2.
"Trông anh thích nơi đây ra phết ấy nhỉ." Jungwon chợt thốt ra khi thấy Jay bước đi một cách chậm chạp, nom có vẻ như đang đắm mình trong làn gió tươi mát mà anh đã không có cơ hội tận hưởng nó trong suốt một ngày kinh hoàng tại Athens.
Bọn họ đã dành một thời gian dài ở trong nhà, cho tới khi Elena hết chịu nổi khi hai người họ lượn qua lượn lại trong nhà trước mặt cô, rồi khuyên nhủ (hay nói đúng hơn là ép buộc) chủ nhà là Yang Jungwon, đưa anh chàng khách quý đi thăm thú xung quanh, mặc dù cậu cũng chẳng hào hứng lắm với việc đấy.
"Cậu nghĩ tôi không quá đủ với những phút giây căng thẳng và hồi hộp như những bộ phim hành động Mỹ sao? Tôi xứng đáng được hưởng thụ chút vẻ đẹp thiên nhiên vì vai diễn vất vả của mình chứ." Jay lườm cậu, trong khi Jungwon tiếp tục cười khúc khích. Cậu bé này có vẻ rất thích cười.
"Anh có biết câu chuyện lãng mạn ở con hồ này không?" Jungwon đã thành công khơi gợi sự tò mò với khách du lịch là Jay Park đây.
"Ồ?"
"Hồi tôi còn bé, trước đây từng có một cặp tình nhân hay hẹn hò ở hồ này, mỗi lúc tôi đi học về đều thấy họ ngồi tâm sự tỉ tê ở đó."
"Một câu chuyện lãng mạn nhạt toẹt điển hình. Rồi sao, bọn họ bị gia đình ngăn cấm rồi cùng nhau bỏ trốn à?" Jay đảo mắt, anh đã hi vọng có gì đó đặc sắc hơn.
"Không. Rất mừng và trái với suy nghĩ của anh, họ được gia đình ủng hộ, kết hôn và thuận lợi sinh ra một thằng con trai. Hơn nữa còn là trai tài gái sắc đó nha."
"Kết thúc happy ending đấy chứ nhỉ."
"Ừ. Cho tới khi người đàn ông ngoại tình với hai người phụ nữ nữa, sau đó còn bị lên báo vì liên quan đến đường dây dắt mối gái mại dâm, và khi cảnh sát đến, người vợ vẫn còn đang mải nấu ăn cho ông chồng yêu quý hàng ngày tan làm muộn của mình."
Jay nhíu mày, không nghĩ câu chuyện sẽ dẫn đến diễn biến như vậy. Jungwon tiếp tục bằng giọng nói đều đều, " Sau đó người phụ nữ phát điên, chặt xác chồng rồi ném xuống hồ. Bất ngờ hơn là cuối cùng còn tỉnh táo mà đi tự thú với cảnh sát."
Câu chuyện này rầm rộ đến mức mà một đứa trẻ cấp hai như Yang Jungwon còn in khắc sâu trong lòng.
"Vậy thì có gì lãng mạn ở đây?"
"Người ta đồn là người vợ muốn chôn người yêu tại điểm hẹn hò ưa thích của mình, để anh ta quay lại khoảng thời gian mà anh ta yêu cô nhất. Không phải rất lãng mạn sao?"
Jay có hơi nghi ngờ về nhân sinh quan của cậu, nhưng anh quyết định đặt vấn đề đó sang một bên.
Jungwon bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Jay, "Đùa thôi. Tôi thấy sợ lắm. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt bần thần của đứa con trai nhà đấy nên tới giờ vẫn không quên được câu chuyện ấy mà."
"Thế thằng bé ấy thì sao?" Mẹ thì đi tù, bố thì chết, chắc hẳn không còn gì có thể đau khổ hơn với một thằng nhóc còn chưa đến tuổi vào cấp một.
"Tôi cũng không biết, hình như là được một gia đình giàu có nhận nuôi rồi..." Thấy chủ đề này có vẻ không nên tiếp tục, cậu đổi đề tài, "Anh thì sao? Có câu chuyện nào hay ho kể cho tôi không? Trông anh cũng khá trẻ, tốt nghiệp trường nào đấy?"
