năm

cảnh báo: ngôn ngữ không lành mạnh, có sử dụng từ ngữ thô tục, mang tính xúc phạm.
vẫn là ngôi thứ ba, nhưng điểm nhìn được chuyển từ jongseong sang jungwon.





"mẹ mày, có chùi cái nhà thôi mà cũng không xong."

"mày có nhanh lên không thì bảo?"

"có thấy nó khóc rồi không? sao còn đứng đờ ra đấy làm gì?"

"chết tiệt. đồ vô dụng! tao nhặt mày về đây làm cái thá gì không biết. tối nay biết đường mà nhìn ăn đi!"

"mày cứ làm tao ngứa mắt thế này, mai tao bán mày đi thì cũng đừng có thắc mắc vì sao. đồ điên."

"này thằng kia. sao mày lại làm nó khóc rồi?"

"này, mày đang làm cái mẹ gì thế?"

"này..."

"này..."

"NÀY EM CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY?"

em giật mình, thoát ra khỏi cơn ác mộng. trước mắt em bây giờ là park sunghoon, cậu nhìn em chằm chằm, trông có vẻ sốt ruột lắm. cũng phải thôi.

"em gặp ác mộng à? có sao không? cần giúp gì không?"

"dạ, em ổn mà."
em lấy tay đặt lên trán, cầu cho mấy giọt mồ hôi chóng biến mất. em gượng cười, vì thấy sunghoon vẫn còn nhăn nhó.

"đến là khổ. cũng hai giờ sáng rồi chứ ít gì. thế em có ngủ lại được không?"

"dạ, em ngồi nghỉ một chút rồi nằm xuống là được hết à anh."

"thế để anh ngồi đây cùng cho bớt buồn. anh cũng mất ngủ. mà em bị như này lâu chưa?"

"dạ, em cũng lâu lâu mới bị một lần thôi ạ."

"ô mày nói chuyện với cậu ta xong riết bị ngộ theo đúng không? anh đang hỏi em bị lâu chưa cơ mà, chứ cứ mơ rồi bị tỉnh giữa đêm thế lại vất cả người ra. mà sáng rồi chứ đêm gì nữa, mình lại còn phải làm, ngủ không đủ rồi mệt ngất ra đấy thì thôi rồi lượm ơi."

"dạ..."

"thôi dẹp chuyện đấy đi cũng được. thế nói anh nghe đi, hôm nay chim sẻ và đại bàng có vụ gì vui?"

"vụ nào hở anh?"

"ô thế theo em thì còn vụ nào vào đây nữa? tối nay cậu ta làm gì em đấy?"

"hơ hơ..."

"ô mày đừng nghĩ mày cười dễ thương là anh cho mày thoát nhá, khai nhanh?"

"thì có gì đâu anh, anh ấy chỉ..."

"chỉ?"

"hỏi vài chuyện thôi anh..."

"vài chuyện là chuyện gì?"

"..."

"hửm?"

"..."
biết là không thể giấu được đôi mắt của park sunghoon nữa, nên em đành kể hết một mạch, tất tần tật.



"ỐI GIỜI ƠIIIIII!"

"suỵt anh ơi, 2 giờ sáng rồi."

"à ừ anh quên mất. thế bây giờ em định làm như nào?"

"dạ? làm gì ạ?"

"làm mình làm mẩy? thế theo em thì làm gì? em có hiểu vì sao tự nhiên cậu ta hỏi em như thế không?"

"do lâu rồi không có ai nói chuyện nên giờ anh ấy bị nói nhảm ạ?"
sunghoon phụt cười.

"cũng đúng, nhưng mà không chính xác. người ta hỏi như thế, tức là đang ghen đấy nhóc ạ!"

"...dạ?"
hai má em bỗng nóng rực hết cả lên. sunghoon có nói thêm vài câu, nhưng em không rõ là gì, vì không tập trung nghe anh nói được. chỉ biết cuối cùng anh có bảo "thôi tha mày đấy, về giường ngủ nốt đi" hay gì đó, đại loại thế. bữa đó em chỉ nhắm mắt, chứ không sao ngủ được nữa. em thấy lạ lắm, đúng là sunghoon thì đáng tin đấy, nhưng mà ghen á, park jongseong á? làm sao mà như thế được?

