duyên âm cực to, liệu có đáng lo ?

"Việc nhà còn bề bề ra đấy, ai rảnh mà yêu đương"

Jungwon liếc mắt nhìn về phía Sunoo đang xoay xoay cây bút máy, mớ đồ ăn trên bàn được thằng nọ xử trong vòng một phút ba mươi giây hết sạch sành sach, em nhún đôi vai gầy, hất mớ tóc mái xuề xoà trên trán. Sunoo bê trong balo ra một cái gương to bằng quyển vở đặt trước mặt mình, nhẹ nhàng đưa tay soi cục mụn bé xinh mới nhu nhú ửng màu đỏ hồng, lại còn hí hửng kéo tay em kêu vang "Uê cái này là mụn biết yêu, mụn dậy thì đó nha, người yêu tao xịn dữ lắm nên tao mới mọc cái mụn như này đó"

Bố thằng điên, Jungwon gạt người bên cạnh qua một bên, mắt em xoáy sâu vào cục mụn mới mọc còn sưng to của thằng nhóc số một về da dẻ trong lớp, nhẹ nhàng mà đầy châm biếm

"Hôm qua mày qua Champer 5 dùng khăn bên đó lau mặt đúng không ?"

"Ơ"

Kim Sunoo bắt đầu trầm mặc cố gắng lục lại trong trí nhớ thần thánh của mình rằng hôm qua mình đã ở đâu, ăn gì, có qua Champer 5 thăm bồ rồi dùng khăn bên đấy lau mặt hay không. Cuối cùng nhờ vào bộ não siêu phàm của một thiên tài học cách chia số mol từ lớp chín tới lớp mười hai cũng chưa biết của mình, nó xác định là có, chính xác là vào lúc năm giờ chiều hôm qua, trời hanh, khô ráo, gió mát, mây bồng bềnh, nó lội bộ gần kí lô mét qua đấy ăn chực, à không, làm gì lại là ăn chực, là nó lội sang đấy vào lúc lấy anh Jaeyoon đặt gà nướng muối ớt, thấy ngon quá nên chỉ ngồi một góc ngậm ngùi giương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn các anh thế là được anh Jaeyoon thương tình mời ăn, nó mới ăn có nửa con thì anh bồ Niki lại nắm đầu xách về.

Cái vấn đề ăn chực không phải là vấn đề cần focus vào, cái vấn đề chính là ăn xong nó lại đi rửa mặt, rồi quơ quào trong đấy có cái khăn sáng màu vàng kem nôm có vẻ sạch sẽ, thế là lại lấy lên chà chà mấy cái trên mặt mình.

"À có, cái khăn màu vàng kem, thơm lắm mày ạ"

"Thơm cái khỉ gì, cái khăn lau chân của ông Heeseung đấy."

Sunoo mở to đôi mắt, há hốc mồm, tự hỏi trong đầu rằng nó đã chà cái gì lên cái mặt tiền búng ra sữa của mình. Da nhạy cảm mà quất hẳn cái khăn ấy lên thì chỉ có mà gào rú bạn ơi đừng cười nữa, mặt mình còn gì đâu, chỉ còn mỗi nước này da mà bạn cũng đem lau bằng nùi giẻ.

"Bỏ cái tật đụng cái là do tao yêu nên vậy, do tao yêu nên kia nha chưa. Mới có mười bảy mười tám tuổi đầu mà bày đặt yêu đương, ở nhà cha với mẹ dốc tiền cho ăn học thành tài mang đất nước sánh vai với cường quốc năm châu mà không lo học lo hành ở đấy lo yêu yêu yêu yêu."

Con nhà công không giống lông cũng giống cánh, Park Sunghoon mà thấy em nhân viên nó được anh chủ quán Lee Heeseung ưu ái cho đứng ra train mà giờ chửi bạn thành thạo hơn cả nó chửi bồ thì chắc hẳn đang vỗ tay bôm bốp chép miệng tấm tắc khen "Không hổ là em của anh"

Sunoo ấm ức đem gương bỏ vào hộc tủ, mở tập Hoá để trước mặt Jungwon, mếu máo nhăn mặt như con khỉ kêu rằng để bố học cho mày sáng mắt.

