•4•
"cái người hồi nãy là ai?"
"jungwon à, nói trống không sẽ bị trừ lương đó"
"anh vô lý vừa thôi, chẳng ai bảo nói trống không là bị trừ lương cả. cái ông quản lí tiệm bánh đối diện có quen biết với anh đúng không?"
jungwon hậm hực đứng ở quầy thu ngân, hai tay khoanh trước ngực, đôi lông mày nhíu chặt, giọng nói em nghe còn thấy chút hờn dỗi thoáng qua. jay đang bận bịu thu dọn mấy cái cốc trên bàn để mang vào rửa, nghe thấy em nhỏ hỏi thế thì chỉ cười xoà rồi gật đầu. jungwon thấy thế lại càng khó chịu, em chạy ra, giật mấy cái cốc trên tay jay về phía mình rồi chẳng để lại câu giải thích nào mà thẳng tiến về phía bồn rửa.
"jungwon làm sao thế?" jay thì thầm với sunoo đang đứng kế bên. ni-ki đang đứng bên cạnh cũng ghé tai vào hóng chuyện cùng.
"em chẳng biết, nó cứ như thế từ nãy rồi. chắc là đang dỗi cái gì đấy"
"dỗi cái gì à? hai đứa có làm gì jungwon không?"
"ơ, tất nhiên là không rồi ạ! đến cả một cọng lông của nó từ sáng em còn chưa động vào, tự nhiên nó dỗi em làm gì?"
"ni-ki thì sao?"
"ơ không không, em không làm gì cả! anh jungwon hồi sáng còn vui vẻ khao em cốc trà sữa mà!" ni-ki đang đứng hóng chuyện cũng bị dính đạn. nhóc liên tục lắc đầu phủ nhận, còn lôi cả chuyện được anh jungwon mời cốc trà sữa làm sunoo đứng ké nổi giận đùng đùng, bảo là sao mấy đứa uống trà sữa mà không gọi cậu.
jay đứng bên cạnh chỉ biết day day hai bên thái dương rồi thở dài. thật là, anh đang hỏi chuyện về jungwon mà sao lại thành trận cãi nhau về cốc trà sữa rồi...
.
.
.
"anh heeseunggg, mình đóng cửa quán điii"
sunghoon đang trườn dài nửa người trên quầy thu ngân, thấy anh lớn mở cửa bước vào liền to giọng nói. jake nằm gục ở một chiếc bàn gần đó cũng đồng tình giơ ngón cái lên ủng hộ ý kiến của thằng bạn. và tất nhiên, không cần hỏi cũng biết kết quả như nào...
"không được"
"tại saooo????"
"mấy đứa bớt bớt đi, anh thấy kêu từ sáng mà đến chiều rồi vẫn còn thấy than thở đấy"
heeseung cười khúc khích, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi vắt lên chiếc ghế cạnh cái bàn mà jake đang nằm nói mấy câu vô nghĩa. heeseung tiến đến quầy thu ngân, dắt sunghoon ra chiếc bàn của jake để hai đứa cùng nằm mà than thở với nhau rồi mới quay trở lại mà tổng đếm tiền trong mấy ngày khai trương vừa qua.
"ô, quán mình làm ăn khấm khá phết đây này. mới có mấy ngày mà thu nhập tốt quá!"
"công sức bọn em chai mặt ra tiếp khách mà..."
"vâng vâng, anh biết mấy đứa khổ rồi, thế nên nay mình đóng cửa quán sớm nhé, được không?"
sunghoon và jake nghe thế thì như gắn động cơ, đầu gật lia lịa, sau đó liền ba chân bốn cẳng mà chạy vào trong phòng của nhân viên để thay quần áo. thay xong mới chạy ra nói cảm ơn anh ríu rít.
"thưa anh lee heeseung, chúng em rất biết ơn vì đã có một người quản lí như anh, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu hôm nay anh khao chúng em một bữa đấy ạ!!"
heeseung nghe mấy cậu em bày tỏ tấm lòng kèm một câu điều kiện như thế thì không khỏi vui vẻ mà cười híp mắt, anh cất tiền cẩn thận rồi mới quay ra, dùng đôi mắt nai to tròn của mình mà ngơ ngác hỏi lại:
"ơ, anh tưởng cho mấy đứa đóng cửa quán sớm thì anh đã rất tuyệt vời rồi chứ, thế là giờ còn phải bao cả mấy đứa ăn nữa á? thôi, anh hết tiền rồi"
"ơ, anh mời bọn em một bữa đi, mấy nay em với thằng jake toàn ăn mì tôm thôi, chán chết đi được..."
