3

Hơn nửa năm không tới nhà họ Yang vẫn khiến Park Jongseong không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng may là ba mẹ Yang vẫn chào đón anh rất nồng nhiệt.

"Jongseong tới chơi à."

"Chào chú chào dì ạ, lâu rồi không gặp hai người."

"Con tới chơi là được rồi, không cần phải mang theo quà cáp làm gì, khách sáo quá."

"Jungwon còn đang ngủ, hôm qua nó về hơi muộn."

Những người có mặt trong căn nhà này đều đã từng trải qua một nỗi bi thương giống nhau, nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, nhưng lần này Park Jongseong có thể dễ dàng nhận ra chút biến hóa nho nhỏ ấy, những thứ đã từng muốn giấu đi không dám nhìn tới nay đã có thể tự nhiên mà xuất hiện ở mỗi một góc nhỏ trong căn nhà này, thoáng nhìn thấy bức ảnh gia đình bốn người được đặt ở bên cạnh tivi mới nhận ra rằng, không phải tất cả mọi người đều còn mắc kẹt trong quá khứ.

"Jungwon, mau dậy rồi ra ăn cơm này, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Có người nói, một giấc ngủ hay cách uống rượu có thể kiểm tra nhân phẩm của một người, sự thật đã chứng minh, Yang Jungwon ngủ rất ngoan, cho dù có bị đánh thức giữa chừng cũng không hề cọc cằn hay gắt ngủ, không hề giống với người khó thức dậy như anh.

Khẽ khàng vỗ nhẹ vài cái, người kia liền thò đầu ra khỏi chăn, dùng giọng nói mềm mại chưa tỉnh hẳn nói:

"Hyung?"

Cái đầu vừa mới thò ra lại rụt vào một nửa trong ổ chăn, hai tay Yang Jungwon nắm lấy góc chăn, dùng tư thế này mắt đối mắt với Park Jongseong trong khoảng cách gần, dáng vẻ lim dim đáng yêu khiến giọng điệu của Park Jongseong cũng dịu dàng hơn vài phần.

"Có phải mệt lắm không?"

"Hửm? Anh nói mặt nào?"

"Công việc ấy, có gặp phải phiền phức gì hay không?"

"Không có, rất ổn luôn."

"Em lúc nào cũng làm rất tốt mà."

"Hyung lúc nào cũng tin em một cách mù quáng hết ha."

"Anh không nên như vậy sao?"

Yang Jungwon bị gương mặt nghiêm túc của Park Jongseong chọc cười.

Yang Jungwon ngồi dậy, mấy lọn tóc trên đầu không nghe lời mà nhún nhảy tán loạn tùm lum, cậu làm bộ khổ não suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:

"Được thôi, thật ra thì cũng không ổn cho lắm, hai hôm trước lúc ở trên máy bay có gặp một hành khách thích kiếm chuyện, hỏi xin số điện thoại của em, em đâu có cho, nhưng mà vẫn làm phiền em hoài, cũng may là có tiền bối đổi khoang với em."

"Xong tự nhiên bị ăn khiếu nại." Yang Jungwon cười khổ, nói, "Cũng phải chịu thôi."

"Nhưng mà không sao, đây đều là chuyện nhỏ ấy mà, em tự tiêu hóa nó là được rồi, nếu như anh không hỏi thì chắc em cũng không nói làm gì."

Park Jongseong vẫn luôn cảm thấy Yang Jungwon hiểu chuyện quá mức, chỉ có vào những lúc cậu vẫn còn mơ màng hoàn toàn chưa khoác lớp vỏ ngụy trang kia lên mới có thể vô thức để lộ ra những lời phàn nàn vừa đáng yêu vừa yếu đuối như này mà thôi, những lúc thế này lại khiến Park Jongseong nhớ tới thằng bé Yang Jungwon mới 16 17 tuổi của khi xưa, Yang Jungwon của khi ấy, mỗi khi nhận được kẹo đều sẽ ngọt ngào mà gọi anh một tiếng hyung.

