Chương 16
Những ngày sau đó, Jungwon đều ở lại nhà của Jay để học nhóm nhưng cậu không hiểu tại sao lần nào cũng chỉ có hai người họ mà thôi. Mỗi lần Jungwon hỏi những người còn lại đâu, Jongseong đều sẽ nói qua loa rằng bốn người kia có việc bận.
Đã một tháng kể từ ngày bài tập Toán của thầy Kim được giao, tất cả học sinh trong lớp đều đã chuẩn bị bài tập đầy đủ để sẵn sàng nộp cho thầy Kim.
Park Sunghoon vươn vai sảng khoái vì vừa trút bớt được một gánh nặng.
"A cuối cùng cũng thoát được cái môn Toán chết tiệt này. Giao cái bài tập gì mà gấp hai gấp ba mấy môn khác luôn chứ"
"Cũng nhờ có thằng Riki giúp đỡ, chứ tao với mày đã không giỏi Toán còn chung một nhóm chả khác gì tự tìm mồ chôn thân" - Jaeyun cũng đang thấy nhẹ nhõm không khác gì Sunghoon.
"Phải mà có Jongseong với Jungwon học cùng thì chắc deadline xong nhanh hơn"
"Hai cái đứa đó toàn đánh lẻ học riêng"
"Hửm đánh lẻ? Chẳng phải các cậu bận nên không học chung với bọn tớ sao?" - Jungwon bước vào lớp với một dấu chấm hỏi to trên đầu.
"Mấy cái thằng trẻ trâu này ngoài học hành với ăn chơi ra thì có gì mà bận" - Người nói câu ấy là Sunoo, bên cạnh y còn có Riki. Cả hai cùng bước vào lớp rồi sánh vai bên cạnh Jungwon.
"Mày là đang tự nói cả mày luôn đó hả Kim Sunoo?" - Sau ba người họ thì Park Jongseong là người cuối cùng đến lớp.
"Bộ sáng sớm không đánh răng hay sao mà vừa mở miệng đã thở ra toàn mùi cống vậy?"
"Cái miệng mày thì thơm tho quá"
"Thơm nha" - Riki đã kiểm chứng.
"Mấy thằng yêu nhau bớt xuất hiện trước mặt tao đi!"
"Ủa tưởng đánh lẻ một tháng thì rinh được cục vàng về nhà rồi chứ"
"Cục vàng nào?" - Jongseong nhướng mày thắc mắc.
"Suốt một tháng bỏ tụi tao để học riêng với Jungwon thì mày nghĩ cục vàng ở đây là ai?"
Jungwon không muốn nghĩ đó là mình đâu nhưng nghe qua chẳng phải rất rõ ràng là đang ám chỉ cậu sao?
"Bày đặt còn nói dối với Jungwon là tụi tao bận"
Nói đoạn, Sunoo chạy tới nắm lấy tay Jungwon mà bĩu môi nói:
"Jungwon ơi, tụi tui không hề bận, thậm chí còn rất muốn học với cậu là đằng khác. Nhưng mà tại vì thằng Jongseong nó thích Jungwon nên nó suốt ngày kiếm chuyện không cho tụi tu-"
Còn chưa hoàn thành hết câu, Jongseong đã không thương tiếc mà bóp lấy cái miệng nhỏ đang ríu rít kia.
"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"
"Nói gà nói vịt ai trúng thì đẻ trứng" - Sunoo đang bị bóp miệng nhưng nhất quyết không để bị khuất phục, Riki lúc này mới kịp phản ứng mà đẩy tay Jongseong ra khỏi người Sunoo.
"Cậu tin lời cậu ta không?" - Jongseong quay sang hỏi Jungwon.
Bất ngờ bị hỏi ngược lại như thế, cậu nhất thời không biết trả lời như thế nào vì trông ai cũng rất không nghiêm túc.
"Chúng mày cứ lôi Jungwon của tao ra làm trò đùa vậy hả?" - Sunghoon hùng hổ đứng lên đòi lại chính nghĩa cho cậu, quả thật từ đầu đến cuối chỉ có Jungwon là người bối rối.
"Jungwon nào của mày?" - Sunoo và Jongseong không hẹn mà đồng thanh đáp.
"Thì của tất cả chúng ta"
"Không" - Một lần nữa đồng thanh.
Sunghoon có thể cảm nhận được tia lửa đạn giữa Sunoo và Jongseong. Mặc dù cùng suy nghĩ nhưng cả hai đều không ai muốn đối phương nói chuyện giống mình.
"Hai thằng này bị cái gì vậy? Jungwon là của ba mẹ Jungwon, tụi bây là cái thá gì mà phán của ai" - Jaeyun nhìn một cáo một mèo suốt ngày gây lộn, thật muốn túm cổ hai đứa này quăng từ cửa sổ tầng ba xuống.
Jungwon mỉm cười ngắm nhìn năm người bọn họ vì một vấn đề mà quyết tâm phân bua từ nãy đến giờ. Cậu lúc này chẳng cần biết ai đúng ai sai nữa rồi. Không phải vì khoan dung mà là vì xem bọn họ cãi nhau dần dần trở thành thú vui tao nhã của cậu, nếu bỗng dưng một ngày họ không đấu khẩu chắc ngày hôm đó của cậu sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa.
