Chương 1

     Thời tiết buổi sáng mùa xuân se se lạnh, Yang Jungwon bước đi chầm chậm trên con phố ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi. Trong đáy mắt cậu bỗng sinh tia ghen tị, những cánh hoa anh đào có thể tự do thả mình trên không trung mà không lo nghĩ chúng sẽ đáp xuống nơi nào, còn cậu mỗi ngày đều phải suy nghĩ, vùi đầu vào sách vở và những giờ học thêm kết thúc vào lúc đêm muộn.

Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, Yang Jungwon luôn cố gắng để đạt được kì vọng của ba mẹ mình, cậu không muốn làm họ thất vọng.

Khi còn là một cậu bé năm tuổi, cậu từng mơ ước lớn lên sẽ trở thành một thầy giáo, yêu thương học trò và truyền đạt những kiến thức mà mình có cho các chồi non tương lai như cách mà ba mẹ cậu đã làm.

Nhưng khi dần lớn lên, cậu bắt đầu nhận thức được nhiều thứ, cậu không còn thích nghề nhà giáo nữa, thay vào đó cậu muốn tránh xa khỏi nó như muốn trốn tránh khỏi ba mẹ mình. Họ rất khắc khe với cậu, họ bắt cậu phải học thật nhiều và phải luôn đạt được điểm cao, đặc biệt là môn Toán của mẹ và môn Anh của ba cậu phải được 100 điểm tròn. Điều đó khiến cậu rất áp lực và cậu càng ghét nghề giáo viên hơn. Cậu thấy sợ hãi những lần chất vấn và hình phạt tàn nhẫn của ba mẹ mỗi khi điểm số của cậu không như mong đợi.

Mỗi ngày của Yang Jungwon trôi qua chỉ bằng một chữ "học". Sau khi học xong các tiết học trên lớp thì cậu sẽ đi đến trung tâm dạy thêm để tiếp tục học cho đến khuya mới trở về nhà. Về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong cậu lại tiếp tục làm bài tập trên lớp. Yang Jungwon sống như một con robot không hơn không kém.

Giờ Hoá hôm nay kết thúc trong sự bất mãn của thầy Lee, ông vô cùng bất lực với điểm số của lớp 2-5 này. Đề kiểm tra vừa rồi rõ ràng là ông đã cho rất dễ và thậm chí có phần du di khi chỉ cho cả lớp làm mỗi hai câu, trong khi các lớp khác phải làm tới ba câu và đề thì vận dụng cao hơn một chút.

Trước tình hình tệ hại như thế này, thầy Lee đành phải để cho các học sinh tương trợ nhau, học thầy không tày học bạn, ông quyết định cho các bạn học giỏi kèm bài cho các bạn yếu kém hơn.

Yang Jungwon được thầy nhờ kèm cho Park Sunghoon, một thành phần cá biệt điển hình của lớp. Cậu cực kì có thành kiến với cậu bạn này vì cậu ta rất quậy phá, chẳng chịu học hành gì, cậu rất ghét những người không có cố gắng như vậy.

Sở dĩ với thành tích luôn đầu bảng như Yang Jungwon cậu có thể đường đường chính chính bước vào lớp 2-1 nhưng lại sợ không gian áp lực chồng thêm áp lực nên cậu phải năn nỉ ba mẹ mãi, đến mức phải chấp nhận tạm biệt em cún yêu dấu của mình gửi qua cho bà ngoại chăm vì ba mẹ cho rằng chính nó làm xao nhãng việc học của cậu, ba mẹ mới chịu cho cậu xếp vào một lớp thường, xui rủi sao lại vào hẳn lớp bét khối. May mà học chung với những người này thành tích của cậu vẫn không bị ảnh hưởng gì.

"Làm phiền lớp trưởng kèm cho tớ rồi hihi~" - Park Sunghoon ở bàn bên cạnh quay sang bàn cậu cười vui vẻ nói.

"Biết phiền thì học đàng hoàng đi!" - Yang Jungwon dùng gương mặt ghét bỏ trả lời lại cậu ta.

"Aiya! Tớ biết là cậu có thành kiến với tớ nhưng đừng tỏ thái độ ra mặt như vậy chứ Jungwon a~"

"Chiều nay sau khi tan học tụi mình học luôn nha! Học chung với tụi Park Jongseong nữa, vui lắm!"

"Chiều tôi còn phải đến trung-"

"Được rồi vậy nha!" - Không để cậu kịp trả lời, Park Sunghoon đã tự quyết định rồi chạy biến xuống căn tin.

Cậu nhìn bóng lưng của cậu ta trong lòng bất lực không nói thành lời.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, học sinh ai nấy đều vui vẻ chạy ùa ra khỏi trường, Yang Jungwon cũng nhanh chân đến chỗ trung tâm dạy thêm để kịp giờ học.

Đang mãi tập trung lao về phía trước thì bất ngờ bị một lực tay khá mạnh kéo cậu lui ngược về sau mất đà suýt ngã, may mắn là có một bàn tay kịp đỡ lấy cậu. Đến khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Park Jongseong, tay hắn giữ chặt lấy eo cậu, cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra, hai bên má tự nhiên đỏ ửng.