Yang Jungwon đó giờ không phải là kiểu đánh đâu thắng đó hay có sức mạnh vô địch gì, rõ ràng là lúc chuyện đó xảy ra, bọn họ đều nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của nhau, nhưng điều kỳ lạ chính là, bây giờ sau khi đã bình tĩnh trở lại, khoảng thời gian ở bên cạnh nhau trước đó dường như chưa hề tồn tại, nhưng rõ ràng là họ đã từng dựa dẫm vào nhau kia mà.

Thế cho nên đối với nhau, bọn họ có ý nghĩa như thế nào đây?

Đến tột cùng thì là thật lòng rung động hay chỉ là sự thu hút nhất thời do hiệu ứng lẫn lộn kích thích đây?

Suy cho cùng thì dù kết quả có như thế nào, Park Jongseong cũng không thể nào chấp nhận một cách thản nhiên được, lâu dần thì tình cảm dành cho Yang Jungwon lại chẳng khác nào cuộn len càng quấn càng rối cả, càng lúc càng thấy rối ren.

Nhưng lúc này đây, anh chỉ đơn thuần là muốn xoa đầu Yang Jungwon, vuốt mấy lọn tóc rối kia vào nếp, như thể làm vậy thì cũng sẽ vuốt được nỗi rung động trong tim mình xuống, nhưng tiếc là còn chưa kịp làm gì thì tiếng gõ cửa của mẹ Yang đã cắt ngang, Park Jongseong nhanh chóng rút cánh tay đang dừng giữa không trung lại.

Mẹ Yang nhận ra được bầu không khí có chút kỳ lạ: "Hai đứa cãi nhau gì đó?"

"Không có gì đâu ạ."

"Wonie không được bắt nạt Jongseong nhé."

"Con đâu có?"

Park Jongseong nhìn dáng vẻ cảnh giác ngồi thẳng người dậy chuẩn bị giải thích hệt như mèo con của Yang Jungwon, bèn nhịn không được mà bật cười.

Ăn cơm xong, Yang Jungwon vội vàng chuồn vào phòng tìm đồ, Park Jongseong giúp mẹ Yang rửa bát xong thì Yang Jungwon cũng gần thu dọn gần xong, thoáng thấy người đang đứng dựa vào khung cửa, nói:

"Hyung, chắc là anh biết nhỉ, mưa sao băng."

"Hửm?"

"Không phải là vì cái này nên hôm nay mới tới đây sao."

Park Jongseong ngồi xổm xuống, giúp Yang Jungwon kéo khóa kéo của chiếc áo khoác lông lên.

"Đúng là không thể giấu được em."

"Nhưng mà hôm nay thời tiết không được tốt, chưa chắc là có thể nhìn thấy, ban đêm lạnh, mặc cho ấm vào."

Mưa sao băng Quadrantid, Perseid và Geminid hay còn gọi là ba trận mưa sao băng lớn ở bắc bán cầu diễn ra vào tháng 1, tháng 8 và tháng 12 hằng năm, trong đó mưa sao băng Geminid có thể nói là ổn định nhất trong mùa đông, là trận mưa sao băng có xác suất quan sát cao nhất.

Lái xe đến điểm quan sát phải mất hơn nửa tiếng, hệ thống sưởi trong xe khiến Yang Jungwon lại buồn ngủ, cơn buồn ngủ bao trùm lấy cả đầu, cậu ôm điện thoại rồi ngơ ngác nhìn chằm chằm như gà mổ thóc.

Yang Jungwon chợt nhớ lại lần trước, sau khi tới điểm quan sát mới phát hiện Park Jongseong còn hẹn thêm cả mấy người bạn yêu thích thiên văn tới cùng nữa, điểm quan sát thiên văn hôm ấy cuối cùng lại trở thành trò chơi uống rượu, đoạn ký ức này khiến cậu tỉnh táo lại hơn một chút, vì để phòng hờ chuyện khó xử như vậy xảy ra thêm lần nữa, Yang Jungwon nghiêng đầu xác nhận lại với Park Jongseong, "Chỉ có hai chúng ta thôi ạ?"