"anh cũng phải ăn mì tôm mấy ngày nay mà. tiền vốn đều đổ hết vào khai trương quán rồi còn đâu..."
một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả ba người. jake đập tay lên vai của sunghoon rồi lắc đầu thở dài ngao ngán, cứ nghĩ sắp được bao ăn, hoá ra chỉ là mộng tưởng, thế thôi, lại quay về với kiếp ăn mì tôm vậy.
"nhưng mà" heeseung thấy hai nhóc em cứ như tuyệt vọng sắp ngất đến nơi thì phì cười rồi mới lên tiếng nói ra một thông tin mà chắc chắn nghe xong, hai cu cậu này sẽ phấn chấn trở lại.
"chúng ta có một đại gia ở gần đây đó"
"đại gia gần đây á?"
"ừm!"
jake và sunghoon nghe anh nói xong thì nghiêng đầu khó hiểu, chỉ đến khi thấy heeseung chỉ tay sang quán cà phê đối diện, cả hai mới mắt sáng như sao mà vui vẻ trở lại.
"ừ nhở, sao em chẳng nhớ ra nhỉ. đi, mấy anh em mình sang đấy ăn trực đi!"
sunghoon vui vẻ nói, tay còn kéo kéo thằng bạn cùng anh heeseung sang quán cà phê đối diện. heeseung thấy sunghoon vội thế thì cười khúc khích mãi, sau đó liền từ tốn rút tay ra rồi bảo em từ từ hẵng sang.
"ơ? tại sao ạ?"
"bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc của quán mà, jay nó sẽ không vì mấy đứa sang mà đóng cửa quán sớm đâu, thế nên cứ từ từ đã. vào trong đi, anh em mình làm ván game rồi sang là vừa"
"ơ hợp lí nhở! thôi, vào chơi game đi!!"
nói xong ba anh em hớn hở rủ nhau vào phòng nghỉ rồi mở máy lên mà chơi. cứ có jay park ở gần đây thì không sợ chết đói rồi!!
.
.
.
8 giờ 30 phút tối.
jungwon chán chường lau dọn nốt mấy món đồ pha chế lặt vặt được để ở trong bồn rửa, vừa lau vừa than thở đến inh tai nhức óc. sunoo đứng bên cạnh cậu em, chăm chú nhìn đôi bàn tay trắng mịn của ai đó đang chậm rì lau lau rửa rửa mấy món đồ mà ngán ngẩm.
"jungwon à, em mau làm nhanh đi rồi còn đi về. đóng cửa quán sắp được nửa tiếng rồi nhưng chúng ta vẫn ở đây đó!!"
"ui dào, nay quán đóng cửa sớm hơn mọi khi hẳn 2 tiếng, giờ mới có 8 rưỡi tối, anh vội cái gì?!" jungwon càm ràm rồi với tay sang giá để đổ bên cạnh để cất cốc, mấy cái cốc thủy tinh va mạnh vào nhau tạo nên tiếng leng keng chói tai làm sunoo giật mình nhìn sang. cậu vỗ vỗ vào tay jungwon nhằm ý nhắc nhở làm cẩn thận. mấy chiếc cốc này đều là hàng đắt tiền mà sếp nhập về từ bên bển, vỡ cái nào thì lương cả năm của jungwon chắc cũng không đền nổi mất!
"jungwon à, làm vỡ một cái cốc thì sẽ trừ nửa tiền lương tháng này đấy nhé"
jay từ tốn bước xuống từ cầu thang, thấy cảnh vừa rồi liền tốt bụng nhắc nhở nhân viên về hậu quả, ai mà ngờ, anh vừa mới nhắc thì jungwon bỗng mạnh bạo ụp mấy cái cốc lên giá, sau đó như không biết sợ mà búng vào mấy cái cốc một tiếng thật kêu.
