4
"Sau này sao lại không làm phi công nữa?"
"Gặp tai nạn, không vượt qua được bài kiểm tra, làm vật lý trị liệu hơn nửa năm mới khỏi hẳn, thiếu chút nữa ngay cả tiếp viên hàng không cũng không làm được luôn."
"Wonie à..."
Kim Sunoo vẫn luôn cảm thấy sân bay là một nơi rất đặc biệt, nơi đây mỗi ngày đều diễn ra vô số giai đoạn quan trọng trong bộ phim cuộc đời của mỗi người, bi lạc hợp tan diễn ra đồng thời, vậy thì trong lúc bản thân mình gặp phải chuyện xui rủi bất hạnh, theo như quy luật tuần hoàn, nhất định sẽ có người đang rất hạnh phúc.
Kim Sunoo dạy Yang Jungwon dùng cái cách tự làm mình vui của một ENFP, hai người cầm lon nước nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười, bầu không khí mới vừa rồi còn ngập tràn bi thương mà nay đã được cứu vãn trở lại.
"Đúng rồi, anh với Park Sunghoon thế nào rồi?"
"Khỏi nhắc nữa!" Kim Sunoo hùng hổ uống một ngụm nước, sau đó mới ép cơn tức của mình xuống, "Không có khả năng! Anh thừa nhận lúc đầu là anh bị gương mặt của hắn thu hút, nhưng sau này mới phát hiện, tên đó rõ ràng là tên đào hoa."
Thế là Kim Sunoo bắt đầu thao thao bất tuyệt vô cùng tỉ mỉ thập đại tội trạng của Park Sunghoon cho Yang Jungwon nghe.
/
Là một E vô cùng lạc quan, nguyên tắc của Kim Sunoo chính là kiên quyết không nản lòng, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, người tiếp theo sẽ tốt hơn hơn người trước. Sau khi bị Park Sunghoon từ chối, cậu khôi phục lại tinh thần rất nhanh.
Cùng lắm chỉ là thất tình thôi mà, có gì to tát đâu.
Nếu như bỏ qua hành vi trốn tránh Park Sunghoon khi ở công ty của Kim Sunoo lúc này, mọi người chắc chắn sẽ bị biểu hiện thoải mái của cậu đánh lừa.
Cậu vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu thoát ế trong năm nay, nhưng không biết tại sao cái kế hoạch này lần nào cũng dính phải Park Sunghoon hết.
Đối tượng xem mắt được tiền bối ở đại học giới thiệu cho, đối với một người cực kỳ mê cái đẹp như Kim Sunoo thì, mặc dù chắc chắn là không thể so được với Park Sunghoon, nhưng cũng rất là ổn áp, ít nhất thì rất vừa mắt.
Chít tiệt, mắc gì tự nhiên nghĩ tới Park Sunghoon vậy, phải mau đuổi cái tên phiền phức này ra khỏi đầu thôi.
Mở màn cho buổi xem mắt hôm nay khá thuận lợi, Kim Sunoo dễ dàng lấy được hảo cảm của đối phương chỉ bằng mấy màn reaction siêu lố của mình, nhưng mà hình như cafe của cái quán này có vấn đề thì phải? Chứ tại sao trước mắt cậu lại xuất hiện ảo giác ha?
Kim Sunoo thầm nghĩ, thảo nào hôm nay lúc ra khỏi nhà mắt trái giật một cái, chứ nếu không thì đi uống cafe với đối tượng xem mắt thôi sao mà cũng gặp Park Sunghoon được chứ?!
Park Sunghoon chỉ cần nhìn một cái thôi cũng hiểu tình hình, nhưng lại không muốn để Kim Sunoo toại nguyện, thế nên hắn từ take away đổi lại thành uống tại chỗ, tìm một chỗ ngay đối diện hơi xéo một tí bắt đầu cắn hạt dưa hóng chuyện, mỗi một cử động của hắn đều nhận lại được ánh mắt như dao găm của đối phương.
Tất nhiên là nếu chuyện chỉ có vậy thôi thì hoàn toàn không có drama gì hết, dù sao thì từ đầu đến cuối Kim Sunoo đều giả vờ như không biết hắn, không thèm nhìn thẳng mặt Park Sunghoon một lần nào hết, ngược lại thì càng nói chuyện thân thiết với đối tượng xem mắt hơn.
Nhưng không ngờ cốt truyện đột ngột thay đổi, đang nói chuyện thì có người ở đâu bất ngờ nhảy ra, cầm ly nước trên bàn tạt thẳng lên mặt Kim Sunoo. Sau đó thì diễn một màn vạch trần thẳng mặt tên tra nam, người vây quanh để hóng chuyện càng lúc càng nhiều, tới nỗi Kim Sunoo cũng chỉ biết ngồi im đó ngơ ngác.
