mười một

yang jungwon nằm trằn trọc suốt cả đêm chỉ vì câu nói "khuya rồi, nằm nghĩ đi đã" đáp lại câu hỏi "tại sao lại thế ạ?" của em ngay trước đó. em làm sao có thể ngừng thắc mắc, khi mà người luôn đồng hành, tư vấn cho em kể từ ngày đầu tiên em đặt chân vào đây rời đi không hề báo trước như thế được.

báo trước một ngày thì không tính.
em lật người qua lại, nằm sấp rồi đến ngửa, quay phải rồi quay trái, co chân rồi lại thả xuống, mãi vẫn không vào giấc được. sunghoon bảo ngày mai anh lên tàu luôn, đến anh cũng không lường trước là gấp thế này, chứ không thì cũng định làm tiệc chia tay nhỏ với em và hai đứa lắm mồm kia.


"sao nhìn em héo thế?"
sunghoon cười thản nhiên.


"có thế mà anh cũng hỏi được nữa ạ?"
giọng em có phần hơi dỗi. không, phải là rất dỗi.


"hì."
anh thì vẫn cứ cười, lộ ra cái răng khểnh trông rất ghét, nhất là trong trường hợp thế này.

"anh trả lời em được chưa ạ?"

"đợi anh một chút. jungwon này, bên ngoài vừa tạnh mưa nên gió mát lắm đó, em mở cửa sổ giúp anh được không?"

"vâng ạ."
em lững thững bước tiếp.

"mà cửa này mở thế nào ấy anh nhỉ, hình như phòng mình lắp cửa khác hướng với tất cả các phòng hay sao ấy, cũng là lần đầu tiên em động vào nên không chắc lắm."

"vặn chốt rồi đẩy ra."

"vặn rồi đẩy. ôi..."
cạch.


nắng rọi vào sáng bừng cả căn phòng. em dường như không thể thốt nên lời, bởi em đã bị khung cảnh bên ngoài kia "hớp hồn" mất. jungwon đứng nguyên đó, đờ ra một lúc, mắt chữ a còn mồm chữ o, mãi mới thấy em cử động để ngó nghiêng hai bên. park sunghoon thấy thế chỉ khẽ cười, bày ra vẻ mặt đầy tự hào dù yang jungwon lúc đó không nhìn thấy.

"thế nào?"
một câu hỏi mà câu trả lời dường như đã quá rõ ràng.

"đẹp... đẹp thì không đủ để tả anh ạ. sao bây giờ em mới biết mở cửa sổ nhỉ..."

"chưa, chưa hết đâu. nhìn ra vườn nữa."


lần này thì thật sự, em không nói thêm gì được nữa, chỉ dành hết tâm trí để chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt mình mà thôi.

phá vỡ sự im lặng ấy là lời giải thích của park sunghoon.
"có một đợt ở đây thay toàn bộ cửa kính. nhưng mà anh không thích... năn nỉ mãi mới giữ được cửa này lại đấy, vô lý thế mà không hiểu sao cũng được đồng ý."

"cả nhà anh ai cũng làm vườn đấy, nhưng chỉ có anh là chuyển ra riêng, mọi người đều ở nhà, bố anh còn có một tiệm cây nhỏ trong chợ tỉnh. nói là chợ tỉnh nhưng từ nhà này đi ra thì đấy là chợ gần nhất đấy."

"bố anh bảo, cây cỏ cũng có cảm xúc giống con người đấy. nếu chủ buồn, chúng nó cũng sẽ héo úa, còn đứa nào "yếu" hơn nữa thì tàn, có khi còn "bệnh", không qua khỏi, tất nhiên cũng sẽ có ngược lại."

nói đến đây, jungwon nghe thấy tiếng anh bật cười.

"này, có phải vì thế nên năm nay hoa nở đẹp hơn mọi năm không nhỉ? anh nghĩ là tụi nó cũng cảm nhận được nơi này giờ không còn giống những năm trước nữa rồi."

jungwon ngưng lại một lúc, rồi quay sang nhìn anh, không hiểu sao mà em bắt đầu thấy khóe mắt mình hơi cay cay.

"em là đứa thông minh nên anh nghĩ em sẽ dễ hiểu thôi. không cần phải lo buồn, mấy ngày nữa em sẽ có bạn cùng phòng mới thôi. cũng là người quen của anh, mỗi tội thằng này mới được nhập khẩu từ úc về nên giao tiếp với nó có thể sẽ hơi mất kiên nhẫn nhiều tí đấy."

"nhưng mà anh ơi..."

