sáu

"rốt cục là bà đang làm cái quái gì ở đây thế?"

bà ta lập tức buông hai tay đang nắm chặt lấy tóc và áo của em, tiến về phía jongseong như kiến thấy mật. bà ta vẫn thế, giả tạo hệt như khi xưa vậy, em nghĩ.


"cháu yêu à? không có gì, do cậu kia cư xử không tốt nên bác muốn chấn chỉnh lại một chút thôi. thế cháu..."

"là cậu kia hay bà mới là người cư xử không tốt?"

"hả? cháu..."

"đừng có ra vẻ thân thiết với tôi, xấu hổ chết mất. quay ra mà xin lỗi jungwon đi, không phải bà vừa mới làm đau em ấy à?"

"cháu mới nói gì thế?"
bà ta bắt đầu to tiếng.

"cháu yêu à, có hiểu lầm gì ở đây chăng? bác..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ, NẾU XIN LỖI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÚT KHỎI CHỖ NÀY ĐI!"
ai cũng thấy được rõ, rằng là jongseong đang rất tức giận, vô cùng tức giận, nên không ai dám thở lấy một tiếng. park jongseong cũng chẳng chịu được nữa, cậu lập tức kéo tay jungwon ra ngoài, thoát ra khỏi cái không gian ngột ngạt kia.

bà ta vẫn đứng nguyên đó, sững sờ không nói nên lời. lần đầu tiên bà thấy jongseong chủ động lên tiếng, nhưng với một cách chẳng tích cực là bao. chẳng lẽ nó vừa mới to tiếng vì thằng nhóc kia đó à?








"này."
riki khẽ kéo nhẹ tay áo của sunoo.

"gì?"

"anh có nghe thấy cậu chủ nói gì không? vừa nãy ý?"

"có, tao..."

"nghe thấy gì cơ?"
không biết sunghoon đã chui vào giữa hai người từ lúc nào.

"nghe thấy cái gì nói nhanh? mà sao mụ kia lại đóng đinh giữa nhà thế kia? hai đứa mày kể nhanh."








tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, tiếng ve kêu.

yang jungwon, đang cố ngăn cho giọt nước mắt không trào ra ngoài. tim em vẫn đập nhanh, vì sợ, em còn chẳng thể định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra.

"này."

em thấy jongseong mở lời.

"cậu..."

hắn nhăn mặt, như thể đang muốn nói mà lại chẳng thể nói ra được.

"nếu cần thì dựa vào tôi mà khóc cũng được."
em tròn mắt, rồi xoay đầu nhìn chằm chằm vào hắn.

"tôi nghiêm túc đấy."
thấy em không đáp lại gì, hắn lại nói tiếp.

"nếu... nếu cậu thấy phiền thì tôi xin lỗi."

"không, không, sao anh lại phải xin lỗi ạ? người phiền phức là tôi mà."
em gạt đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt, cười gượng như muốn nói "tôi đã ổn rồi", nhưng hắn biết hết. hắn biết là em chẳng ổn một chút nào cả.

"cậu... có gì muốn nói không? không nói cũng được nhưng nếu thấy nói ra nhẹ lòng hơn thì... thì cứ xả ra hết đi, cho nhẹ lòng."

em thẫn thờ nhìn hắn mất một lúc. mất một lúc nữa để em suy nghĩ lại xem, vừa rồi em có nghe nhầm hay nghe sót từ nào không. xả ra hết đi...

xả ra hết đi, ý hắn là, hắn sẵn sàng lắng nghe em à?








"thế bây giờ đứa nào kể chuyện cho tao nghe đây?"
sunghoon chống tay vào hông, giương mắt nhìn hai đứa em trước mặt. đứa nào đứa nấy đứng đơ người ra, như thể chúng nó cũng chưa hiểu có chuyện gì vừa xảy ra vậy.

"à ừ thì là mà... thằng kia mày nói đi."
sunoo huých vào vai đứa đứng cạnh một cái.

"ô em tưởng anh nghe rõ hơn em cơ mà?"

"nhưng tao bảo mày nói thì mày cứ nói đi ơ hay?"

"anh nói cũng được mà, sao anh cứ bắt em nói?"

"tao nhờ chứ tao có bắt đâu?"

