2
Lý tưởng là gì? Đây là kiểu câu hỏi mà bất cứ ai từ nhỏ đến lớn đều đã gặp phải vô số lần, nhưng câu hỏi cũ rích không có nghĩa là nó sẽ không có câu trả lời chân thành.
Yang Jungwon biết rõ lý tưởng của Park Jongseong, cậu vẫn nhớ rõ đối phương đã từng thao thao bất tuyệt với cậu rằng tại sao hắn lại chọn cái nghề này.
Ban đầu chỉ là vì yêu thích thiên văn, bay chính là cách trực tiếp nhất để tới gần bầu trời. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn về nó, bọn họ đều hiểu rằng ngoài việc vẻ vang và kích thích ra, thì quan trọng hơn hết đó là phải chịu được trách nhiệm to lớn và nặng nề, mỗi một chuyến bay đều mang theo sức nặng, tính mạng của toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều nằm trong tay của người phi công, đều được kiểm soát trong buồng lái nhỏ.
Theo thống kê, tỷ lệ máy bay dân dụng xảy ra tai nạn hàng không chiếm 1/4.700.000 trên toàn thế giới, trông có vẻ như chỉ là một con số cực nhỏ, nhưng chẳng có ai dám chắc 100% cả.
Park Jongseong vượt qua được chứng sợ độ cao, trở thành một phi công dân dụng đạt tiêu chuẩn, cố gắng đảm đương và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Vậy còn Yang Jungwon thì sao, bọn họ đã từng có chung một niềm yêu thích và lý tưởng, còn bây giờ cậu chỉ là một tiếp viên mới vào làm của KAL, rõ ràng là một ngày rất đáng để vui mừng, nhưng cậu lại không thể hoàn thành được lời hứa với Park Jongseong, càng không thể thực hiện được lý tưởng của chính mình.
Việc cậu có thể làm chỉ là nhận lấy chiếc huy hiệu đại bàng do Park Jongseong tặng, chiếc huy chương danh dự mà cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhận, món quà này đối với Yang Jungwon mà nói, món quà này phức tạp và nặng nề hơn so với những gì người khác nghĩ.
Park Jongseong nói với Yang Jungwon, anh biết chí hướng của cậu không chỉ dừng ở đây, nhưng Yang Jungwon đặt tay lên ngực tự hỏi, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao.
Đây đã là kết quả cuối cùng cho sự cố gắng của cậu rồi, dùng một cách khác để ở bên cạnh Park Jongseong, ở bên cạnh bầu trời.
Park Jongseong mồm thì mạnh miệng nói chuyện đạo đức, nói quan hệ giữa mình và Yang Jungwon chỉ đơn giản là anh em trai mà thôi. Nhưng tới khi xuống máy bay nhìn thấy tin nhắn của Yang Jungwon lại nhíu chặt mày, bước chân cũng nhanh hơn bình thường, bỏ lại một mình Park Sunghoon ở đó, không thèm để ý tiếng gào sau lưng, lập tức gọi điện thoại cho cậu.
"Em xin số của Park Sunghoon làm gì?"
"Anh xuống máy bay rồi hả? Đảo Bali?"
"Ừ, mới xuống thôi."
"Lần này ở đó mấy ngày mới về?"
"Tối mai là về rồi."
"Tiếc quá zạ."
"Tiếc cái gì cơ?"
"Nếu không là được ở chơi thêm mấy ngày rồi."
"Yang Jungwon..." Park Jongseong bước chậm lại, đi đến một góc trong nhà chờ sân bay, "Hình như em chưa trả lời câu hỏi của anh đó."
"Sao ạ?"
"...Tự nhiên sao lại hỏi xin số của Park Sunghoon?"
Hôm nay Yang Jungwon đến sớm, đang ngồi nhàn rỗi trong phòng chờ sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay. Lúc nào cậu cũng chú ý đến chuyến bay của Park Jongseong trong danh sách theo dõi nên đã biết thông tin trước khi nhận được câu trả lời của anh, trái tim đang lơ lửng của cậu cũng dần ổn định lại.
Lúc này, cậu đang nhìn chiếc máy bay đang được bảo dưỡng trên đường băng, nhưng tâm trí thì sớm đã bay đi đâu mất, có thể là đã bay theo người nào đó đến tận đảo Bali xinh đẹp với bầu không khí ấm áp kia rồi.
Trò chuyện câu được câu không với Park Jongseong, cậu biết đối phương đang muốn nói tới chuyện gì, nhưng vẫn cứ không muốn ngoan ngoãn trả lời theo ý anh.
"Lần trước ở tiệc chào mừng có chào hỏi rồi, bọn em không thể làm quen nhau được sao? Dù gì cũng là bạn của anh..."
"Nó... Nói chung là không được! Em đừng có bị cái vẻ ngoài của nó lừa."
