1.

Jay đã quá mệt mỏi rồi, anh lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường của thành phố xa lạ này, quả thật là một lựa chọn sai lầm khi quyết định điểm dừng chân mới của mình là ở đây.

Athens - một thành phố cổ kính tuyệt đẹp, thủ đô của Hy Lạp, nơi những ngôi nhà trắng tinh khôi rải rác trên các sườn đồi, xen lẫn với những bãi biễn với nước trong xanh, bãi cát mềm mại và không khí lãng mạn và yên bình đổ xuống nơi khu phố Vouligmeni. Nhưng không phải lúc này.

Anh vừa bị móc túi hết số tiền mặt mà anh đã dự định sử dụng cho một năm
dừng chân tại đây. Vậy đấy. Và thậm chí hắn ta còn khuyến mãi cho anh thêm một bên chân gần như sắp gãy, cộng với cái bụng bầm tím vì những cú đánh túi bụi.

Đáng ra rằng Jay nên chuẩn bị kĩ hơn cho điều này. Rằng là Athens không chỉ có sự lãng mạn mà anh hằng mong đợi, mà còn cả những ồn ào xô bồ chốn đô thị, và hàng tá những người vô gia cư chầu trực đến móc túi và trộm cắp những du khách giống như anh. Rằng là anh nên chuẩn bị cho một khoá học tự vệ, rằng là nên mua một chiếc áo khoác với phần túi phải dùng mật mã để mở, rằng là-

Cuối cùng, Jay đổ gục xuống tại đó, ngất lịm giữa con hẻm trống trải, không một bóng người giữa buổi trưa oi ả.

Khi tỉnh dậy, Jay thấy đầu mình có hơi choáng váng, anh hoa mắt, cố gắng mở tầm mắt mình to hơn, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là một khung cửa sổ lớn to đùng với ánh sáng dịu nhẹ tràn vào. Anh đang nằm trên chiếc giường lạ, trong một ngôi nhà lạ hoắc nào đó.

Trước mặt anh là một cô gái với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt to tròn màu nâu ấm. Anh đã suýt nhầm tưởng đó là đồng hương, cho đến khi anh nhìn đến làn da màu ô liu, săn chắc và khoẻ mạnh của cô. Cô ấy reo lên với vẻ mặt mừng rỡ.

"Ach, epitélous!"

Jay hoàn toàn không hiểu, đương nhiên rồi. Anh mới chỉ đến Hy Lạp được một ngày, và sau đó số phận đã đưa anh lưu lạc đến đây, chắc chắn anh không có thời gian để kịp học một khoá giao tiếp nào bằng tiếng bản địa.

Dường như cô gái cũng nhận ra sự bối rối của anh, nên cũng nhanh chóng chuyển sang Tiếng Anh. "Tôi đã chờ nửa ngày trời để anh tỉnh lại. Và chúa ơi, gương mặt đẹp trai này làm tôi không thể bỏ đi được! Cuối cùng anh cũng đã tỉnh."

Anh nhận ra rằng chân và bụng của mình cũng đã được băng bó một cách cẩn thận, những cơn đau âm ỉ vẫn còn, nhưng nó không còn nhói lên như trước nữa.

"May cho anh là đã gặp được tôi, một y tá lành nghề có tiếng ở thành phố này. Anh không biết mình đã may mắn đến thế nào đâu." Cô gái cười tươi, giọng đầy tự tin.

"Tôi đã quyết định sẽ mua nguyên liệu làm súp thay vì bánh mì cho bữa trưa, đó là lí do tôi tạt qua con hẻm nơi anh đang bất tỉnh ở đó. Nếu tôi chọn bánh mì, có lẽ anh vẫn còn đang vất vưởng nằm đó khổ sở rồi!" Jay thấy cô gái này nói nhiều tợn. Nhưng vẻ nhiệt tình trên gương mặt của cô ấy khiến anh không thể ngắt lời.

"Và anh biết lí do chính mà tôi cứu anh không?" Cô nháy mắt, nụ cười tinh nghịch.

"Đương nhiên là vì anh đẹp trai rồi! Nhưng mà, gương mặt anh có nét gì đó giống như-"

"Chị nói nhiều thế đủ chưa vậy?" Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Một chàng trai trẻ bước vào, cùng khay đồ ăn trên tay.

"Em đứng xa mà vẫn còn nghe thấy giọng chị vang vọng. Đừng doạ cho vị khách của chúng ta sợ hãi chứ." Jay ngạc nhiên. Cậu ta cũng có đôi nét rất giống anh, và rõ ràng là người Hàn Quốc.