"này, đừng bảo là em định khóc đấy nhé? nếu đúng thì dừng lại ngay."
nếu làm cũng dễ như nói thì hay biết mấy.

thời gian em tới đây cũng chưa được bao lâu, vậy mà giờ đã phải nói lời tạm biệt với người tâm sự với em nhiều nhất.

"thực ra thì anh cũng hơi tiếc. chỗ này đúng là lý tưởng, trong vườn có trồng ở mảnh nào thì cũng được đón nắng tốt, ai xây dựng chỗ này đúng là không còn chỗ chê."

"thế sao anh còn chuyển đi ạ?"
park sunghoon nghe thấy rõ bao nhiêu chữ hờn, chữ tiếc trong tiếng nói của em.

"ban nãy anh bảo rồi đấy. nắng có đẹp đến mấy thì cũng không thể nào thuyết phục hoa được bằng yếu tố khác mà..."
nghe đến đây, yang jungwon dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"...nên là jungwon ạ, anh thấy rất may vì đã có thêm người bạn cùng phòng đáng tin thế này. bỏ đi trước cũng tệ thật, nhưng em đâu có cô đơn. với lại, có khi em lại thích hàng nhập khẩu úc hơn hàng hàn chính gốc thì sao."
sunghoon lại cười cái kiểu đáng ghét kia.

"anh đừng có mà nói thế!"

"ừ, anh đùa tí thôi mà, nốt."
mà đùa này chẳng còn vui gì, chẳng giống mọi khi.

"1 tiếng nữa là anh phải ra bến xe rồi, để anh ra chào nốt mấy đứa kia đã. mà em nhớ đấy nhé, không có góc nào ngắm vườn đẹp bằng ở đây đâu. bây giờ biết cách rồi đấy,mở cửa thường xuyên nhé."

"vâng ạ."





"ê, mày có thấy hụt hẫng không?"
tay bận quét sân không có nghĩa là mồm của kim sunoo sẽ ngừng hoạt động.

"sao lại là hụt hẫng hả anh?"

"park sunghoon hẹn sẽ làm ở đây tới khi tao lên xe hoa để bó hoa cưới của tao là hoa ông í trồng mà."

"nói thế mà cũng tin cho được."

"ờ, thì làm sao? trẻ trâu như mày biết cái gì mà phát biểu?"

"nãy anh hỏi em mà?"

"tao có cần câu trả lời của mày bao giờ đâu?"

"xì. nhưng mà em chỉ tò mò, bây giờ anh sunghoon đi thì ai sẽ làm thay được thôi."

"CÁI GÌ CƠ?"

cả hai đứa đang tám chuyện thì giật bắn mình như mới bị ma hù. mà cũng đúng, trong nhà này thì park jongseong với ma cũng không khác nhau là bao.

"cậu vừa nói cái gì cơ?"
park jongseong tuy đã giảm âm lượng so với hồi nãy nhưng giọng vẫn rất căng, đủ để làm hai đứa kia sợ khiếp.

"d-dạ... tôi nói là... anh sunghoon mà chuyển đi thì không biết... giờ ai sẽ làm vườ-"

"park sunghoon chuyển đi á?"

"vâng-"
riki chưa kịp nói nốt câu đã bị hắn lướt qua, có vẻ rất vội vàng làm gì đó.

mất vài giây để định hình lại, rồi nó lại quay sang sunoo để buôn tiếp.

"có khi nào cậu chủ không nói chuyện với ai vì biết mình không có phép tắc gì không? người gì đâu mà bất lịch sự quá à, em còn chưa nói xong nữa..."

"ê. bị sao vậy ta?"

"ừ, tự nhiên bị sao vậy. bình thường đâu có thấy cậu chủ to tiếng thế này..."

"không, ý tao không phải thế. mày không nghe thấy à?"

"nghe gì cơ?"

"cậu chủ vừa hỏi chuyện người làm trong nhà đấy. tao còn không ngờ là còn biết tên cơ, đây lại cả họ và tên."



9 giờ kém. 

park sunghoon kéo vali ra đến cổng, quay người về sau để ngắm nơi này nốt một lần cuối. vẫn đẹp đến xiêu lòng, y chang ấn tượng của cậu khi mới chuyển đến lần đầu.

"này!"
khung cảnh yên bình mà cậu đang thưởng thức bị xen ngang bởi tiếng gọi vừa rồi của park jongseong. 


sunghoon thấy trên tay hắn là một bó hoa thạch thảo.

còn hắn thấy khóe mi park sunghoon ướt dần, nên nói ngay.

"xin lỗi. tôi không chuẩn bị được quà chia tay. tôi không biết hôm nay cậu đi. tôi không biết người ta hay tặng gì làm quà lưu niệm, nhưng nhận tạm cái này nhé, park sunghoon?"











"...hay bây giờ tôi nên gọi là nắng thu?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top