ừ thì jungwon không sợ, người sợ là sunoo. mặt mũi của cậu đang từ hồng hào bỗng chuyển sang tái mét, đôi mắt cáo tinh ranh được mở to hết cỡ như để thể hiện sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó.
nay jungwon ăn gan hùm hả mà sao nó gan dữ vậy??
cất hết mấy cái cốc xong, jungwon liền phủi phủi tay rồi vênh mặt lên, lớn giọng khiêu khích cái người vì bất ngờ mà đứng như trời trồng ở bậc cuối của cầu thang:
"sao? chắc anh muốn trừ lương của tôi lắm chứ gì, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không làm vỡ cái cốc nào cả. chỉ trách do anh mua cốc tốt quá, tôi có va đập thế nào nó cũng không sứt mẻ, vậy nên anh có muốn trừ lương tôi thì lần sau nhớ mua cốc nào đểu đểu tí nhe"
nói xong, jungwon còn nháy mắt một cái làm jay chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. đúng là, chiều quá nên sinh hư rồi, lần sau chắc anh phải trừ cả tháng lương thì ai đó mới biết sợ.
"à vâng, jungwon nói có sai đâu, nhưng mà jungwon à, nếu tôi phát hiện mấy cái cốc kia có một vết nứt hay vết xước nào, thì tháng này lương ít cũng dễ hiểu mà ha"
"anh cứ soi thoải mái đi, có vết xước nào tôi làm con anh!!"
sunoo đứng giữa, chứng kiến thằng em mình nay bỗng như cá chép hoá rồng, phản nghịch lại cả lời sếp thì tuyệt nhiên, mặt cắt không còn một giọt máu. cậu vội vàng níu tay jungwon lại, miệng cố cười với sếp rồi nói nói mấy câu với jungwon như để trấn an, xoa dịu tình hình.
"mày điên à, tự nhiên cãi sếp làm cái gì?!! muốn mất việc à?!!"
"nhưng mà em có nói sai đâu, rõ ràng là do anh t-"
"về anh sẽ nhường mày tắm trước"
"nay em muốn ăn mì tương đen"
"ừ nay ăn mì tương đen"
"oke"
jay đứng ở phía đối diện, chẳng biết sunoo và jungwon đang thì thầm to nhỏ cái gì. chỉ biết sau đó, jungwon bỗng nhiên cúi người 90 độ rồi xin lỗi anh vì đã làm việc ẩu, còn nói thêm về sau sẽ không tái phạm và hứa sẽ không cãi sếp nữa. và vâng, jay thật sự khâm phục tài năng thuyết phục của sunoo và thái độ đổi trắng thay đen, lật mặt như lật bánh tráng của jungwon. mới ban nãy, em nhỏ nào đó còn như một chú mèo con bị chọc giận đến sẵn sàng nhe vuốt mà nhảy vào cào jay thì giờ, jungwon lại giống như mèo con mà đã được cho ăn no, thoả mãn mà nằm yên cho jay muốn làm gì thì làm.
thực sự giống đến 90% luôn...
jay chẳng biết làm gì ngoài phì cười rồi gật gật cho qua chuyện. vốn dĩ anh cũng không muốn làm căng chuyện lên, jay chỉ định doạ nhân viên một tí, ai mà ngờ nay nhân viên gan quá, dám bật lại cả mình nên cuộc trò chuyện này mới tiếp diễn lâu hơn dự tính.
anh sếp trẻ đang định bảo nhân viên là mau thu dọn nhanh nhanh để đi về thì từ phía cửa ra vào bỗng vọng lại tiếng nói của 2, 3 người đàn ông, và chỉ 10 giây sau, chủ nhân của tiếng nói ấy đã xuất hiện ở trước cửa quán.
"jay park, anh sếp trẻ, người bạn thân thiết của tao ơii, tao đói muốn ngất rồi, mau đi ăn thôi!!!"
và khi chứng kiến những khuôn mặt mà theo như lời của sunoo là vô cùng anh tú đó, jungwon thật sự câm nín.
"hoá ra không phải chơi với mỗi quán lí tiệm bánh đối diện, mà là chơi với cả cái tiệm bánh thì đúng hơn.."
2024.02.16 Fri
💙🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top