Đôi mắt cậu ta có hơi xếch, trông tựa như một con mèo. Khi cậu cười nhẹ, Jay có thể thấy má lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu. Làn da chàng trai ấy trắng bóc, mịn màng và khoẻ mạnh, đối lập với làn da nâu sáng đặc trưng của người Hy Lạp. Và mái tóc cậu ta đen thẳng, gần như là một dấu ấn đặc trưng khẳng định việc cậu ta không phải là người Hy Lạp.

Cô gái bắt đầu hỏi tên anh, và anh trả lời, giới thiệu bản thân. Sau đó, Jay cũng biết được cô gái đấy tên là Elena. Anh đánh mắt sang chàng trai trước mặt, và cậu bắt đầu màn giới thiệu của mình.

"Em trai của cô gái đần độn có sở thích nhặt người lạ về nhà, Johnny. À, hoặc anh cũng có thể gọi tôi là Jungwon, chiếu theo việc anh là người Hàn Quốc giống như tôi. Khá hiếm để có thể gặp đồng hương ở đây, nhỉ?" Jungwon nói chuyện với anh bằng Tiếng Anh, cố ý châm chọc Elena, và điều đó thành công làm gương mặt của cô tức xì khói.

Elena không kìm được cơn tức giận, cô nhéo tai Jungwon, khiến cậu la oai oái. Trong khi Jay chỉ sượng trân nhìn hai người họ đùa giỡn trước mặt mình.

Cô hỏi Jay về những gì đã xảy ra với anh. Anh chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Hmm. Vậy là anh đáp xuống Hy Lạp, cùng với tiền mặt và vài bộ quần áo, cũng như-"Jungwon liếc sang phía bên cạnh đầu giường. "Một cây đàn guitar và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số?"

"May cho anh rằng tên cướp không đủ thông minh để biết được giá trị của chúng." Jungwon kết thúc.

Và giờ thì Jay mới nhớ tới cây đàn guitar của anh. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên cây đàn yêu quý của mình. Chúa phù hộ anh, thật may, cây đàn vẫn còn vẹn nguyên, chỉ có một vài vết xước nhỏ và hơi lấm tấm bụi phủ vào. Bên cạnh đó, chiếc máy ảnh cũng có vẻ như không có hề hấn gì.

Trong khi bọn họ còn đang rò chuyện, Elena bất chợt xem đồng hồ. "Ôi không, tôi trễ ca mất rồi!" .Cô vội vàng đứng dậy, nhanh chóng nói lời tạm biệt và bất ngờ ôm lấy Jay trước khi rời đi. Anh ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình của cô, anh không nghĩ mình sẽ nhận được một cái ôm từ người lạ ngay lần đầu tiên gặp mặt.

"Thông cảm cho cô gái kia nhé, chị ấy có hơi nhiệt tình quá mức. Nhưng chắc chắn rằng Elena không có ý gì xấu đâu, cô ấy đã ngồi gần mấy tiếng đồng hồ để chờ anh tỉnh đó." Jungwon ngồi xuống bên cạnh giường, mắt nhìn thẳng vào Jay.

"Tôi có thể hỏi, vậy hiện tại anh định làm gì tiếp theo? Tôi nghĩ rằng dự định du lịch của anh sắp tới tại Athens đã tan thành mây khói rồi." Jungwon chỉ ra một sự thật mà Jay đang trốn tránh trước đó.

Đúng vậy, giờ thì Jay đã rỗng túi, anh còn một đống tiền trong thẻ ngân hàng, nhưng tên cướp đã lấy đi ví của anh. Và anh chắc rằng mình còn một đống việc lằng nhằng sau đó, khoá lại thẻ, xin lại hộ chiếu, và ti tỉ những vấn đề.... Đau đầu mà Jay không muốn nghĩ tới.

"Anh có thể làm gì?" Jungwon bất chợt hỏi khi đã ngẫm nghĩ gì đó.

"Nhiều lắm, nấu ăn, pha cà phê, guitar, chụp ảnh, thậm chí là cả xăm hình! Tôi cũng biết tiếng Nhật, tiếng Anh, một chút tiếng Tây Ban Nha,...Gì tôi cũng có thể làm!!!" Jay như tìm thấy phao cứu sinh ngay giờ phút anh thấy lạc lõng hơn cả ở nơi xứ người này.

"Chị không nghĩ anh chàng này sẽ ở lại với chúng ta đâu đấy." Elena nói nhỏ, cô liếc nhìn sang đường hàm góc cạnh của Jay. Trông anh thật đẹp trai. Ngay cả trong bộ quần áo có đơn giản đi nữa.