Jay nhíu mày, cậu thấy hai hàng lông mày của anh gần như chưa được giãn ra từ lúc nãy đến giờ, "Nhân tiện, cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không? Tôi không chắc là cậu đủ tuổi để xưng "tôi" với tôi đâu nhé."
"Cùng lắm là hai mươi lăm chứ mấy, tôi nhìn người chuẩn lắm. Chắc hẳn anh là cậu sinh viên tốt nghiệp được hai ba năm, có tiền để dành và điểm đến du lịch đầu tiên là-"
"Ba mươi hai."
...
"Ý anh là hai mươi ba, haha, đùa chẳng vui chút nào?" Và Jay chỉ im lặng.
Được rồi, có lẽ Jungwon nên chấp nhận sự thật. Gương mặt của anh ta trông không có vẻ gì là cách cậu gần một con giáp, cụ thể ở đây là chục tuổi. Cậu đã nghĩ anh cũng chỉ tầm tuổi cậu.
"Vậy...Chú Jay? Có chăng là chú đã nhận ra được vẻ đẹp của Athens chưa?" Giọng cậu có pha đôi chút tự hào, vì thấy anh cứ mải ngẩn ngơ trước hồ Vouliagmeni. Cậu biết rằng không một du khách nào đến đây có thể không hài lòng với cảnh quan nơi này. Còn chuyện về đôi vợ chồng kia ấy hả, quên nó đi.
Gió hồ thổi thoang thoảng bên lên mái tóc mềm mại của cậu. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây giúp cả hai tiếp tục chìm đắm trong thiên nhiên. Bây giờ đã là giữa buổi chiều tà, ánh hoàng hôn phản chiếu giữa mặt hồ, in đậm hình ảnh hai bóng người dạo chơi giữa cái khung cảnh tĩnh lặng ấy.
Nếu không nói đến câu chuyện lúc nãy, chắc hẳn bụng Jay sẽ không nhộn nhạo khi nghĩ đến việc đã từng có một vũng máu be bét ở nơi này.
Jungwon nhìn sang phía người đàn ông lớn tuổi hơn. Anh có vẻ không có ý định trả lời cậu, nhưng dù sao thì cậu nghĩ mình cũng không cần câu trả lời. Bóng chiều hoàng hôn tuyệt đẹp là thứ không thể bỏ lỡ lúc này.
Cho đến khi trời chập tối, bọn họ quyết định dừng chân nơi ngọn đồi Lemos ở sát gần nhà, vì rằng Jay nói rằng anh muốn có thêm tư liệu để nghiên cứu một thứ gì đó mà Yang Jungwon nghĩ là mình chẳng hề quan tâm.
"Anh làm nghề nhiếp ảnh à?" Jay chỉ ừm hửm, tiếp tục với công việc của mình. Jungwon không tiếp tục làm phiền nữa, tiến đến gần anh hơn. Sau một lúc ngắm nghía, bất chợt, chàng trai trẻ tuổi bỗng nhảy ra giữa khung hình khi Jay chụp bức hình cuối cùng.
"Thôi nào, đừng nhăn nhó thế. Tấm ảnh cuối anh vừa chụp chắc chắn sẽ đẹp lắm đấy." Jungwon cười khì khì khi nhận ra anh đã bấm nút shutter. Cậu định tiến tới gần anh để xem ảnh, nhưng Jay không cho phép cậu động vào máy của mình.
"Póso tsigkounis!" Jungwon khẽ lầm bầm.
Đương nhiên là Jay không hiểu cậu nói gì. Chán nản vì bị ngó lơ, cậu chàng bĩu bĩu môi, rồi sau đó cằn nhằn với anh rằng phải gửi cho mình tấm đó và cấm được xoá khỏi bộ nhớ.
—
Bọn họ trở về khi đã tối muộn. Sau khi đã giúp Jay thăm thú một vòng quanh nơi cậu sống, Jungwon quá mệt mỏi để tham gia vào bữa tối, vì vậy cậu bảo với Jay giúp mình nói với chị rằng sẽ ăn sau.