Jungwon lại nhìn sang thằng bạn mình, thấy trong cuốn vở trắng tinh tươm 96 trang 5 dòng kẻ với nét mực đen gò nắn o bế từng nét là một cái phương trình hoá học mà chỉ có những nhà hoá học tầm cỡ vũ trụ mới viết ra được

H2 + O2 —> HOHO

Em đập mạnh tay lên trán thằng nọ một cái, rồ lên mày HOHO thế này là cười vào mặt tao với thầy dạy Hoá à rồi lại đập mạnh thước kẻ lên bài oai hùng như một vị tướng bắt Sunoo khoanh tay ngồi ngay ngắn cho em kiểm tra  xem trình độ hoá học leo tới tầng vào đỉnh Everest rồi, Jungwon bảo Sunoo cân bằng cái phương trình dễ như là cách anh Jaeyoon chọc anh Sunghoon chửi mỗi ngày, thằng kia ngây thơ nhìn vào mắt nó, nói thiệt nhỏ "Ê mày thiệt ra giờ tao cũng không biết số mol khác với Doreamon chỗ nào á"

Thế là em đành nhún vai thở dài thườn thượt mấy cái, kêu chiều nay về tao đi xem bói tình duyên với mày liền, cỡ này chỉ có Niki chịu nổi thôi chứ sách vở nào chấp được mày nữa.

Quân tử nhất ngôn, lời nói đi đôi với hành động, chiều hôm đó mặc kệ phong ba bão táp tràn về trên thành phố, Kim Sunoo mặc áo mưa dày cộm đèo Yang Jungwon đi qua từng ngõ ngách như rừng rú, lội dọc mười mấy con phố, hai đứa ướt như con chuột lột, vừa nhảy xuống xe cởi cái áo khoác mà cảm tưởng vắt nước ngập sông Sài Gòn. Jungwon chu chu miệng, bình luận một câu mà bị Kim Sunoo vợt vào mỏ ngay lập tức: "Khỏi cần vào xem thầy, tao bói cái đường tình duyên mày khá là bão táp"

Được nước làm tới, Sunoo đấm thằng bên cạnh một phát rõ đau, em ấm ức ôm vai, hai thằng cứ thế xách nhau vào nhà thầy.

Vốn dĩ Jungwon tưởng là thầy sẽ thần thánh gì lắm, lại còn nhìn huyền ảo diệu kiểu kiểu gì ấy, ai ngờ vừa đẩy cửa phòng gặp thầy làm em té ngang, thầy gì mà trông còn ngố hơn cả anh Heeseung chủ quán Champer 5 nữa kìa.

"Cậu đây xin hỏi muốn coi về cái gì ?"

"Con coi tình duyên ạ"

Ông thầy vẫn còn trẻ tuổi chán giở lòng bàn tay phải của Sunoo coi coi năn nắn vẽ vẽ mấy đường, lại im lặng một chút rồi mở miệng hỏi thêm.

"Cậu tên gì ? Người cậu yêu tên là gì ?"

"Ủa thầy con tưởng thầy là thầy bói mấy cái đó thầy bói được ra luôn chứ"

Yang Jungwon lần đầu trên cuộc đời đặt chân đi coi bói, thấy lời thầy nói cái gì cũng quá đỗi là mới lạ. Ấy mà hồi trước em nghe mấy bà hàng xóm kêu thầy bói thần thánh dữ lắm, ở cái tầm mà như người bề trên lướt trên mây mây phóng trên gió, mở miệng ra nói cái gì là trúng cái đó.