Nhưng mà cậu thậm chí chắc cũng không phải suýt chút nữa thành tiểu tam đâu, biết đâu là tiểu ngũ tiểu lục gì đó rồi cũng nên.
Hai người kia giằng co một hồi mới nhớ tới sự tồn tại của cậu, vốn dĩ cậu còn tưởng là một đám chị em hợp sức, nhưng không ngờ lại bị cắn ngược:
"Cậu đừng hòng chạy, còn chưa có tính sổ với cậu đó, cái tên hồ ly tinh này, biết rõ mình là người thứ ba rồi nhưng vẫn muốn giật bồ người ta."
Kim Sunoo muốn giải thích, nhưng tiếc là đối phương thật sự quá là càn quấy, thấy ly cafe còn lại trên bàn sắp sửa bị tạt lên mặt mình lần nữa, cậu nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng thầm mắng cái tên tiền bối không đáng tin kia 800 lần, đồng thời cũng hối hận vì hôm nay đã mặc cái áo khoác đắc tiền để ra đường.
Nhưng không ngờ là, mãi cho đến khi hoạt động tâm lý của cậu diễn ra xong, ly nước kia vẫn chưa tạt lên mặt như cậu đã nghĩ.
"Còn quậy nữa là tôi báo cảnh sát đấy."
"Thật ngại quá, tôi là bạn trai của cậu ấy, có người bạn trai ngon nghẻ như tôi rồi thì tại sao cậu ấy phải ngoại tình với người yêu cô chứ?"
Cách trả đũa của Park Sunghoon vừa đơn giản vừa cọc cằn, dùng cách trực tiếp nhất để đè bẹp dí người khác 360 độ bằng vẻ ngoài của mình.
Kim Sunoo vừa cảm động được 10 giây thì tan thành mây khói.
Vốn dĩ cậu còn muốn khoe mẽ ở trước mặt Park Sunghoon, nói cho hắn biết cậu hoàn toàn rất là cực kỳ không hề quan tâm tới hắn nữa, kết quả cuối cùng chẳng làm được gì, hơn nữa còn bị mọi người vây coi như đang coi xiếc khỉ, mất mặt vô cùng luôn.
"Sao lần nào gặp em không phải là trong bữa tiệc thì cũng là đang xem mắt thế?"
"Anh bớt nói vài câu thì chết à?"
"Tôi có nói sai sao?"
"Tôi chỉ muốn tìm một đối tượng có thể quen nhau ổn định và dài lâu mà thôi, đâu có giống anh."
"Em đối xử với ân nhân của mình vậy đó hả?"
"Park Sunghoon, chuyện hôm nay cảm ơn anh, nhưng tôi đã rất thảm rồi, không cần phải ném thêm đá xuống giếng nữa đâu, bây giờ tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh."
"Ý tôi không phải vậy, chuyện ngày hôm nay không phải lỗi của em, mắc gì phải ảnh hưởng tâm trạng vì những người như thế."
Park Sunghoon kéo cánh tay Kim Sunoo định bụng đi ra ngoài, hoàn toàn không thèm đợi cậu trả lời.
"Kim Sunoo, tôi giải vây giúp em, nên em mời tôi uống một ly đi."
/
Lúc tỉnh lại, Kim Sunoo nhìn chằm chằm lên trần nhà hết năm phút đồng hồ mới tìm lại được ba hồn bảy vía mất đi vì chầu rượu tối qua, nằm trong căn phòng xa lạ, trên người lại đang mặc một chiếc áo ngủ rõ ràng là lớn hơn một size.
Chắc không đâu ha, cốt truyện có cần phải máu chó tới mức này không? Tới mức say rượu loạn tính luôn rồi hả?
Cố gắng lắm cuối cùng mới nhớ ra được rồi ghép mấy mảnh ký ức vụn vặt lại với nhau.
Cậu khóc lóc nói với Park Sunghoon rằng tại sao lúc nào cũng gặp phải trai tồi, sau đó nữa hình như cậu nôn hết lên người đối phương, ngồi lên người đối phương vừa khóc vừa quậy... ký ức dừng lại ngay chỗ này, Kim Sunoo xoa xoa huyệt thái dương đang nhức bưng bưng vì say rượu.
Cho nên là cuối cùng ai đưa cậu về đây?
Đứng dậy hoạt động gân cốt xong xác nhận bản thân chưa có bị ăn sạch sành sanh, nhìn quanh bốn phía phòng khách không thấy ai hết, nhưng trên đầu tủ bên cạnh thì lại đặt đầy ảnh của chủ nhân căn nhà này, quả nhiên là cái tên tự luyến số một Park Sunghoon đó.