"Ồ? Em đâu có nói là muốn có gì đó với anh ấy đâu ạ? Sao hyung sốt ruột thế?"
Rõ ràng Yang Jungwon có thể thản nhiên nói cho Park Jongseong biết là Kim Sunoo xin số của Park Sunghoon, nhưng cậu không thể bỏ qua cơ hội nhìn thấy Park Jongseong lo lắng vì mình được, cậu biết cách làm của mình vừa vụng về vừa trẻ con, nhưng cậu chỉ có thể dùng cách mà làm cả hai đều bị tổn thương này để khiến người đó lộ ra chút sơ hở.
"Anh không có sốt ruột, em là em trai anh, đương nhiên là anh phải quan tâm rồi."
"Vậy thì ảnh cũng là bạn anh mà, có ai lại đi diss bạn mình như anh không?"
Thôi đi, mỗi lần hai tiếng "em trai" xuất hiện, tâm trạng của Yang Jungwon đều tệ đi trông thấy, thoáng chốc không còn hứng thú chơi trò vờn qua vờn lại với Park Jongseong nữa.
"Jungwon, Park Sunghoon nó..."
"Hyung, em muốn kết bạn với ai hình như không nằm trong phạm vi quản lý của anh thì phải, em đã là người trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc cấp ba ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh như trước đây nữa đâu."
"Ý anh không phải vậy, Jungwon..."
"Vậy thì ý anh là gì?"
"Anh xin lỗi..."
Hỏi cùng đuổi tận cuối cùng lại khiến Park Jongseong đuối lý, đến mức khiến bản thân chẳng khác nào tên xấu xa hùng hổ dọa người.
Đây là trò mà Park Jongseong làm giỏi nhất, nhưng lại không phải là câu trả lời mà Yang Jungwon muốn nghe, cậu siết chặt điện thoại, khó chịu muốn cúp máy ngang.
Từ cửa sổ kính sát sàn của phòng chờ nhìn ra ngoài, thế giới bên ngoài kia rất trật tự, nhưng tuyến vô sóng của hai đầu điện thoại lại ngắt quãng ngập ngừng, mãi cho đến khi có thêm một chiếc máy bay cất cánh thành công, Yang Jungwon mới chủ động kết thúc sự im lặng này.
"Hyung, anh không cần phải chăm lo cho em như vậy đâu, đây không phải là trách nhiệm của anh."
/
Park Sunghoon cảm thấy tâm trạng của Park Jongseong còn thay đổi chóng mặt hơn cả thời tiết nữa, mới chớp mắt một cái là khác ngay, xuống máy bay nghe một cuộc điện thoại xong là trông như người mất hồn liền, lúc lên xe về khách sạn, kkt nhận được thông báo kết bạn, giơ điện thoại lên định khoe với Park Jongseong, nhưng đối phương vừa nhìn thấy hành động của mình thì lập tức nói tao biết rồi, sau đó thì đeo kính râm lên, nhắm mắt ngủ.
Nội tâm Park Sunghoon thắc mắc vô cùng: Kim Sunoo kết bạn với tao mắc gì mày bực bội?
Suốt cả một đường trò chuyện với Kim Sunoo về chuyện giữa hai người này, cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao tâm trạng Park Jongseong lại tệ như vậy, xem ra mấu chốt vẫn không thoát khỏi được cái tên Yang Jungwon này.
Sau khi biết chuyện Kim Sunoo hiểu lầm hai người họ là tình địch ở buổi tiệc chào mừng, Park Sunghoon nhìn màn hình điện thoại không nhịn được phì cười, không ngờ lại nhận được ánh mắt như dao găm từ ghế bên cạnh. Từ lúc đó cho tới khi bay về, Park Jongseong cũng không thèm bình thường lại với Park Sunghoon, không ngừng bới móc nhật ký bay mà hắn viết.
Trong khoảng thời gian này, cũng may là có Kim Sunoo nghe hắn càu nhàu, nếu không thì hắn đã vạch trần thẳng mặt Park Jongseong rồi.
Nói Kim Sunoo là vua nịnh nọt cũng không sai chút nào, còn chưa được bao lâu thì cả hai đã kết thành đồng minh với nhau.
/
Park Sunghoon biết Kim Sunoo thích uống trà sữa, nên thỉnh thoảng tiện đường thì sẽ ghé quầy trực tặng cho cậu một cốc, thỉnh thoảng thì lại chạm mặt với Kim Sunoo đang trong ca trực ở nhà ga sân bay, mỗi lần nhìn thấy Park Sunghoon từ đằng xa, Kim Sunoo đều vui vẻ chạy tới chào hỏi hắn, trò chuyện đơn giản với nhau mấy câu, nếu như gặp nhau vào ngày hắn bay, thì lúc tạm biệt Kim Sunoo đều chúc hắn thượng lộ bình an.