Jungwon quyết định rằng anh ta sẽ là bạn đồng hành trong những chuyến đi của cậu. Cậu vốn là một sinh viên ngành sư phạm mới ra trường, nên cậu quyết định trở thành một giáo viên tự do cho những trẻ em di cư, hoặc ở những vùng nông thôn khó khăn. Trong suốt một năm qua, Jungwon đi qua đi lại giữa những thành phố trong Hy Lạp, mong rằng chút kiến thức ít ỏi của cậu sẽ đem đến được một niềm hy vọng nào đó cho bọn trẻ.

Quả là trùng hợp khi Jay lại xuất hiện ở đây, đúng lúc này, khi mà cậu đang đau đầu về việc tìm người đồng hành (hay có thể nói là bảo mẫu trá hình). Việc di chuyển khắp nơi suốt một năm qua, một mình, có hơi khó khăn với Jungwon, dù gì cậu vẫn còn rất trẻ, và còn non nớt kinh nghiệm. Elena là một người tốt bụng và nhân hậu, nhưng công việc bận rộn của cô không cho phép điều đó.

Jay nhìn xung quanh căn nhà của họ, và bây giờ mới nhận ra rằng nhà Jungwon rộng đến mức nào. Nhà hai chị em họ không thể chỉ gói gọn trong từ 'nhà', mà thậm chí có thể gọi là biệt thự. Bọn họ ở ngay gần ngọn đồi Lemos, nơi mang lại sự tách biệt và yên bình hơn cả. Tất cả những gì Jay có thể thấy lúc này là căn biệt thự này thậm chí còn có thể nhìn ra bên vịnh Saronic, nơi mà anh đã chắc mẩm rằng mình sẽ phải đến trong chuyến đi lần này.

"Giàu" không còn đủ để chỉ Jungwon nữa, mà là quá giàu. Mặc dù Jay cũng không phải dạng thiếu thốn gì lắm, nhưng anh vẫn không khỏi bất ngờ trước căn nhà này.

"Nhìn đủ chưa, Jay? Tôi sợ mắt anh sẽ rớt ra ngoài luôn mất." Jungwon cười khúc khích trước vẻ mặt bần thần của Jay, trong khi thu dọn quần áo. Cậu dự định sẽ bắt đầu chuyến đi tiếp theo trong hai ngày tới.

Jay choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn về phía Jungwon. Anh thấy cậu đang gấp quần áo cho chuyến đi sắp tới, mặc dù còn tận hai ngày.

"Cậu chuẩn bị sớm như vậy làm gì, Johnny?" Anh nhìn vào vali của cậu, chỉ có đúng ba bộ quần áo, và một đống sách vở tiếng anh dành cho học sinh tiểu học. Gần như không có một món đồ cá nhân nào, mà anh nghĩ sẽ thường thấy ở một cậu thiếu gia giàu có. Nước hoa, cà vạt, những bộ quần áo đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng, hay đôi giày thể thao đắt đỏ và những chiếc đồng hồ tinh xảo. Chỉ có sách, rất nhiều sách, hai chiếc áo phông và một chiếc áo dài tay, cùng với ba chiếc quần bò. Quá giản dị so với những gì cậu có.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy." Jungwon rên rỉ, cậu thích mọi người gọi bằng tên tiếng Hàn của cậu hơn, vì nó khiến cậu cảm thấy mình ở gần mẹ.

"Được rồi, vậy, Jungwon?" Jay sửa lại.

Thầm cảm tạ trong lòng vì anh ta đã gọi cái tên cậu mong muốn, Jungwon tiếp giọng đều đều. "Quần áo thì đối với tôi như nào cũng được... Nhưng tôi muốn kiểm tra xem mình đã mang đủ sách chưa. Mỗi khi tôi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đủ rồi, thì lúc đến nơi lại thiếu hàng đống thứ."

Cậu đóng tạm vali, vác nó dựng đứng. "Tạm ổn rồi đấy."

Jay không biết mình phải làm gì, tất cả những gì anh cần đem theo chắc chỉ có cây đàn guitar cùng với chiếc máy ảnh quen thuộc. Vì vậy anh không cần chuẩn bị hành lý gì thêm. Bỗng chốc, Jungwon đưa tay ra, trên tay là một chiếc điện thoại di động.

"Tôi cá là chiếc điện thoại cũ của anh đã lưu lạc ở một tiệm cầm đồ nào đó rồi. Thứ này sẽ giúp anh sống sót ở đây trong thời gian tới." Jay nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó mở điện thoại. Chúa ơi, toàn tiếng Hy Lạp, và anh mất thêm một lúc để nhờ Jungwon chuyển đổi ngôn ngữ.

Bấm những dãy số quen thuộc, anh nhắn tin cho bố mẹ và những người bạn ở Hàn rằng mình đã đến nơi an toàn (thật ra là không), và nói với họ rằng mình sẽ gửi cho họ những bức hình tuyệt đẹp ở Hy Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top