Elena vừa nấu ăn vừa càu nhàu. "Thằng nhóc đó, ăn uống linh tinh chết đi được! Lần nào cũng lấy cớ là ăn sau, xong rồi có ăn đâu? Chẳng nhìn lại mình xem trông có khác gì da bọc xương không."
Điều này thì anh không hoàn toàn đồng ý với cô ấy cho lắm. Mặc dù chàng trai ấy không được coi là đầy đặn, nhưng vẫn không thể cho rằng là gầy ốm yếu được. Chắc có chăng chỉ là tấm lòng phụ huynh lúc nào cũng lo con mình ăn không đủ.
"A, để tôi giúp cô. Tôi cũng biết nấu ăn cơ bản." Anh nhìn loanh quanh nhà bếp, định vị từng vị trí của kệ đựng đồ.
Cô gái đằng trước chớp chớp mắt nhìn anh. "Ồ, không ngờ đấy. Tôi đã không mong đợi khách sẽ nấu ăn, vì điều đó thật không phải phép. Nhưng nếu anh muốn, thì chúng tôi có đủ nguyên liệu trong tủ lạnh. Anh cứ gọi tôi nếu anh thấy thiếu thứ gì."
"Hai người thích ăn món gì?" Jay mở cửa tủ lạnh, trong đầu định hình dần các món ăn có thể nấu.
Elena mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu sang nhìn anh. "Món ăn đến từ quê hương anh đi, tôi nghĩ Jungwon cũng sẽ tò mò."
"Anh bao nhiêu tuổi vậy? Tôi cứ đắn đo không biết phải xưng hô thế nào cho phải." Hài hước thay, hồi chiều thì anh hỏi tuổi Jungwon. Giờ thì chị cậu lại hỏi ngược lại anh.
Sau khi nhận ra bọn họ bằng tuổi, cô ấy gật gù, quay lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình trong phòng bếp, dưới bầu không khí im lặng. Elena đứng canh nồi súp, bỗng chợt mở miệng.
"Chắc hẳn anh rối lắm phải không? Về cả ngày nay ấy."
Phải. Không còn gì có thể hỗn loạn hơn lúc này. Anh rời Tây Ban Nha với tâm trạng phấp phới, mong rằng chuyến đi tiếp theo của mình sẽ được suôn sẻ. Và chỉ sau 24h anh đặt chân tới Hy Lạp, Jay lạc vào một khu phố của những người giàu điên cuồng, rồi sau đó trở thành bảo mẫu cho một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp. Cuộc đời anh có thể dựng lên thành phim được rồi đấy.
Elena cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Tin tôi đi, Jungwon là một cậu nhóc thú vị và năng động. Anh sẽ không thể ghét nó được đâu. Và anh sẽ yêu chuyến đi này hơn so với anh nghĩ đó." Cô cười tinh ranh, để lộ ra hai chiếc răng khểnh.
—
Món canh kim chi đã xong, vì vậy Jay
lên gọi Jungwon xuống ăn (theo lời của Elena, nếu cậu không chịu ăn trước 8h tối, tức là cậu sẽ nhịn ăn). Anh gõ cửa phòng cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Do vậy, Jay liền vặn khoá cửa và bước vào phòng.
Ngạc nhiên thay, Jungwon - bán khoả thân vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên vai cậu vẫn còn treo chiếc khăn, mái tóc còn ướt, nhỏ nước tí tách xuống xương quai xanh. Và một nửa người cậu hiện lên trước mặt anh, trần trụi. Cái eo thon nhỏ và làn da trắng trẻo-
Jay buộc mình phải xao nhãng khỏi vấn đề đó. Chàng trai nhỏ tuổi có vẻ chẳng quan tâm mấy, chỉ chăm chăm tìm chiếc máy sấy tóc.
"Việc gì vậy?" Jungwon vò tóc vào khăn, sau đó bắt đầu dùng máy sấy, bật ở mức nóng nhất. Anh tự hỏi tóc cậu có giống bó rơm không. Jay kìm nén suy nghĩ muốn chạm vào cái đầu bông xù đó.