Nhưng mà hình như người kia lại hiểu sai ý cậu, "Vậy để anh rủ thêm Sunghoon nhé?"

"Em..." Ý em không phải vậy mà.

"Ok, vậy em rủ anh Sunoo, lúc trước ảnh có nói muốn xin thoát kiếp FA với mưa sao băng á."

Nhưng lạ là cả hai người này đều không nghe điện thoại.

Cuối cùng Yang Jungwon cũng được tận hưởng bầu trời đêm rộng lớn trong thế giới hai người với Park Jongseong như mong muốn.

"Lát nữa nếu như thấy được sao băng, em muốn ước điều gì?"

"Jongseong hyung, thật ra là anh Sunoo muốn xin số điện thoại của anh Sunghoon."

"Ừ, anh đoán được mà, gần đây thấy hai đứa nó khá thân thiết với nhau."

"Ảnh không phải kiểu em thích."

"Nhóc quỷ, trêu anh vui lắm hả?"

"Hyung không muốn biết kiểu em thích là kiểu nào sao?"

Hai người họ nói tới nói lui một hồi, ông nói gà bà nói vịt, nhưng lại ăn ý một cách lạ thường.

Park Jongseong lấy chăn quấn chặt quanh người Yang Jungwon, xong lại nhét thêm hai cái túi sưởi vào tay cậu rồi mới chịu ngồi lại chỗ cũ, đợi nước châm trà sôi lên, né tránh chủ đề nguy hiểm này một lần nữa.

Sau khi uống một ngụm trà ấm áp, Park Jongseong ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói: "Jungwon, em biết Pale Blue Dot* không?" (*Chấm xanh mờ: một bức ảnh về Trái Đất được chụp vào năm 1990 bởi tàu thăm dò Voyager 1 từ rìa của Hệ Mặt Trời)

Yang Jungwon cầm chặt lấy tách trà trong tay, hơi nóng phả ra khiến mũi cậu dần đỏ lên.

"Là gì vậy ạ?"

""Pale Blue Dot" được chụp vào lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 năm 1990. Năm 1990, tàu vũ trụ Voyager 1 tiếp cận đến rìa của Hệ Mặt Trời, vào lúc sắp sửa kết thúc nhiệm vụ của mình, nó đã quay lại và chụp một bức "ảnh gia đình" của hệ Mặt Trời. Trong bức ảnh được chụp cách đó 4 tỷ dặm (6,4 tỷ km), Trái Đất chỉ là một "chấm xanh mờ" trong bức ảnh bị nhiễu hạt."

"Hành động lãng mạn này chính là lời thỉnh cầu NASA của nhà thiên văn học Carl Sagan lúc bây giờ, và "chấm xanh mờ" cũng chính là cái tên được Carl Sagan đặt với một ý nghĩa sâu xa."

"Ông ấy nói: Nhìn lại dấu chấm đó, đó là ở đây. Đó chính là nhà của chúng ta, là tất cả của chúng ta. Những người mà ta yêu thương, những người mà ta quen biết, những người mà ta từng nghe nói tới, những người mà ta từng có được, đều đã trải qua một đời ở ngay trên mảnh đất ấy.

Chúng ta cùng với những người mà ta yêu thương sống trên hạt bụi này một cách đầy nhộn nhịp. Vũ trụ ngoài kia lộng lẫy lóa mắt, nhưng chúng ta lại có thể vượt qua hằng hà vô số ngôi sao kia để tìm ra được sự tồn tại của Trái Đất."

Yang Jungwon sao lại không biết được chứ, đây vốn dĩ là điều mà cậu từng kể với Park Jongseong kia mà.

Là cậu đã từng bắt chước nét chữ của Yang Jinri để viết lại từng câu từng chữ một.

"Trong Vũ Trụ rộng lớn, Trái Đất chỉ là một dấu chấm nhỏ bé, nhưng lại là tất cả những gì mà chúng ta có được."

