseung, ảnh đáng sợ muốn chết!” Jaeyun đã nói với Jongseong như thế, miệng mếu xuống còn giả bộ khóc lóc ngắn dài.
“Nhưng giờ ảnh chiều mày như chiều vong còn gì?” Jongseong liếc ngang, cái vẻ mặt của bọn có tình yêu trông đến là mắc ghét.
Jaeyun ngẩng lên liếc lại. “Đỡ hơn có đứa chiều crush như chiều vong mà tới câu thích ẻm cũng không dám nói.”
“Thằng chó con!!!”
Jongseong cúi xuống chuẩn bị lột đôi dép ra chọi nó, Jaeyun nhanh nhảu lêu lêu ghẹo gan một cái rồi cắm đầu chạy điên.
-)(-
Thật lòng mà nói thì, Jongseong không phải hèn mà không giám tỏ tình em đâu.
Lý do lớn nhất là Jungwon còn quá nhỏ, mặc dù em đã cao sắp bằng mình rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy cái mặt búng ra sữa ấy, Jongseong cứ bị một hồi chuông cảnh tỉnh gióng thẳng vào đầu rằng anh không được làm hư trẻ con, dẫu cho chỉ cần dác thấy hai lúm đồng tiền đó thôi là Jongseong đã muốn cưng gần chết.
Nhớ hồi đó có lần ba của Jungwon đi chơi cái game show gì gì đó đó của công ty rồi may mắn trúng được hai tấm vé gia đình đi du lịch, thế mà lại vào ngay trúng cái đợt cả Jongseong và Jungwon đều đang bận ôn bài tối mắt tối mũi trước kì thi.
“Thôi coi như chuyện đã dĩ lỡ rồi, bố mẹ cũng đâu làm gì được đâu. Hai đứa ở nhà ngoan ngoãn ôn thi, thi tốt về bố mẹ sẽ mua quà bù cho nhé!” Đó là những lời cuối cùng mà nhị vị phụ huynh hai bên gia đình bỏ lại cho hai đứa, trước khi dắt díu nhau ra sân bay chuẩn bị cho một chuyến nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm ở Hawaii.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau trong bất lực, hận cuộc đời sao lại để tụi nó vào tình huống ác độc như thế này.
Năm đó Jongseong đã học lớp mười hai, còn Jungwon thì mới vào mười. Bài vở nhiều lại cộng thêm con mèo nhỏ sợ ma, thành ra trời vừa chạng vạng Jongseong đã thấy Jungwon mang một balo đầy ứ đồ đứng trước cửa nhà mình, cười hì hì hỏi: “Hôm nay cho em sang ngủ nhờ nhé.”
Jongseong bỗng thấy cuộc đời thì ra cũng không xấu xí đến vậy.
"Được thôi, với cái giá phải trả là cho anh ôm ngủ từ nay đến khi bố mẹ về."
Jungwon cười hì hì. "Quá rẻ so với mong đợi."
Đầu anh khi này thay vì tiếp tục nghĩ đến cách giải cho bài toán hình học khó nhằn, thì lại chuyển sang nghĩ xem làm sao để ẵm Jungwon mang vào nhà mình, xong rồi nhốt luôn ở trong đó.
Tbc.
[13:38|030125|2100+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top