Chuyện ngủ chung
Jungwon nằm ngửa, gối lên bụng anh, tay không yên phận khua chân múa tay loạn xạ cả lên, thỉnh thoảng hỏi mấy câu vớ vẩn linh tinh, hay chốc chốc nó lại nói với anh:
"Hí hí cà phê sữa nè anh!" Cà phê là da của anh nó, còn nó là sữa
Nó khoái cái vụ chê anh nó đen, nó chê thì được chứ đứa nào chê người thương nó đen, điển hình là thằng Riki là nó cãi lại liền.
Jay nằm cao hơn một tí để Jungwon nằm cho thoải mái, tay xoa xoa đầu em, em hỏi gì thì mình trả lời nấy, mắt dán chặt vào mấy trận bóng chày dang dở.
Chúng nó cứ tình tình tứ tứ, câu anh câu em ngọt xớt, nhưng Heeseung bảo chúng nó chưa yêu nhau à, là hai đứa đồng thanh ngay: "Yêu đương gì, bọn em là anh em bình thường!"
Đúng bọn dở hơi! Heeseung nghĩ thầm
"Anh đen ơi, quần xà lỏn con mèo của em đâu rồi?" Jungwon đứng trên bậc cầu thang cao nhất, gọi vọng xuống.
"Ngăn kéo thứ ba, góc bên trái, tủ quần áo phòng anh." Jay trả lời cùng với tiếng lạch cạch bếp núc.
"Ê ủa anh? quần xà lỏn của nó sao trong phòng anh" Sunoo hỏi
"Nó ngủ phòng anh." Jay đáp gỏn lọn.
Không phải ngủ, đối với Jungwon mà nói, cái gì nó cũng làm ở phòng anh nó hết, ăn ngủ nghỉ tắm rửa chơi game, gì cũng làm tuốt. Và Jay thích điều đó
"Ủa anh? Nó ngủ với em mà?" Nhưng Sunoo không biết cứ nửa đêm nửa hôm nó sẽ lại mò sang phòng anh như một thói quen. Không phải nó không thích ngủ với Sunoo, chẳng qua quen chân quen tay thế nào cứ mò sang phòng anh với hai mắt nhắm tịt, tay ôm con mèo bông đen, cứ thế bước sang mà không nhìn đường. Thế là mỗi sáng mai, trên giường Jay Park luôn có một em mèo, với mái tóc bù xù hỏi "Anh bế em sang đây khi nào dạ?"
Sang ngủ với Jay, anh sẽ hết xoa tay nó, xoa lưng vỗ ve cho nó ngủ, để nó gối đầu lên tay thì thầm "Jungwon ngủ ngon"
Jay có thói quen rất xấu, anh ngủ rất muộn, một là vì deadline, từ ngày bắt đầu bước vào cánh cổng đại học, việc phải gọi là nhiều ơi là nhiều. Hai là không có mùi Jungwon thì Jay Park khó ngủ, cũng bứt dứt, cũng lăn tăn tự hỏi đấy: "Sao giờ này em chưa sang với mình ta?"
Em sang rồi thì mình lại ôm em ngủ, ngủ ngon đến sáng,
Nói vậy thì ai chẳng đoán ra, cái mùi hoa nhài thoang thoảng trong phòng, nồng nặc trong chăn của Jay Park là của ai rồi!
Sunoo thề với mọi người, bảo sao lâu nay Sunoo quên con mẹ mùi Jungwon như nào rồi. Nó có ngủ cùng Sunoo đâu! Còn chẳng thèm về phòng kìa.
"Mày chiều Jungwon thế, bình thường tao cũng chẳng vào được phòng mày" Jake lên tiếng nói
"Nhà có đứa em không chiều nó chiều ai?"
"Ơ anh ơi... em mới bé nhất mà?" Riki nghe thấy mà lòng thổn thức, nhìn nó cao vậy thôi, nó bé nhất nhà đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top