Mở cửa phòng ngủ chính ra, Kim Sunoo nhìn cục chăn nhô lên kia đoán chắc là Park Sunghoon, bèn tiến tới gần, tại sao đều nhậu xỉn như nhau mà mình thức dậy thì đầu tổ quạ, còn tên này đến cả lúc ngủ cũng đẹp trai thế?
Nhớ tới những gì mình đã làm với Park Sunghoon vào tối qua, quả thật một là trải nghiệm say rượu tồi tệ nhất trong đời, Kim Sunoo sợ mình sẽ bị tính sổ nên quyết định sẽ bỏ trốn trước khi người kia thức dậy.
Tìm kiếm khắp nơi để lấy lại điện thoại ví tiền và chìa khóa của mình, nhưng khi nhìn thấy quần áo của mình đang lẳng lặng nằm trong máy giặt chưa kịp lấy ra hong cho khô, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định mặc luôn đồ ngủ của Park Sunghoon ra ngoài đón xe về nhà.
Bởi vì thật sự là quá mất mặt, Kim Sunoo sau khi quyết định thì block luôn Park Sunghoon, sau này nếu mà có gặp nhau ở công ty thì đi đường vòng.
Nhưng không ngờ kế hoạch chạy trốn còn chưa kịp thực hiện thì chuông cửa đã điên cuồng vang lên, dọa cho Kim Sunoo có tật giật mình thiếu chút nữa đã vứt luôn điện thoại xuống sàn nhà.
Lúc này đi không được, ở lại cũng không xong, nhất thời cậu không biết nên làm gì.
"Park Sunghoon... mau dậy đi!"
Mở cửa phòng ra lần nữa phát hiện Park Sunghoon vẫn chưa dậy, bị tiếng ồn làm phiền còn lẩm bẩm, Gaeul đừng có ồn nữa, không khỏi cảm thán cái tên này ngủ say ghê...
Khoan đã, Gaeul? Không phải là cún cưng của hắn sao? Nhận nhầm mình thành chó hả?
"Gaeul, Gaeul ngoan ra mở cửa giúp anh đi, ồn quá, anh ngủ thêm chút nữa."
Kim Sunoo nổi giận đùng đùng, được thôi, coi tui là chó thiệt luôn, đã vậy còn là chó giữ cửa nữa.
Mắt to trừng mắt nhỏ với cô gái xinh đẹp ngoài cửa hết mấy giây, Kim Sunoo nhìn xuống áo ngủ cởi hết mấy nút trước ngực ra, rồi lại nhớ ra mình vẫn chưa kịp sửa sang lại mái tóc tổ quạ, cộng thêm sắc mặt giống như phóng túng quá độ vì say rượu nữa, nói chung là tình huống phức tạp lúc này khó mà giải thích được.
"Ờm... cho hỏi cô tìm ai?"
"Park Sunghoon anh ra đây ngay cho em!"
Không ngờ đối phương không thèm để cậu vào mắt, trực tiếp xông thẳng vào phòng Park Sunghoon.
Lúc này Kim Sunoo chỉ có thể chắp hai tay trước ngực cầu nguyện, Park Sunghoon, là anh bảo tôi mở cửa đó, đừng có trách tôi à.
Hai ngày liên tiếp bị nghi ngờ là tiểu tam, Kim Sunoo quyết định lát nữa nhất định phải đi mua vé số mới được.
Park Sunghoon bị cô gái xốc ra khỏi đống chăn, lúc này đây hai người họ đang mặc hai bộ đồ ngủ cùng màu, cùng nhau ngồi trên ghế sô pha, giống hệt như đôi gian phu dâm phụ vừa mới bị bắt gian tại trận vậy.
"Ờm... hay là để tôi giải thích trước nhé?" Kim Sunoo thấy hai người còn lại không nói lời nào, chỉ có thể chủ động phá tan bầu không khí bế tắc này.
"Mina à, đừng quậy nữa, chúng ta chia tay hòa bình hơn nửa năm rồi, bây giờ em làm vậy có nghĩa gì đâu?"
"Anh Sunghoon, rõ ràng anh đã nói anh không có người yêu rồi mà, anh lừa em! anh hẹn hò với cậu ta từ lúc nào?"
"Nhìn mặt là biết ngay hồ ly tinh rồi, có phải cậu ta dụ dỗ anh không?"
Ê được rồi nha, Kim Sunoo thầm rớt nước mắt, không những hai ngày liên tiếp bị chụp mũ tiểu tam, mà còn là hai ngày liên tiếp bị mắng là hồ ly tinh nữa, xinh giống hồ ly thì có ảnh hưởng tới miếng cơm của mấy người không?