"Tôi là thầy bói ! Chứ có phải cha mẹ đâu mà được ghi tên cậu ấy vào giấy khai sinh. Tôi mà là cha mẹ mấy cậu là tôi đã đập cho mấy phát bảo các cậu về ăn học cho nên người ở đấy mà đi bói toán bắt chẹt thầy"

Ông thầy bói nhăn mặt, Jungwon à một tiếng rồi ngồi xếp bằng chăm chú quan sát xem kế tiếp thầy lại nói lời thần kì tiên tri tương lai nào nữa, lúc Sunoo đọc rõ ràng rành mạch tên mình và Niki cũng là lúc Jungwon chồm vào giữa hai người, cực kì chăm chú lắng nghe những lời kế tiếp của người đeo kính răm trước mặt. Thầy lặng người trầm tư đôi lát, cuối cùng lại thở ra một câu khiến ai cũng trầm trồ:

" Tên của người yêu cậu quá lạ, chắc chắn không phải người nước này"

Quá xuất sắc, cảm ơn thầy đã nói một điều ai cũng đoán được. Jungwon kéo tay Sunoo, nhăn nhăn mặt, mày ơi ông bà xưa đã có câu "Học thầy không tày học bạn", mày nghe lời ông bà ta ngày xưa chở tao về trả tao phân nửa tiền tao bói cho mày cả đường tình duyên lẫn đường tình bạn, thế nhưng Sunoo làm gì thèm quan tâm đến em chứ, thằng nọ đang há mồm mở mắt trông có vẻ như thấy kì quan mới của thế giới loài người:

"Đỉnh quá thầy ơi bis bis không ngờ mấy chuyện này con chưa kịp nói mà thầy cũng biết"

Cả một buổi xem bói ngày hôm đấy, Kim Sunoo ngồi gật gật đầu lia lịa trầm trồ trước những lơi tiên đoán như thần của thầy, Yang Jungwon chỉ ngồi im bên cạnh đanh mặt lại mà không nói gì, giờ mà Kim Sunoo đưa nó 30 nghìn won thì nó còn nói được gấp ba lời thầy, văn mẫu nó vừa. Thầy toàn nói những lời mà em biết rõ mồn một, nào là người yêu lận đận đường tiền bạc nhưng vẫn cưng chiều nó nhất, nào là người kia thà nhịn đói chứ phải gói gém cho nó được no căng, cái gì mà tình duyên của nó thẳng tắp không rẽ không quẹo không bùng binh. Cái đấy mà là bói thì em đây cũng là tiên tri vũ trụ rồi nhé, Niki đau đầu vì tiền bạc do kết nhầm bạn xấu, đi làm một ca sáu tiếng mà bài bạc với Sim Jaeyoon tám tiếng chưa thấy về, đợi anh Sunghoon mò ra đóng cửa quét hai đứa ra ngoài mới tức tối rời đi, nhịn ăn cho nó ăn vì rằng truyền thuyết được truyền từ miệng người này qua người khác rằng thằng nào tướng số nằm trên mà bước chân vào cái quán Champer 5 đó thì tự nhiên sau này có bồ sẽ sợ bồ như sợ cọp, còn cái chuyện tình duyên không lận đận thì ngoài Niki chịu đựng được nó thì có ai muốn thử thách lòng can đảm của mình nữa đâu. Bói toán thế này là toang rồi. Đợi cho Sunoo xem xong mấy cái lặt vặt cả Jungwon đứng lại mang giày thì bị thầy kêu một tiếng giật mình quay đầu nhìn lại.

"Cậu này, thần sắc không được tốt lắm"

Yang Jungwon mở to mắt nghiêng đầu nhìn thầy

"Dạo này thức khuya lắm đúng không ?"

Jungwon nhẹ nhàng gật đầu

"Hay nằm mơ thấy mình có người yêu, nhưng thật chất thì không có ai trong lòng, đúng không ?"

Em há hốc mồm ngạc nhiên, ôi tự nhiên thấy thầy vip hẳn xuất quỷ nhập thần nói đâu trúng đấy, thế là vội vàng chuyển từ đứng tần ngần ngay cửa phòng sang đáp mông ngồi cạnh bên thầy

"Sao thầy biết ?"

"Mà có thế không ?"

"Dạ có"

"Đấy"

Ông thầy đập mạnh tay lên bàn một cái rầm đến cả Sunoo đứng xa tít ngoài kia còn giật mình. Mặt Jungwon có chút tái lại, em chậm rãi giở lòng bàn tay phải cho thầy xem. Thầy xem qua một cái liền thở dài, ngậm ngùi nói:

"Cháu này có duyên âm cực to không cắt kịp là hơi bị đáng lo"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top