(4) Chuyện của em




"Jakey, mày ra coi nè"

"Sao vậy anh"

"Thằng Cam... chả hiểu chứng gì, hơn tuần rồi không thèm ăn cơm" Heeseung chán nản nhìn con mèo cam anh nuôi từ bé đến lớn.

"Cần đưa đi thú y không anh?"

"Nhưng anh đưa đi gặp Bòm rồi, nó bảo thằng Cam có vấn đề gì đâu?"

*

Có người yêu hay chưa có người yêu cũng không quan trọng, căn bản là nó biết anh chẳng thích nó.

Jungwon là đứa lúc nào cũng kè kè bên anh, ở cạnh anh suốt quãng thời gian cấp ba của nó, quãng đường người ta thường bảo rằng đã để quên lại nhiều day dứt, tiếc nuối và cả những chấp niệm. Cớ sao nó ở bên anh lâu đến vậy mà anh không thích nó, đơn giản vì anh chưa từng thích nó.
Cái chuyện con người ta đem tâm tình trao gửi tận nơi đâu, lúc nào đó quay lại mới nhận ra người bên cạnh là người tốt nhất, là người yêu mình nhất, đối với Jungwon là nói, nó thật trẻ con và ngây ngô.

Anh không yêu người con gái kia, rồi anh sẽ phải lòng người con gái khác, ai cũng được, nhưng Jungwon thì không bao giờ.

"Xác định để làm bạn"

"Sao lại thế"

"Ai biết gì đây, chắc kiểu nhìn Jungwon là biết sẽ làm bạn với nhau ấy" Jay của năm mười tám tuổi đang vui vẻ đập vai cười nói với bạn bè bằng câu đùa của mình.

Hồi đó, nhiều người nghĩ anh em nhà nó yêu nhau lắm chứ, cả trường đồn ầm lên, câu trả lời của anh thì lúc nào cũng y chang nhau vậy. Jungwon nghĩ không phải đùa đâu, thật sự anh và cả nó nữa cũng nghĩ vậy đấy: "xác định để làm bạn".

Nói gì thì nói, năm mười tám, Jay đã rất vui vì có Jungwon

Ai chẳng có bạn, từ bé đến lớn, chỉ khác Jay có dễ hoà hợp không, hay chỉ đơn giản là bạn, không hơn không kém một từ.

Thế là Jungwon roẹt ngang qua đời anh, như một vệt màu sáng và lấp lánh nhất.

Anh muốn bảo vệ, muốn nâng niu, muốn đặt sự tin tưởng vô điều kiện vào nó, chỉ vậy thôi. Ngược lại, nó cũng vậy.

Nhưng nó khác vì nó biết nó thích anh, Jungwon thừa nhận cảm xúc của mình chỉ là không nói cho ai, còn anh thì không thừa nhận. Nó cứ giấu kín chuyện đấy đi mà quên mất, cứ bình bình lẳng lặng từ hồi lá xanh đến hồi lá vàng. Jungwon quên mất nghĩ đến chuyện anh rời bỏ nó thì sao? Điều nó chưa từng nghĩ đến

Ngay từ đầu Jungwon cũng chẳng mảy may hy vọng gì nhiều vào thứ tình cảm của nó, đến tận khi biết anh thích người ta, ngoài mặt thì Jungwon không buồn, thì bên trong cũng vậy, nó vẫn nghĩ nó không buồn, nếu có chắc chỉ cảm giác tiếc nuối mơ hồ, mất mát đi thứ gì đó quan trọng thôi.

"Gì đâu chứ, chuyện sớm muộn mà" Jungwon nghĩ thầm, dù không biết trong lòng nó nghĩ vầy thật không.

*

"Anh nói rồi, thằng đấy không ra thể thống gì đâu"

"Bạn em mà, có ra sao thì em gánh chứ"

"Mày bướng bỉnh ít thôi, tao bảo thì mày phải nghe, dính vào thằng Seon đấy để làm gì?" Jongseong tông giọng cao hơn bình thường, hét vào mặt em.

"Thì sao? Chuyện của em... cần anh can dự à??" Gốc mắt Jungwon đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước vào vương trên gò má. Nó gặp Seon vào một chiều thu, thu đẹp nắng đẹp chỉ độc gương mặt nó toát ra vẻ u uất. Jungwon với cậu ta bắt đầu câu chuyện từ cái lá xơ xác rơi trên đỉnh đầu.

Seon là lý do duy nhất để Jungwon còn có thể tin rằng nó chẳng buồn xí xiu gì về Jay. Cũng giống như việc nó vẫn đang qua lại với Seon dù tiếng tăm cậu ta chẳng hay ho gì, Jungwon vẫn tin, vẫn cố tin cậu bạn Seon đang giúp nó quên đi tất thảy, kể cả những gì vướng bận nhất, kể cả anh.

"Mẹ kiếp" Jay chửi thề một câu, rồi quay lưng đóng sầm cửa lại.

"Chuyện của em, là một mình em anh hiểu không" Nó gào vọng theo sau, mặt đỏ đến tím tái, người nó run lên từng cơn. Tại sao anh vẫn không hiểu chứ, anh đã không thể ở bên Jungwon thì rời đi, xa hay gần cũng được nó có trách móc đâu, tại sao cứ đòi quan tâm rồi đứng mấp mé ở nơi xó xỉnh nào, gần không gần xa cũng chẳng xa.

Căn bản nó vẫn đón nhận đấy thôi..

Sau tiếng đóng cửa, chỉ còn ánh mắt thần thất của nó dõi theo sau.

Jungwon ngồi bệt trên sàn với cái bánh kem nát be bét, nhão nhoét không ra hình thù. Nó cứ ngồi đơ nhìn ra ngoài cửa, không gào lên khóc to, không nức nở ỉ ôi, chỉ trân trân nhìn cánh cửa vừa bị đóng. Nhưng nước mắt từ khoé mi cứ ngày càng tuôn ra nhiều. Nó vươn tay lấy quả dâu tây trên sàn đất, vị dâu tây với vị mặn chát của nước mắt thật khó mà nuốt trôi. Nhưng nó vẫn cố, vẫn nhét từng thứ quả mọng đỏ tươi bé xíu vào miệng đến nghẹn, nó cố ăn hết, vừa ăn vừa nhẩm đếm đến đúng mười chín quả dâu.

Nhất quyết ăn hết mười chín quả, dù cái vị nó lờ lợ của nước mắt khiến nó buồn nôn nhưng vẫn cố nuốt. Nó không dám vứt, như cách nó nâng niu tấm chân tình của anh, dù có hỏng, có nát, vị có không ngon.

Jay sẽ chọn những quả dâu ngon và đỏ nhất đúng bằng số tuổi của em, mỗi năm em lại được nhận nhiều hơn một quả được trang trí trên mặt bánh kem. Jay bảo mỗi năm anh lại thương nó nhiều hơn một chút, như cách mỗi quả dâu được thêm vào, tích tiểu thành đại đến khi anh thương nó nhiều ơi là nhiều.

Hôm nay em của Park Jongseong tròn mười chín tuổi

*

"Thằng Cam đâu anh?"

"Bỏ nhà đi bụi rồi, chán cơm ngon canh ngọt chạy theo hoa theo bướm chứ có bị làm sao đâu"

"Làm anh lo sốt vó mấy tuần trời" Heeseung bực bội mà kể lại

"Chán nó lại chạy về ấy mà, mình là người sao hiểu được mèo"

"Ừaaa"

"Nhưng anh không nhớ mèo, anh nhớ cún cơ, Jakey bobo anh điiii"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top