Cũng có gặp nhau mấy lần khi đang đi cùng Park Jongseong, dần dà thì một tên không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm của hắn như Park Jongseong cũng không ngăn được tò mò mà hỏi: "Mày muốn phá vỡ nguyên tắc à?"
"Đâu ra?"
"Vậy thì tốt, cậu ấy là bạn của Jungwon, nếu không thích thì nói rõ với nhau sớm đi, còn nếu thích thì..."
"Mày đang nói gì vậy, không có chuyện đó..."
"Tao biết rồi, tao sẽ tìm cơ hội nói rõ với cậu ấy."
Nguyên tắc của Park Sunghoon chính là không yêu đương nơi làm việc, hắn không hề thiếu đối tượng, vì để tránh không bị gượng gạo hay phiền phức trong lúc làm việc, hắn rất kiên quyết không tìm đối tượng làm cùng ngành.
Nhưng không yêu đương nơi làm việc không có nghĩa là không thể kết bạn với người ta.
Lúc Kim Sunoo thở hồng hộc chạy tới thì mọi người đã uống được một chập, lần đầu tiên được tiền bối mời tham gia hoạt động kiểu này, cậu thật sự không biết từ chối kiểu gì, cũng vì không quen thuộc với đường xá ở đây nên cậu phải mò maps tới tận 20 phút mới tới được nơi.
Cậu không ngờ Park Sunghoon cũng ở đây, rõ ràng lúc sáng hắn còn nói bay xong rất mệt nên muốn về nhà ngủ kia mà, hay lắm, dám nói dối rồi chạy tới đây uống rượu.
"Sao anh lại ở đây?" Trong lúc uống rượu, Kim Sunoo thấy Park Sunghoon đi ra ngoài bèn lẽo đẽo theo sau, mượn hơi men của rượu mà lớn gan hỏi hắn. Thật ra thì cậu cũng chột dạ, Park Sunghoon nói dối cậu, không phải cậu cũng vậy đó sao?
"Vậy tại sao em lại ở đây?"
"Em..." Kim Sunoo ngập ngừng trước câu hỏi ngược lại của Park Sunghoon, nếu như cậu chỉ coi Park Sunghoon là một người bạn bình thường, cậu đương nhiên có thể trả lời thành thật, nhưng bởi vì cậu có ý khác, cũng không thể làm tiền bối mất hứng, và vì chột dạ, chỉ vài câu nói của Park Sunghoon cũng đủ khiến cậu lung lay, mất đi khả năng sắp xếp từ ngữ, cậu chỉ biết đứng đó mặc cho khuôn mặt đỏ bừng lên.
Nhận ra mọi chuyện có thể sẽ mất kiểm soát, Park Sunghoon đã từng xử lý những tình huống tương tự vô số kể, lúc đó hắn chỉ biết vò đầu bứt tóc, môi lắp bắp không nói nên lời, còn bây giờ thì đã có thể bình tĩnh đóng vai kẻ xấu.
"Kim Sunoo, em thích tôi à?"
"Anh..." Cậu giống như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, giật mình ngẩng đầu, hoàn toàn không thể ngờ rằng Park Sunghoon lại thẳng thắn dứt khoát như vậy.
"Tôi nói trước, tôi không yêu đương nơi làm việc."
"Park Sunghoon!" Kim Sunoo tức đến độ trừng mắt nhìn Park Sunghoon, "Muốn từ chối tôi thì cũng dùng lý do gì dễ nghe chút đi chứ."
"Đây là vấn đề của tôi, tôi thấy em rất đáng yêu, cho nên mới hay chơi với em, trêu em, nhưng tôi không hề có ý gì khác, nếu như khiến em hiểu lầm rồi thì cho tôi xin lỗi."
"Nhưng mà thật đó, rất phiền."
"Cái gì phiền cơ?"
"Yêu đương."
"Anh cảm thấy yêu đương rất phiền?"
"Lẽ nào không phải?" Park Sunghoon thầm nghĩ, nếu như có ly nước hay đĩa thức ăn nào trong tầm mắt, thì chúng chắc chắn sẽ yên vị ngay trên đầu hoặc là trên mặt hắn rồi, cũng may là lúc này bọn họ đang đứng ở một góc vắng vẻ trên hành lang.
"Xem ra là tôi bị gương mặt của anh làm cho đầu óc ngu muội rồi nên mới tự mình đa tình, quả nhiên, anh đúng là tên khốn mà..."
"Đẹp trai thì hay lắm sao?"
Trước khi đi cũng không quên đá Park Sunghoon một cú cho hả giận, hoàn toàn không thèm quan tâm hắn gào lên đau đớn liền bỏ trốn mất dạng.
Kim Sunoo vừa đi vừa nghĩ, nhưng mà đúng là đẹp trai thật, haiz.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top