"Xuống ăn tối thôi. Elena và tôi đã cất công chuẩn bị bữa tối đấy, thưa thiếu gia." Anh bắt chước giọng điệu của những quản gia trong phim.
"Không ăn." Đáng buồn thay, Jungwon lại đóng vai trò là cậu thiếu gia đầy ngỗ nghịch thích làm loạn. Cậu thậm chí còn không do dự một giây để từ chối.
"Thôi nào. Tôi đã cất công nấu món canh kim chi rồi mà. Nể mặt tôi chút-" Chưa nói dứt câu, cậu đã chạy thẳng xuống phòng bếp. Jay nhìn chiếc máy sấy vẫn còn chưa rút dây ở trên kệ, thở dài. Không biết anh có thể sống được với chàng công tử này trong khoảng thời gian tiếp theo không nữa.
Lúc Jay nhìn thấy cậu ấy ngồi ở bàn ăn đã là chuyện của năm phút sau đó. Jungwon chỉ nhìn chăm chú vào món canh kim chi, như thể rằng đó là một món ăn kỳ quặc.
"Nó không có độc đâu, yên tâm đi. Cậu sẽ phải đổ gục trước món ăn do tôi nấu mà thôi."
Jungwon múc một thìa canh, mắt cậu hơi ngấn lệ sau khi nuốt xuống.
"Sao thế? Không hợp khẩu vị cậu à?" Jay lo lắng nhìn về phía cậu bé, mong rằng món ăn của mình không quá khó nuốt. Trong khi Elena thì đã nhanh chóng tìm giấy ăn cho cậu.
"Nó...cay quá. Và... dở ẹc." Jungwon lầm bầm khi vẫn còn sụt sùi, mũi cậu có hơi đỏ, nhưng vẫn tiếp tục múc từng thìa canh vào vào bát của mình.
Bữa ăn trôi qua trong yên bình, khi Elena và Jungwon liên tục kẻ tung người hứng, sôi nổi bàn tán về chuyến đi tiếp theo của cậu, bầu không khí hoà hợp giữa bọn họ khiến anh nghĩ rằng mình không cần phải nói gì thêm, tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình.
—
Họ có thêm một ngày nữa ở Athens, để Jay có thêm thời gian chuẩn bị cho bản thân. Sau khi đã dành một ngày trời chỉ để đi khắp thành phố, anh mệt mỏi nằm sập xuống trước giường. Mệt hơn anh nghĩ, nhưng nó đáng. Ít nhất thì Jay đã có hàng tá những tấm ảnh đẹp để làm tư liệu cho chuyến đi lần này của mình.
Jay mở máy ảnh, lướt một loạt ảnh anh đã chụp trong hai ngày nay. Phần lớn đều là ảnh phong cảnh, nhưng có một bức ảnh của Jungwon đã lọt vào trong. Chính là bức hình Jungwon đã lén lút bước vào khung hình khi anh không chú ý.
Trông cậu khá đáng yêu với nụ cười rạng rỡ và đôi má lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt. Anh đặt tay lên nút xoá, nhưng cuối cùng lại huỷ. Dù sao thì nó cũng không tệ.
Cho đến khi có tiếng mở cửa đột ngột ở phòng anh. Jay giật mình, tay vội vàng bấm tắt màn hình máy ảnh. Anh nhìn ra ngoài, chỉ thấy Jungwon và gương mặt tỉnh bơ đang tiến vào phòng, ngồi xuống ghế cạnh giường.
"Anh làm gì mờ ám phải không~" Cậu cười nham hiểm, ánh mắt như ám chỉ điều gì đó.
Jay gào lên "Chẳng gì hết! Nhẽ ra cậu nên gõ cửa trước khi vào chứ!! Chẳng lẽ cậu không biết phép lịch sự tối thiểu là phải đợi chủ phòng đồng ý mới mở cửa sao?"
