chuyện tâm linh mà cứ thích đem ra đùa
"Thầy bói phán em như thế á ?"
Sunghoon vỗ tay lên bàn một cái rõ mạnh, bàn tay cậu ửng đỏ một vệt lớn, Sim Jaeyoon từ bên trong đang ăn vụng mấy mẩu bánh nghe tiếng đập bàn của em người yêu bé bỏng vội vàng chạy ào từ bếp ra nắm tay người kia suýt suýt xoa xoa. Jungwon ngún nguẩy khinh bỉ nhìn cái thứ cuồng bồ trước mặt mình, rồi lại bình tĩnh hít sâu một hơi dài dụi dụi mắt đáp lại Sunghoon.
"Nói y như thế mới chết, bảo em dính phải cục duyên âm to chà bá, không cắt thì nguy"
Cánh môi mỏng của em cong cong lên như một con mèo, mà loài mèo này đang mếu máo sợ hãi dữ dội lắm. Lúc bước ra khỏi nhà thầy bói em còn kêu với Sunoo là tao đây cóc tin mấy chuyện tâm linh kiểu đấy, tao là con người của khoa học. Vậy mà đêm đó về nhà nằm gác tay lên trán em thấy cả người mình chất đống những suy tư. Em còn vội vội vàng vàng search google đọc thấy bài về duyên âm, tự dưng còn thấy hãi hùng hơn hẳn.
Hèn gì dạo này buổi tối ngủ nhắm mắt lại cứ hay nằm mơ, mơ cái gì ghê gớm dữ dội, thấy tay mình nằm gọn trong tay một anh nào đấy ngầu lắm. Mà đợi cả mấy đêm trời mơ đi mộng lại cũng không thấy rõ được mặt người ta, chỉ thấy tóc mái kia phồng phồng bồng bềnh, chẻ ngang chẻ dọc bên bảy bên ba, người kia cao hơn em cái đầu, chân dài, vai rộng, nhìn dáng thôi là biết đẹp trai cỡ nào rồi.
Mấy hôm nằm mơ kiểu đấy em cũng hay kéo tay Sunoo tâm sự loài chim biển cho thằng nọ nghe, bạn em chỉ cốc đầu mấy phát đau tưởng vỡ sọ bảo "Có gì đâu mà sợ, tại mày vã quá nên thế"
Chiều về qua quán em kéo anh Heeseung ra thủ thỉ anh nghe là anh ơi, em cứ mơ thấy nắm tay anh nào mãi sợ dữ lắm rồi, Heeseung xoa xoa tay lên đầu thằng nhóc bé bỏng trước mặt bảo là mỗi ngày coi phim Hàn Quốc nhiều quá rồi tối ngủ mơ thấy diễn viên, ngày nghĩ về cái gì nhiều thì tối mơ cái đấy mà.
Em trầm ngâm suy nghĩ suốt mấy ngày trời, nghĩ là mình vốn không vã tới cái nổi phải nằm mơ kiếm một tấm bồ ấm êm như Sunoo nói, lại có thời gian đâu coi phim Hàn mà tối về làm tuesday giật bồ nữ chính, cái duy nhất nghe lọt lỗ tai là ngày nghĩ về cái gì nhiều thì tối nằm mơ lọt ra cái đấy.
Mà em thì có thể nghĩ đến ai nhiều nhỉ ?
Chưa tìm ra được người mình suy nghĩ điên cuồng mỗi ngày thì đã đụng trúng ông thầy bói ung dung chỉ tay vào mặt bảo mình dính phải duyên âm, mà thầy còn kêu kiếp này không cắt bỏ thì sẽ bị nó bám theo cả đời. Jungwon mới đầu không tin còn thấy sao vớ vẩn quá, vậy mà giờ ngồi trước mặt Sunghoon xanh chành mặt mũi mếu máo suýt nữa thì rớt nước mắt.
"Hồi đấy anh mày đi xem bói cũng bị kêu dính duyên âm đó"
Heeseung cởi tạp dề nhàn nhạt màu nâu vàng được xác nhận đính chính rõ ràng là không phải màu cứt chó như Sunghoon tuyên truyền giờ còn sáng lên lấp lánh, anh chậm rãi đi vào quầy pha chế cầm cốc nước vừa thấy Sunghoon đứng cặm cụi đổ qua đổ lại lắc tới lắc lui mấy lần, cứ thế dốc luôn vào miệng, rồi lại giật mình bởi cái thứ trong họng mình mà nôn ọc cả ra: "Đm mày pha cái gì vậy ?"
"Tao đã nói mày một ngàn chín trăm lần là đừng có đụng cái gì dốc cái đó vào mồm rồi mà, dạy bao nhiêu lần rồi mà không nghe hả ?"
