mười
chưa có ngày nào sunoo và riki thấy jungwon cư xử kì lạ như hôm nay.
hắn với em đi tới tận tối mờ tối mịt mới về tới nhà. kim sunoo chỉ chờ đôi chim cu này tách ra một phát là dắt riki ra thăm dò tình hình ngay, cơ mà vấn đề lớn là...
"mày có biết cây xấu hổ hoạt động như nào không?"
"em cũng học rồi chứ bộ. động vào là nó khép lá lại, quá chuẩn đúng không?"
"ờ. nhưng mà vấn đề là cái cây trước mặt mình đây này."
"cây nào anh?"
"yang jungwon chứ cây nào. động vào là cười, người ngoài nhìn vào lại tưởng bị hâm mất."
"giời ạ."
nói rồi hai đứa đứng thở dài thườn thượt. chắc hôm nay không phải ngày thích hợp để hóng biến rồi, đành để khi khác vậy.
"mất bao công tao hóng cả ngày."
"làm cái gì mà mãi giờ này mới về anh nhở? oái..."
kim sunoo nhấc vành tai riki lên, không một chút nương tay.
"nói ít thôi, tao lại tò mò bây giờ. thôi đi vào!"
thì tất nhiên, yang jungwon như vậy là có lý do cả.
"anh có sợ độ cao không ạ?"
đứng trước tàu lượn siêu tốc, em quay sang hắn hỏi với gương mặt vô cùng mong chờ.
"chịu. tôi không biết, tại đã lên cao bao giờ?"
"thế khi lên máy bay anh thấy thế nào ạ?"
"chưa đi bao giờ."
"leo núi thì sao ạ?"
"chưa từng thử."
à ừ nhỉ. yang jungwon quên mất, là park jongseong không hề giống với con cái được sinh ra từ những gia đình giàu có khác.
"thế thì bây giờ phải làm bài test thôi."
em đánh mắt ra hiệu cho hắn, rồi nhận lại một cái nhìn đầy hoài nghi.
"lên cái này á? cậu chắc không đấy? tôi sợ cậu không chịu được đâu."
"gì cơ ạ? tôi cứ nghĩ là ngược lại cơ ấy."
như thế có tia lửa phát ra từ ánh mắt của hai người, không ai chịu thua ai. cứ vậy là cả hai quyết định cùng lên rồi phân thắng bại.
"không được la lên đâu nhé."
"tôi chắc chắn là không sợ mà. thế nếu tôi thắng thì sao ạ?"
"một kẹo bông cầu vồng. được không?
"chắc chắn là được ạ."
"đổi lại, nếu là tôi thắng thì cậu nợ tôi một điều ước nhé."
yang jungwon cũng định tò mò, để xem điều mà hắn muốn là gì, nhưng em không hỏi.
bởi lẽ em biết chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. và đúng là như vậy thật
"anh còn ổn không vậy ạ?"
em nhìn người kế bên, hắn cúi gập người xuống, thở dốc liên tục mà không dám than thêm tiếng gì, bởi lẽ bây giờ không còn những người ngồi đằng sau "hòa vang tiếng hét" cũng hắn như khi nãy nữa.
"cò- không, không, chắc chắn là không ổn."
hắn ngửng đầu lên liền bắt gặp jungwon đang cười khoái chí. cái tàu này đúng là... quá dị, khủng khiếp thật sự. sống hơn 2 thập kỷ trên đời thì có lẽ đây chính là kiếp nạn lớn nhất mà hắn từng gặp. hắn tự nhủ, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu, thề đấy.
"thôi được. tôi xin thua. cậu chịu đựng giỏi thật đấy."
"tôi đâu có chịu đựng gì ạ. vui ơi là vui."
em cười khúc khích, vẻ còn tươi hơn cả ban nãy.
hắn định phản bác ngay, dị muốn chết chứ vui chỗ nào. nhưng mà giờ nhìn em dễ thương quá, hắn cũng không muốn phá làm gì, thế là thôi.
"dẫn tôi đến hàng kẹo bông đi."
em hớn hở đi trước, nhìn theo em mà hắn thầm cảm ơn bạn nào đó trên mạng mà hắn không nhớ tên vì đã nói nếu muốn có một buổi hẹn đáng nhớ thì nên tới đây. mà không, đáng lẽ phải cảm ơn yang jungwon vì chỉ cho hắn "thưởng thức" nơi này đúng cách mới đúng, mặc dù hơi đau đầu và khản giọng sau cú sang chấn tàu lượn ban nãy.
bởi vậy nên về đến nhà, đứng trước cửa phòng rồi thì jungwon cũng không thể nào quên được dáng vẻ khác hẳn với ngày thường của hắn khi ấy. à, thì ra là park jongseong cũng biết sợ độ cao đấy. à, hay có khi cậu chủ của mọi người 'tách biệt' với xã hội để không ai biết là hắn có những khía cạnh thế này nhỉ? em thấy, mình nghĩ lại thế này đúng là hâm, nhưng không thể nào không nhớ lại được.
cả hai về rất muộn là bởi công viên lớn quá. mà cũng không chỉ kẹo bông, em còn thấy vài cái thú vị khác mà hình như mới có, bởi những lần trước đi em đều chưa từng thấy. thế là hắn rủ em thử hết, cũng không biết người yêu cầu là hắn hay là em, bởi vì nếu nhìn từ ngoài vào sẽ thấy trông hai người đều hứng thú như nhau.
rồi em lại nhớ, chơi bao nhiêu trò thì hết ngần đấy là hai người đánh cược với nhau, nhưng em chưa bao giờ thua. hắn cũng bất lực lắm chứ, tới chỗ nào cũng nói nhất định sẽ phục thù thôi mà rốt cục tới một điểm cũng không có.
quả thực là đã lâu lắm rồi em mới có một ngày mệt, nhưng vô cùng đáng.
em đẩy cửa bước vào phòng, cái miệng vẫn tủm tỉm cười, người khác nhìn vào thì thấy đúng là quá đáng nghi luôn. thế nhưng cảnh tượng ngay trước mắt làm em giật mình ngay tức khắc, nụ cười trên môi cũng méo dần.
"anh chuẩn bị đi đâu... rất xa ạ?"
đống quần áo mà em luôn thấy park sunghoon mặc quanh năm đều được gấp gọn gàng đặt trong chiếc va li to mà đầy ứ ự, nếu jungwon phải dùng một từ để tả thì là như thế. em nói rất xa là bởi, chỗ đồ đó không phải là một đống, mà là toàn bộ đồ park sunghoon có trong phòng.
"ừ, rất xa. anh sắp chuyển đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top