"Có phải là vì cậu ta cho nên anh mới chia tay em không?"
"Lee Mina, em đủ rồi đó! trước khi chúng ta hẹn hò anh đã nói rõ rồi, chỉ hẹn hò ngắn hạn trong ba tháng mà thôi, hết thời hạn thì chia tay hòa bình, là tự em phá vỡ lời thề, hơn nữa đây là chuyện riêng của bọn anh, không liên quan tới em."
"Anh Sunghoon, anh còn bảo vệ cậu ta nữa, anh thích cậu ta lắm à?"
"Anh..."
Đang là thời khắc quan trọng tấn công park sunghoon mà vẫn không quên kéo luôn cả cậu vào, Kim Sunoo quyết định phải giúp hắn một lần để trả lại ân tình ngày hôm qua.
"Đúng vậy đó, tôi rất thích anh Sunghoon, anh ấy cũng rất yêu tôi, vừa lòng chị chưa hả chị gái?"
"Anh Sunghoon thích hồ ly tinh đáng yêu lắm, giống tôi vậy nè." Nói xong còn không quên vòng tay ôm cổ Park Sunghoon tuyên bố chủ quyền.
"Kim Sunoo..."
"Cậu!!! Anh Sunghoon, anh nói một câu đi."
"Mina, những gì nên nói anh đều đã nói với em rồi, cho dù không có Sunoo thì anh cũng sẽ không quay lại với em đâu. Cũng mong em đừng tới làm phiền cuộc sống của anh nữa, tất cả đều là lỗi của anh, là anh không có năng lực duy trì mối quan hệ lâu dài."
Sau khi cô gái khóc lóc bỏ đi, Kim Sunoo mới dám buông lỏng đôi tay đang đan chặt mười ngón với Park Sunghoon lúc diễn kịch vừa rồi.
Không ngờ là chỉ mới qua một đêm, người khó xử lại từ Kim Sunoo chuyển sang Park Sunghoon.
"Thật ra thì chuyện này không xảy ra thường xuyên lắm đâu, tôi thật sự không có tồi như em nghĩ."
"Nên bây giờ anh đang níu kéo lại hình tượng đó hả?"
"Hình tượng của tôi vốn dĩ cũng ổn mà ha..."
"Ha ha, anh cũng không hiểu rõ bản thân mình lắm nhỉ."
Mặc dù ngoài miệng vẫn không quên châm chọc, nhưng bọn họ đều biết chuyện vừa rồi xử lý không được nhân đạo cho lắm. Park Sunghoon cầm lấy gói thuốc trên bàn, đi ra ngoài ban công nhả khói.
"Park Sunghoon, lúc cô ấy bỏ đi khóc rất dữ dội."
"Ừ, tôi thấy mà."
"Thật ra cô ấy rất đáng thương, anh quả thực rất tồi. Hẹn hò ngắn hạn, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được cái trò này."
"Ừ..."
"Park Sunghoon, đã thật lòng thì rất khó kiềm chế, sao có thể đảm bảo rằng yêu nhau một thời gian rồi bảo dừng là dừng ngay được."
"Cho dù không có bắt cá hai tay, không có quan hệ mập mờ với người khác, thì hẹn hò với anh quả thực là một chuyện rất xui xẻo đó."
Thấy Park Sunghoon không có vẻ gì là muốn đấu võ mồm với mình như mọi khi, Kim sunoo biết là hắn đang phiền lòng, cũng không muốn tiếp tục giảng đạo nữa.
"Anh giúp tôi một lần, tôi giúp anh lại một lần, chúng ta coi như huề nhau, tôi sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay."
Thấy Kim Sunoo cầm đồ lên chuẩn bị rời đi, Park Sunghoon dụi tàn thuốc quay trở lại phòng khách.
"Kim Sunoo, mới đó đã đi rồi sao?"
"Nếu không thì sao?"
Kim Sunoo nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ ý của Park Sunghoon là gì, rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, "À đúng rồi!"
Cậu mở ví lấy ra hai tờ tiền giá trị lớn: "Tiền giặt đồ của anh, với lại tiền mua lại bộ đồ ngủ này."
"Kim Sunoo, em!"
Kim Sunoo bị Park Sunghoon gọi cả tên lẫn họ bèn quay đầu lại, Park Sunghoon tưởng người nọ định nhận sai, còn định mời hắn ăn một bữa cơm chuộc tội, nhưng không ngờ cậu là móc ví ra, đưa thêm hai tờ tiền nữa.
"Đây là tiền phòng."
"Tạm biệt."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top