được chứ. em nào biết được rằng người như hắn cũng sẽ cỏ ngày gặp tình yêu sét đánh, nhầm, cái này thơ mộng hơn, gọi là cảm nắng ngay từ lần đầu tiên như thế. hắn cũng có biết đâu.

em cứ hoài nghi cả một đêm như thế, nên lỡ cả một giấc ngủ. nhưng rồi, một sự kiện khác ập đến, khiến cho bao nghi ngờ của em tan biến hết. giờ thì ai cũng biết rồi chứ không phải bí mật của riêng em, riêng jongseong, hay sunghoon nữa.

tại sao ấy à?





"ê biết gì chưa?"

"rồi, khỏi hỏi."

"mày ăn nói bố láo thế?"

"em chưa biết, có chuyện gì thế ạ?"

"à, jungwon đấy hả? em mới tới chưa lâu nên không biết là đúng. sunghoon ảnh chưa kể em nghe à?"

"dạ, chưa ạ."
em lắc đầu.

"bà mandu lại tới đấy. tên thật của bà ta thì anh không biết, nhưng ở đây ai cũng gọi như thế. lý do vì sao thì, ờm, anh cũng không rõ lắm."

"có thể anh thấy anh này nó gọi bà ta là hơi bất lịch sự..."
em thấy anh trai ban nãy lườm cậu trai đang nói muốn cháy mắt ra.

"...nhưng thế là còn nhẹ nhàng chán. anh sunghoon mà nổi hứng lên thì còn gọi là mụ cơ. mà bà ta xứng đáng thật."

"tao thấy mày còn bất lịch sự hơn đấy. à mà hình như anh chưa có chào hỏi giới thiệu tử tế với em bao giờ nhể? soa ry, tại anh hơi bận. tên anh là kim sunoo, phòng số 3 trên tầng 2."

"em là riki, phòng số 2 trên tầng 3."

"thằng này được cái to xác chứ ngoài ra thì chẳng được tích sự gì. không nên bắt chuyện làm quen em nhé, rất mệt."

"em thấy anh mệt hơn ý chứ?"

"cho mày nói lại?"

"à dạ em hiểu rồi thế..."
dự là sắp có cơn lốc sắp cuốn tới nên em phải cản ngay.

"...thế cho em hỏi là bà... ừm bà..."

"bà mandu."

"dạ bà mandu, thế bà mandu, cái biệt danh ngộ quá ha anh, nhưng bà ấy có chuyện gì mà lại bị ghét thể hở anh?"

"à, ừ nhỉ. thằng kia nó vớ vẩn quá làm anh quên nói nốt."

"này đừng có bắt nạt trẻ con!"

"kệ nó đi, nói chung là bà này cũng mồm miệng ghê gớm lắm, hở ra một cái là mồm đi lên mây, cứ tâng bốc này nọ kia các kiểu. cũng chẳng ai thèm để ý đâu nếu bà ta không năm lần bảy lượt lặp lại bài văn khấn... nhầm, văn nịnh hót, nói chung bà ta đóng đinh ở đây 1 tiếng thì chỉ mất 1 phút để bà ta trình bày là cần nhờ vả thôi đấy. phiền phức lắm."

"để em nói tiếp cho, bệnh nhân đến khám định kì còn không đến đúng giờ như bà này đâu, cứ canh đúng giờ hoàng đạo là sẽ bấm chuông cửa nhá, mỗi tháng một lần. ví dụ đi, hôm nay bà ta vừa mới đến... à tức là đến giờ hoàng đạo rồi này. đấy, như cái báo thức luôn, không ghét mới là lạ."

"chưa hết nhá..."
sunoo vẫn tiếp lời.