"Cái này... Là Jinri nói với anh."

"Cả hai người các em đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với anh, đây là điều sẽ mãi không thay đổi dẫu cho vũ trụ có mênh mông đến dường nào."

Yang Jungwon hiểu, đây là câu trả lời và cũng là sự tránh né của Park Jongseong.

Nhưng lúc này đây cậu chỉ có thể đứng trong bóng tối, ôm lấy trái tim đã tan vỡ của mình, lắng nghe cậu chuyện tình mà mình đã từng đích thân đưa tay ra giúp.

Giày vò cả đêm vẫn không đợi được mưa sao băng, ánh mặt trời cũng đã sắp ló dạng.

"Hôm nay chắc là không xem được rồi ha?"

"Ừ..."

"Ò, tiếc quá đi."

Yang Jungwon tự cảm thấy bản thân mình xui xẻo, ông trời không bao giờ cho cậu được toại nguyện.

Trời sáng, hai người hậm hực quay trở về, trên đường về, Yang Jungwon còn chưa kịp đợi mặt trời lên hẳn đã không chống cự được cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi luôn trong xe.

Còn về câu hỏi của Park Jongseong trước đó, cậu cũng vô tình bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất để trả lời.

Nhưng trước khi ngủ thiếp đi, cậu chợt nhớ tới điều ước mà mình dự định sẽ ước:

Nếu như được quen biết lại từ đầu một lần nữa thì hay biết mấy.

Điều mà cậu muốn, chỉ đơn giản là Park Jongseong có thể nghe theo trái tim mình, tiến gần hơn thêm một bước nữa mà thôi.

Nhưng hiện thực lại không cách nào khiến điều ước đó linh nghiệm được, tình cảm chân thành không tìm được đích đến, còn cậu và Park Jongseong thì lại bị kẹt trong một vòng tròn lẩn quẩn không có đường lui.

/

Yang Jungwon đã mơ một giấc mơ hoàn chỉnh về quá khứ.

Trong mơ, cậu quay trở lại hồi cấp ba, mọi chuyện trở về nơi nó bắt đầu.

Cậu không chịu nổi Yang Jinri cứ mè nheo bên cạnh, đành phải đồng ý giúp cô đối phó với các hoạt động kết bạn qua thư do câu lạc bộ ở đại học tổ chức.

"Wonie giúp chị một lần đi mà, hội học sinh của chị bận quá không có thời gian viết thư, đều kết bạn random hết á, chắc là sau đó cũng không tiếp tục nữa đâu, em chỉ cần gửi cho bên phát thanh thôi, muốn viết sao cũng được."

Vốn dĩ còn tưởng là bức thư đó sẽ biệt tăm biệt tích, nhưng không ngờ lại nhận được thư hồi âm, sau này lại phát triển thành bạn qua thư cố định.

Bọn họ có cùng sở thích thiên văn, cũng đã hẹn nhau sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ cùng nhau tới đài thiên văn Greenwich.

Chỉ tiếc là ngay từ khi bắt đầu đã sai ngay từ nhân vật chính, Yang Jungwon chỉ có thể tiếp tục bắt chước nét chữ của Yang Jinri, cùng chia sẻ bí mật trong thư với cô ấy.

Nếu như cái anh Jay này không nhầm bạn qua thư Yang Yang của mình thành Yang Jinri, mà Yang Jinri cũng không có vừa gặp anh đã yêu, thì tất cả mọi chuyện đều có cơ hội để xoay chuyển.

Nhưng khi Yang Jungwon biết được mọi chuyện, chị của cậu đã nắm lấy tay Park Jongseong giới thiệu với cậu rằng đây là bạn trai mới của mình rồi.

Những con chữ bên dưới ngòi viết bị đều bị thay thế bởi một Yang Jinri sống sờ sờ ra đó, đương nhiên cũng đã trở thành bí mật của riêng hai chị em, hồi ức của cả ba người.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top