"Hồi nãy hết đường, tao kêu bồ tao đi mua đường giùm, mà không hiểu sao nó đổ ngược lại bột ngọt vào hủ đó"
Lee Heeseung muốn gào lên nhưng sức cùng lực kiệt chỉ có thể chống nạnh thở dài hỏi sao trời sinh voi sinh cỏ, sinh ra Park Sunghoon rồi còn đẻ nốt ra Sim Jaeyoon để hai đứa song kiếm hợp bích giở nóc quán Champer 5. Nhỡ mà con chuột bạch đầu tiên không phải Lee Heeseung đẹp trai, tốt bụng này mà là một bạn khách xấu số nào đó thì chắc ngày mai phải đóng cửa quán dài hạn còng lưng bò lếch dưới đất ăn mày lấy tiền đi học. Nhưng đơn phương độc mã mà đứng ra chửi đổng hai đứa thì kiểu nào cũng bị úp sọt, nó nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại thôi, có dịp thì bố mày thuê giang hồ xử đôi chúng mày.
"Thầy bói cũng phán anh dính duyên âm ạ, thế anh có đi cắt hong anh Heeseung"
Jungwon ngu ngu ngơ ngơ tròn xoe mắt nhìn về phía thằng kia, Heeseung chưa bao giờ kiềm chế được khi thấy ánh mắt long lanh như một loài động vật nhỏ bé đáng yêu cực độ này, nó tiến lại gần phía Jungwon, giơ tay bẹo má em một cái rõ đau. Má Jungwon vì bị người kia bóp nắn mấy lúc mà ửng lên một tầng phiếm đỏ, Park Jongseong đứng trong quầy thu ngân order nước cho hai bạn nữ vừa đến quán thì bất giác nhìn sang, tự nhiên nghe tiếng tim chen giữa nhịp điệu dồn dập của bản EDM đang phát đập to thình thịch.
"Đi cắt chứ. Hồi đó anh thấy mình ế quá nghĩ chắc là do duyên âm thật đấy vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thầy cắt ngay"
Jungwon chồm người lại gần phía nó, Heeseung vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi dụi dụi mắt nhìn em, đột nhiên anh lại không kiềm được cười lên khúc khích
"Mà cái đờ mờ cắt xong tao lại muốn đi nối lại cái duyên âm đấy cho đỡ cô đơn mới đau"
Jungwon đã sớm tái mặt lại vì sợ hãi mà ba thằng kia chỉ có cười xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc, xỉu tam giác xỉu hình cầu. Em giận dỗi cái thái độ nhây chúa của mấy người trong quán, xụ mặt xuống nhìn qua phía anh Jongseong đang chống cằm nhìn bàn của bọn kia, thấy em nhìn mình, người kia cũng ái ngại cúi đầu cười một cái đầy ngượng ngùng, nhưng mà tự nhiên Jungwon thấy sao anh Jongseong dễ thương quá trời.
Đang ở giữa một cái không khí lãng mạn chỉ thiếu chút nến và hoa và mùi mẫn như phim Hàn Quốc đang chiếu khung giờ vàng trên mấy đài truyền hình Quốc gia thì đột nhiên Sim Jaeyoon lại bày ra được trò trêu em bé, thằng kia tự động chạy qua bàn kế bên kéo cái ghế lại đặt kế bên Jungwon, em ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh Jaeyoon rồi lại nhìn xuống cái ghế trắng sạch khin khít khi nãy vừa thấy anh Jongseong lau đi lau lại, Jaeyoon xấu xa kia chỉ chép miệng nghiêm túc căng thẳng chỉ vào cái ghế không người ngồi: "Đấy, bắt cái ghế cho người yêu của Jungwon ngồi, bạn ngồi nghiêm túc đây nhá để tôi lấy menu cho bạn gọi nước"
Đã vậy Niki từ ở trong quán vừa bưng khây bánh từ lò nướng ra bày lên kệ nhìn thấy thế còn hùa vào trêu
"Ơ người yêu Jungwon xinh trai thế, ông làm chiếc Flan nướng không ?"