"mà em không biết bà ta duyên dáng cấp độ nào đâu. có lần anh sunghoon đi ngang qua bà ta còn kêu sao tuyển làm vườn mà lại tuyển cái thằng nhuộm tóc trông như tổ chim thế, thì làm ăn kiểu gì. nghĩ lại mới thấy, kiểu này mà anh sunghoon không cọc thì mới lạ đấy."

"chắc kiếp trước bà này làm gà, bị ai vặt mỏ rồi nên giờ mới thành ra như này. khổ, mà anh đẹp như thế này thì chắc cũng chẳng lo đâu."
riki nhìn em, rồi cười.

"giờ anh với nhóc này có việc cần lo, em đem bánh với trà xuống dưới chỗ bà ta ngồi giúp anh được không?"
sunoo nháy mắt.

"dạ được chứ ạ! vậy để em làm cho."

"cảm ơn em nhé!"




em cũng đâu lường trước được rằng chính quyết định này của mình đã biến ngày hôm ấy trở nên tồi tệ biết bao nhiêu.

đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới, em đã bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc mà bao nhiêu lâu nay em vẫn muốn quên đi. em chẳng biết phải làm gì, tay chân không còn cử động được nữa, đứng run lẩy bẩy ở đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà ta.

không được. tỉnh táo lên. làm cho xong chuyện rồi đi là được mà. mày làm được, yang jungwon. mày làm được.

em càng lúc càng bước nhanh hơn, cố gắng tránh không để bà ta nhìn thấy mặt, rồi định rời đi luôn, nhưng chẳng được. toi đời rồi.

"là mày đấy à? đúng là mày rồi."
bà ta to tiếng, làm cho những người đứng xung quanh giật nảy mình.

"thứ vô trách nhiệm, vô liêm sỉ như mày mà cũng được nhận vào đây ấy hả? vô lý."

"à, tưởng mày trốn được tao là sẽ sống vui vẻ hạnh phúc hơn chứ. vẫn thế hả? vẫn phải đi hầu tao thế này đây hả? đồ thảm hại."

"sao tao lại phải nhìn cái bản mặt của mày ở đây? ngứa mắt. đồ ăn hại vô tích sự này."

"sao anh chị tao lại kém may mắn mà rước về nhà một đứa như mày nhỉ? ông bà chủ của mày có biết bệnh của mày không? có biết mày phiền phức đến mức nào không?"

"trời ạ, mày phá hỏng cả một buổi chiều thanh tịnh của tao rồi. đồ điên này, mày lại đây."

bà ta bắt đầu đập liên hồi vào ngực em. em sợ lắm, đôi bàn chân run lẩy bẩy, đứng còn chẳng vững nữa, bị bà ta kéo qua kéo lại sắp ngã tới nơi. em bắt đầu nấc, rồi nước mắt em nghẹn lại ở mí mắt. em thực sự muốn bỏ chạy, chạy thật nhanh để không còn nhìn thấy bà ta nữa, nhưng đôi bàn chân như thể không muốn nghe theo lời em. em không còn kiểm soát được chính mình nữa, và rồi hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn.

mọi người thấy vậy thì không còn làm ngơ được nữa, họ lao đến để tách bà ta ra, nhưng nào có được, bởi bà ta đã giữ chặt lấy em. ai cũng thấy não bà ta có vẻ không còn sử dụng được nữa, nên mới làm loạn ở đây như thế này.

"LÀM CÁI GÌ ĐẤY?"
mọi người đều dừng lại. cả tiếng chửi, lẫn đôi tay của bà ta, cũng ngừng. ai cũng nhìn về phía người vừa lên tiếng, một phần là vì sợ, nhưng phần lớn hơn, là do bất ngờ. em không thể ngừng khóc, nhưng cũng đưa mắt về phía đó để nhìn theo.


"rốt cục là bà đang làm cái quái gì ở đây thế?"

thị lực của em vốn đã không tốt, nay lại có thêm mấy giọt lệ làm càn nên cố nheo mắt mãi mới thấy rõ được.

là park jongseong.














RẤT LÀ HẾT HỒN NHÁ NÃY ĐANG CHO CÁO VỚI BEO COMBAT THÌ RIKI UP WEV ĐẤY ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top