_____
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà cả bọn đã kết thúc năm hai và đang bước vào kì nghỉ đông. Park Jongseong nằm ở nhà từ thích thú đến chán chường vì mới bắt đầu kì nghỉ mà hắn chẳng thể tìm nổi một thú vui nào. Cơn đói tới khiến cho bụng hắn kêu rột rột, bước vào nhà bếp đã thấy một bàn đồ ăn được bà chuẩn bị thịnh soạn nhưng người đã nấu thì không thấy đâu. Chỉ thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn rằng "Bà sẽ sớm quay lại, ăn ngon miệng nhé cháu yêu <3"
Hắn không đợi người nữa mà thưởng thức bữa ăn một cách cô độc. Cách đây không lâu, vẫn còn có một Yang Jungwon ở lại nhà hắn, dõi theo hắn làm bữa tối và cả hai sau đó cùng ăn uống rất vui vẻ. Nếu là những ngày có bà ở nhà thì sẽ là bữa cơm ba người rất ấm cúng. Thật lòng mà nói, hắn rất muốn đóng băng những khoảnh khắc quý giá đó, những lần hiếm hoi mà hắn có cảm giác ấm áp như một gia đình.
Ăn xong Jongseong cho tất cả chén đĩa vào máy rửa bát thay vì vẫn tự rửa như thường lệ, vì hôm nay hắn không có nhã hứng để làm điều đó.
Jongseong ra ngồi ở phòng khách tìm một bộ phim để xem trong lúc chờ cho thức ăn trong bụng được tiêu hoá. Hắn muốn xem cái gì đó vui nhộn nhưng tay lại vô thức bấm điều khiển đến thể loại phim kinh dị. Mỗi lần học xong, hắn và Jungwon thường sẽ hay giải toả căng thẳng bằng những bộ phim như thế này. Cậu rất nhiệt tình mở những tập phim ghê rợn để xem nhưng chẳng bao giờ mở hẳn hai mắt mà xem từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng xuất hiện những cảnh jumpscare cậu sẽ giật mình mà ngã nhào vào lòng Jongseong. Mỗi lần như vậy hắn đều trêu cậu là đang lợi dụng điều này để trở nên gần gũi với hắn.
Jongseong chẳng buồn xem phim nữa, hắn quyết định sẽ đi tắm. Nhưng Jongseong không lường trước được rằng bước vào phòng tắm sẽ làm cho tâm trạng hắn đang tụt dốc sẽ càng trở nên não nề hơn.
Bởi vì Jungwon thường ghé nhà hắn và đôi khi sẽ ở lại vì những trận mưa xuyên đêm nên hắn sẽ chuẩn bị thêm đồ dùng riêng cho cậu và những thứ ấy đều đặt kế bên đồ dùng của hắn, trông như là đồ đôi. Và phòng tắm cũng không riêng gì khi mọi vật dụng xung quanh đều có đôi có cặp còn hắn thì một mình.
Đến nước này thì Jongseong buộc phải thừa nhận rằng hắn đang rất nhớ Jungwon. Nằm trên chiếc giường đơn rộng lớn nhưng trong mắt hắn chỉ toàn là hình ảnh của Jungwon xinh đẹp đang ngoan ngoãn nằm ngủ ngay bên cạnh hắn, lâu lâu sẽ chu cái môi mềm lên nói mớ những công thức đã học được trong ngày, cậu dễ thương đến mức hắn không nhịn được mà phải véo cái má phớt hồng ấy.
Jongseong chần chừ một lúc lâu rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu:
Park Jongseong
Cậu đang làm gì vậy?
Nghỉ đông có đi chơi đâu không hay là lại đi học đấy?
Tôi ở nhà chán chết đi được
Cứ cách vài phút hắn lại nhắn thêm một câu nhưng đầu dây bên kia chẳng có phản hồi gì. Jongseong thất vọng quăng chiếc điện thoại sang một bên, được ba giây sau thì có tiếng chuông điện thoại reo báo có người gọi. Hắn hí hửng cầm lên nghe máy:
"Alo sao không trả lời tin nhắn mà gọi điện làm gì?"
"Ủa nhắn gì mà trả lời? Sao tao không thấy ta"
Hắn cứ nghĩ đầu dây bên kia là Jungwon nhưng sau khi nghe giọng mà hắn cho là ghét bỏ và cách trả lời không đúng lắm thì liền kiểm tra lại tên danh bạ, là "họ Park phiên bản dỏm".
"Gọi tao có gì không?"
"Tao với thằng Jake đang làm người tuyết ngoài đây vui lắm, ra chơi chung không?"
"Hai đứa mày không biết lạnh là gì à?"
"Có ra chơi không nói nhiều quá thằng kia" - Jake đứng bên cạnh mất kiên nhẫn mà nói vọng vào.
"Không"
"Đó từ đầu nói vậy mẹ đi. Nếu không phải tại hai thằng kia lo đi hẹn hò, Jungwon thì không gọi được thì tụi tao cũng không thèm tìm đến thằng khó ưa như mày làm gì tút...tút..."
Mặc dù bị chửi nhưng thứ đọng lại trong đầu Jongseong là câu nói "Jungwon thì không gọi được". Thì ra không chỉ riêng hắn mà cả những người khác cũng không nhận được phản hồi từ cậu. Hắn tự hỏi Jungwon hiện giờ đang như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top