Đấy thế mà anh Heeseung cưng em nhất cũng vào nhập bọn: "Ơ nhập gia thì tùy tục nhá, mở mồm lên tiếng giới thiệu chút tôi nghe xem nào"
"Cái ghế đó mà phát lên âm thanh "tôi chào các ông" thì ở đó sợ ói sợ ỉa ra nhé"
Park Sunghoon quả nhiên không hổ là anh
Ông thần của những chiếc punchline
Jungwon xoay sang cầu cứu anh đẹp trai đã dẫn dắt mình từ lúc chân ướt chân ráo đẩy cửa bước vào cái chốn thác loạn này. Sunghoon ngắt mạnh lỗ tai Jaeyoon vì cái trò đùa hãi hùng của anh người yêu. Đường với bột ngọt còn không phân biệt được mà đầu xỏ chơi khăm trêu trai thì nhanh chả thằng nào chịu được. Cậu lại liếc nhìn về phía Heeseung và Niki đang bắt đầu rén đôi chút rồi đấy. Cả bọn lơ ngơ nhìn về mấy phương trời khác nhau, tránh né ánh nhìn bão tố của Sunghoon hết cỡ.
Đáng lẽ chủ đề bàn tán đã dừng ở đó rồi, cho đến khi Jongsoeng tự dưng bước ra bàn ngồi vào chiếc ghế không người lái đó, chính xác là cái ghế đặt sát bên cạnh Jungwon bị bọn nó ám chỉ là để dành cho anh người yêu của ẻm.
"Á đù mày đè chết cục duyên âm của em Jungwon rồi"
Jaeyoon kéo kéo tay Jongseong giờ vẫn điềm nhiên nhếch môi nhìn về phía bọn nó, trong khi Sunghoon đang chống nạnh ở quầy pha chế: "Mày nhây cái nữa đi rồi biết", thằng kia lật đật tái xanh mặt mũi ôm ôm em người yêu kêu là anh giỡn xíu chứ có biết gì đâu nè.
Heeseung như đang hiểu ra cái gì đó cấn cấn, chỉ tay về phía Jongseong đá mắt, Jongseong bắt được tín hiệu của người già neo đơn rồi chỉ đơn giản là nhún vai, nói với về phía bốn đứa đang lấm lét nhìn nhau
"Chuyện tâm linh không có đem ra giỡn như vậy nha chưa"
Cả bốn đứa kia chết trân nhìn thái độ của thằng tóc vàng
"Giỡn như vậy là mắc cười dữ lắm"
Anh Jongseong đẹp trai đưa tay kéo Jungwon đứng dậy, mấy thằng bạn sét đánh đang tản dần ra mạnh đứa nào đi làm chuyện đấy chả ai ùa vào trêu em nữa, tự dưng Jungwon thấy anh Jongseong như hiệp sĩ của em vậy đó, em tròn mắt nhìn anh, anh cởi tạp dề của mình rồi cứ như thế trồng vào người em, em bé ngại đến nỗi không dám nhìn nữa mà người kia lại ung dung vòng tay mình qua eo em cột dây tạp dề thành một cái nơ bé bé xinh xinh.
Hai đứa gần đến nỗi nghe được những nhịp thở chồng chất lên nhau, chỉ có điều là cả Jongseong và Jungwon không nghe được tiếng trái tim náo nức của mình bùng những thanh âm của những rung động.
Tự nhiên Jungwon lại tìm ra được đáp án cho câu hỏi mình đã tự chất vấn suốt mấy ngày qua, rằng em đã nghĩ tới điều gì nhiều nhất, Jungwon thở một nhịp nhẹ tênh, em cong mắt mỉm cười cảm ơn anh gì đó rồi chạy vào quầy bánh. Lâu lâu suy tư em lại nhận ra hình như dạo này em chỉ nghĩ tới anh Jongseong thôi ấy. Kiểu như thắc mắc sao mũi anh ấy cao thế nhỉ, sao anh Jongseong đẹp trai thế, liệu mình có ngầu được thế này không ta, anh Jongseong chăm chỉ quá đi huhu, hay là dẫu thấy anh Jongseong luôn tới chót trong mấy chiều họp bàn tràn bài bạc của nội bộ quán nhưng trong lòng em vẫn ngưỡng mộ anh ấy nhất.
Mỗi ngày đong một chút suy tư, nhiều ngày hoá ra lại chất chồng thành khối.
Những ngày thành phố hanh khô và gió buốt, trong lòng mỗi người đều tìm được chút ấm êm của mình.
Heeseung đứng ngay quầy thu ngân chậm rãi bật loa đổi sang bài nhạc khác sau khi phát đi cả nghìn lần bản Giàu vì bạn, sang vì vợ. Niki đang bật máy pha cà phê cũng phải gào lên mày nghe nhạc kiểu gì đập vào nhau đùng đùng thế nhưng Heeseung chỉ nhún vai, nhếch môi cười, chân đứng nhún nhảy kêu là bản này giờ hợp với không khí quán mình lắm.
Ba giờ anh còn chưa ngủ
Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ
Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay
Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như thằng đang trên mây
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top