"bọn này bị hâm theo bà kia hết rồi à? có một câu thôi mà cứ đứng đấy đùn đẩy nhau, thế giờ tao hỏi riki, nãy có vụ gì?"

"CÚT KHỎI CHỖ NÀY ĐI!"

"ô hôm nay lá gan mày phồng lên hay sao mà mày dám đuổi anh đi?"

"đâu, nãy cậu chủ nói thế, em chỉ dẫn trực tiếp vào thôi."

"thằng này kể chuyện có đầu đuôi quá. chưa gì đã cút đi, này mày nói đến cái cây nó cũng không hiểu được đâu. sunoo, mày kể lại hộ nó đi."

"đấy, đằng nào thì anh cũng phải kể thôi, nãy anh chối làm gì cho tốn sức."

"mày im đi cho nó kể."

"dạ..."

"rồi, kim sunoo. tại sao bạn park jongseong không quan tâm cả thế giới hôm nay lại kêu ả kia cút đi thế nhể?"

"em nghĩ không phải cả thế giới đâu anh ạ. cậu chủ có người để quan tâm rồi. hồi nãy em nhờ cái em mới mới, em jungwon bê đồ ra cho bà mandu. xong không hiểu thế nào bà đấy lại gào mồm lên nói này nói kia, em không nhớ rõ nhưng mà... ê riki mày nhớ không?"

"xời cái này nghề em mà. cái gì mà 'đồ vô liêm sỉ, đồ ăn hại vô tích sự' thế đấy anh."

"ối giời ơi. thế sao mụ này lại chửi jungwon thế?"

"em cũng không biết, nhưng hình như jungwon có làm việc cho nhà bà này thì phải? bà đấy có vẻ ghét em ấy lắm, thấy một cái là lao vào đập luôn, nghĩ lại run cả người."

"thế park jongseong làm gì?"

"đây, bây giờ mới đến đoạn quan trọng mà anh. thế xong rồi cậu chủ nhìn thấy cái khung cảnh hoành tráng đấy nên đi vào chửi cho bà đấy một trận, anh không ở đây mà nghe chứ phê lắm anh ạ."

"nào đoạn này em kể cho. nếu mà cậu chủ nói bình thường thì cũng bình thường thôi, nhưng mà..."

"eo mày kể như kể ý. trật tự để tao nói nốt, thì bọn em nghĩ cậu chủ cũng chỉ là thấy người ta bị đập thì phải ngăn lại thôi, nhưng mà nó không phải thế anh ạ. cậu chủ quát lên, kiểu... ê ki, đến lượt mày tường thuật rồi đấy."

"đây anh, nguyên văn không thể chính xác hơn là 'quay ra mà xin lỗi jungwon đi, không phải bà vừa làm đau em ấy à?' đấy anh ơi."

"thế thì không bình thường ở đâu?"

"anh không thấy đây là một hiện tượng lạ cần được lý giải ư?"

"lạ chỗ nào?"

"ô! cậu chủ biết tên của cái anh mới mới đấy còn gì anh, gọi jungwon hẳn hoi. như kiểu anh thì em không nói, nhưng anh jungwon mới vào đây có mấy ngày. cái này không phải lạ mà là quá lạ ấy chứ?"

"ôi thế là do chúng mày non rồi. dăm ba mấy cái này, bây giờ mới biết thì gà."
nhờ sunghoon, mà giờ hai đứa lại đứng ngây người ra được một lúc nữa.

"anh hiểu gì không?"

"tao không. mày hiểu không?"

"em cũng thế."

"có vụ gì thế anh?"
"có vụ gì thế anh?"

"chẹp, chúng mày bỏ lỡ nhiều thứ vui quá..."











tối của ngày hôm ấy, park jongseong đã ngồi nghĩ mãi về những gì hắn đã được nghe em kể.

hắn nghĩ xem hắn có nói gì không phải với em không, hắn nghĩ xem liệu hắn phản ứng như thế có làm em khó xử hay không, nhưng mà, hắn phải công nhận mấy thứ này đối với hắn thật sự, khó nghĩ quá.

như lệ thường đấy, cái gì khó thì hắn sẽ thắc mắc với nắng thu hết. vậy nên hắn lại bật máy lên, và mở ứng dụng ra. thế nhưng kết quả...








là không thấy tài khoản nắng thu đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top