"Ra vậy, lần sau tôi sẽ lưu ý." Trong khi đó, Jungwon nhún vai thờ ơ, miệng nói nhưng Jay cá chắc rằng lần sau cậu chàng sẽ lại tiếp tục cho mà xem.
"Vậy cậu vào đây có việc gì?" Anh tìm túi da đựng máy ảnh, cất máy ảnh vào trong. Sau đó tiếp tục cầm cây đàn guitar, dùng khăn lau nhẹ nhàng trên bề mặt.
Jungwon nhìn một loạt những hành động ấy, tiếp tục "Đi thôi. Dạo một vòng thành phố trước khi rời khỏi nơi đây. Tôi sẽ lại nhớ nó trong một thời gian mất thôi." Cậu (tiếp tục) rên rỉ, và đương nhiên rồi, Jay phải đầu hàng và nghe theo.
Cả hai đứng trước cảng Alimos, nơi mà Jungwon đã nằng nặc đòi đi trước đó. Xe của bọn họ dừng trước con đường dọc theo bờ biển, trong khi cậu đang tiến lên một chút để đỗ tại ven đường đó, Jay nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Thật đẹp. Từ đây, bọn họ ở vị trí đắt giá nhất để có thể nhìn rõ được bờ biển Aegean phía xa ngoài kia. Khung cảnh đã vào buổi tối, nhưng những chiếc du thuyền sang trọng với ánh đèn nhấp nháy kết hợp với tiếng còi buồm như thể một bức tranh tràn đầy hơi thở sống động.
Jay yêu cái không khí này. Yêu sự nhộn nhịp của Athens.
"Mát quá." Jungwon để mình được tận hưởng làn gió tràn vào trên đỉnh đầu, một cơn sảng khoái mạnh mẽ đến với cậu. Đã ba tháng kể từ chuyến đi trước, cậu cần được đến nơi ẩn náu ưu thích của mình để tận hưởng trước khi cuốn vào hành trình mới.
"Tại sao cậu lại chọn công việc này? Ý tôi là...cậu hoàn toàn có thể làm một giáo viên địa phương và tận hưởng cuộc sống yên bình nhất có thể của mình mà?" Jay đã thắc mắc điều này kể từ khi cậu nói với anh về hành trình của mình. Anh không hiểu Jungwon, một cậu thiếu gia nhà giàu đã quen sống trong nhung lụa, tại sao lại thích đi đây đi đó đến như vậy?
Cậu không vội đáp lại anh, chỉ hỏi ngược lại. "Hmm....Vậy anh thì sao?"
Điều này thành công khiến người trước mặt cứng họng. Jay lặng thinh, không trả lời. Cậu nhìn anh, cười nhạt rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh sẽ hiểu khi đồng hàng cùng tôi. Tin tôi đi, nó tuyệt lắm. Trải nghiệm mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có lần hai." Rồi Jungwon nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu sao, trái tim Jay lại thấy mình lạo xạo đôi chút. Có lẽ là do anh thiếu ngủ.
Jungwon lại tiếp tục im lặng, đắm mình tận hưởng khung cảnh bình yên này. Trong khi đó, Jay nhận ra một điều rằng, anh không thấy ghét cái cảm xúc khó tả mỗi khi ở cạnh cậu. Cái cảm giác mà trái tim nguội lạnh nơi anh đã đập thình thịch như có một điều gì đó nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Nhưng Jay vẫn lao vào. Jay nghĩ mình là một nhà thám hiểm, vì cái cảm giác kích thích luôn chầu trực cuộn trào trong thực quản này, gần như đang nuốt chửng bản thân anh.
Jay cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở cậu mà anh nghĩ rằng mình đã từng có trước đây. Sự sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, và những ánh sáng hy vọng lấp lánh trong đôi mắt cậu. Dù rằng Jay đã đánh mất những thứ đó, bản thân anh đã đi khắp nơi trên thế gian chỉ để tìm cho mình sự bình yên sau những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão.
Jay đặt tay lên vai Jungwon, để mình cuốn theo cậu. Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ mình đã bắt đầu trông chờ vào hành trình sắp tới này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top