"Aiya! Xin lỗi nha Jungwon! Tớ dùng lực mạnh quá, cậu có sao không?" - Park Sunghoon dùng giọng điệu tự trách hỏi han cậu, tay không yên phận sờ soạng khắp người cậu kiểm tra để chắc chắn không bị gì.

Yang Jungwon khó chịu đẩy cậu ta ra, nhăn mặt nói:

"Cậu kéo tôi lại làm gì?"

"Lớp trưởng à! Chẳng phải lúc sáng tớ đã nói với cậu rồi sao? Là về chuyện dạy kèm Hoá đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nè"

"Tôi đâu có nói là tôi sẽ-"

"Đi thôi!"

Park Sunghoon mặc kệ cậu nói gì, tay chuyên tâm kéo cậu đi đến một quán nước không quá xa trường.

Đến nơi Sunghoon ấn cậu yên vị trên ghế ngồi còn cậu ta thì ngồi kế bên cậu.

"Này Park Sunghoon!"

"Tớ nghe nè lớp trưởng"

Cuối cùng thì cậu ta cũng đã chịu ngồi yên nghe cậu nói.

"Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, bây giờ tôi phải đến trung tâm để học nên chuyện dạy kèm Hoá sẽ tính sau"

Nói xong Yang Jungwon đứng dậy định bỏ đi thì bị ấn ngồi xuống lần nữa, lần này không phải Park Sunghoon mà là Park Jongseong làm.

"Cậu có chắc cậu sẽ có thời gian vào ngày mai hay là những ngày tiếp theo không?"

"..."

"Bảy lần từ chối còn hơn một lần thất hứa. Nếu không làm được thì đừng có hứa, cũng không ai bắt cậu phải đồng ý với thầy"

"Là một lớp trưởng làm sao tôi có thể từ chối được"

"Vậy nên bây giờ cậu chỉ nói được cái miệng chứ không thực hiện được đúng chứ?"

"..."

"Cậu ích kỉ thật đấy!"

"Đừng cãi nhau mà các bạn ơi! Nếu Jungwon thật sự bận thì cậu cứ đi trước đi! Jongseong sẽ kèm cho cả tớ và Sunghoon luôn" - Sim Jaeyun nhìn cảnh tượng một lớp trưởng, một lớp phó cãi nhau trước mặt mình không nhịn được mà can ngăn.

"Tao không nhận! Kèm cho Park Sunghoon là trách nhiệm của cậu ta, nó học ngu hay giỏi là do cậu ta quyết định"

"Rồi rủ ra học hay cãi nhau? Có môn hoá thôi mà, để Riki kèm tao xong tao kèm lại thằng Sunghoon cho. Thằng Jongseong không nhận thì tao nhận chứ gì đâu, còn Jungwon cậu bận thì cứ việc đi trước đi" - Kim Sunoo bực dọc nói.

"Không cần đâu! Dù gì cũng là trách nhiệm của tôi, để tôi kèm cho Park Sunghoon"

Yang Jungwon sau khi nghe những lời Park Jongseong nói thì trong lòng rất khó chịu. Cậu thừa nhận bản thân vì sỉ diện mới nhận lời giúp thầy Lee dạy kèm bạn học, cậu cũng thừa nhận là mình thiếu trách nhiệm khi có ý định hứa suông. Nhưng cậu tuyệt nhiên không đồng ý việc Park Jongseong bảo rằng cậu ích kỉ chỉ vì bỏ buổi dạy kèm cho Park Sunghoon để mình đến trung tâm dạy thêm. Thế nếu cậu ở lại dạy kèm cho Park Sunghoon thì ai là người học ở trung tâm thay cậu đây? Dạy kèm miễn phí nhưng học ở trung tâm phải trả tiền.

Những lời nói của Park Jongseong đường như chạm tới cái tôi của cậu.

Sunghoon một thân im lặng nhìn mọi người cãi nhau về chuyện liên quan đến mình, mà nội dung của cuộc cãi vã này cũng chẳng hay ho gì, nghe như cậu là gánh nặng của mọi người vậy. Ban đầu còn vui vẻ vì nghĩ sẽ có cơ hội tiếp xúc với Yang Jungwon nhiều hơn nhưng bây giờ lại cảm thấy mình thật làm phiền người ta. Cậu ta cũng chỉ là người yêu thích cái đẹp và muốn trở nên thân thiết với Yang Jungwon hơn thôi mà.

"Jungwon à. Xin lỗi cậu nha!" - Park Sunghoon lí nhí nói trong khi cậu đang giảng bài.

"Vì cái gì?"

"Làm phiền cậu, hại cậu không đến trung tâm được, và còn..."

"bị Jongseong nói nặng lời nữa"

"Không sao"

Nghĩ đoạn cậu lại nói thêm:

"Nghỉ một buổi không dốt được"

Đúng là phong thái của người học giỏi. Park Sunghoon âm thầm ngưỡng mộ.

Họ Park còn lại cũng đang bắt đầu cảm thấy áy náy vì lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top