hai
hắn không thích người mới.
thực ra cũng chẳng có gì to tát nếu như hôm ấy hắn không đâm trúng cái người vừa chuyển vào ấy. nói là đâm trúng chứ thực ra là mình lướt qua đời nhau thôi.
cậu kia xinh lắm, không phải đẹp mà là xinh lắm, nhìn tròn vo, hai mắt mèo sáng trưng lên, một vẻ đẹp mà hắn chưa bao giờ được thấy, chính điều đó làm hắn ghét cậu. khó hiểu nhỉ? do hắn ghen tị à?
thế là, ngày hôm ấy nắng thu lại được nghe kể về một câu chuyện kì lạ.
- tôi hỏi nhé? cậu đã từng ghét ai bao giờ chưa? kiểu như là, mới nhìn lần đầu tiên đã không thích rồi ấy?
rồi hắn cứ ngồi im đấy. nắng thu bao giờ cũng mất khoảng chục phút để nhận tin nhắn rồi trả lời, hắn biết vậy nhưng vẫn ngồi canh cái màn hình, từng giây từng phút một.
- à, tôi chưa. tôi chẳng thích nên cũng chẳng ghét ai cả, nghe không ổn lắm nhỉ? nhưng có ai làm cho cậu bận tâm à?
bận tâm á? không, tại sao lại phải bận tâm về một người mà hắn mới gặp lần đầu và không có ý định tiếp xúc lần thứ hai cơ chứ.
- không hẳn, tôi chỉ cảm giác hơi khó chịu khi nhìn thấy cậu ta thôi. ấy mà, tôi quên để ý giờ, xin lỗi cậu. muộn quá rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé!
nắng thu là người mà hắn trân trọng nhất từ trước tới giờ. thật đấy, dù hắn chẳng biết nắng thu đang làm gì, đang ở đâu, cuộc sống như thế nào.
nắng thu nói "hôm nay tớ đã bỏ bữa" - hắn sẵn sàng kể 10 vạn lý do vì sao không nên bỏ bữa và tác hại của nó cho nắng thu.
nắng thu nói "đêm qua tớ không ngủ được" - hắn sẽ lập tức hỏi han và đưa ra muôn vàn cách giúp nắng thu đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.
nhiều lúc hắn thấy, mình nhiệt tình thái quá, và hắn cũng nghĩ "lỡ đâu nắng thu tưởng mình bị bệnh thì sao?".
nhưng hắn bệnh thật mà. vốn dĩ đâu có lúc nào là hắn được bình thường, vả lại, đồng cỏ khô có điên thì nắng thu cũng chẳng biết đó là ai, vậy nên hắn lại gạt suy nghĩ đó đi, an tâm hơn phần nào.
khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ về nắng thu, hắn lại nhòm ra ngoài cửa sổ. đêm khuya hưu hắt, nhưng lại có một bóng hình quen thuộc đứng bên ngoài, ngửng cao đầu - và theo hắn đoán thì là đang ngắm trăng.
chính là cái người mới chuyển vào đấy.
cái cảm giác khó chịu lại ập đến khi hắn thấy cậu ta quay người về phía khung cửa sổ. bỗng hắn nằm xuống, trốn dưới góc giường, như thể vừa mới rình mò ai đó vậy, và hẳn cũng chẳng hiểu vì sao mình phải trốn tránh thế. đây là nhà của hắn cơ mà?
thế là hắn lại bật dậy. nhòm ra ngoài, nhưng giờ thì cậu trai kia không còn đứng ở đó nữa. cũng phải thôi, vừa tối lại vừa lạnh, ai lại muốn đứng ở đó lâu làm gì.
hắn lại quay trở về những suy nghĩ ban nãy.
lắm lúc hắn ngộ ra, thực ra hắn cũng chẳng biết gì nhiều về nắng thu. nắng thu ít khi kể, mà chỉ lắng nghe hắn tâm sự thôi. nhưng vẫn có đôi ba điều mà hắn đã nắm được:
1. nắng thu thích mùa thu nhất (nên cậu ấy mới có cái tên như vậy, hắn đoán thế) và nắng thu cũng hay ngắm nhìn bầu trời vì nó làm cho nắng thu cảm thấy yên bình.
2. nắng thu chắc chắn không tiêu cực như hắn (này cũng là hắn đoán) vì bao giờ cậu ấy cũng nói "ngày hôm nay của tớ rất tuyệt" hoặc "hôm nay tớ có cái này vui lắm".
3. nắng thu là con trai (hắn cũng bất ngờ khi biết tin này đấy).
4. cũng như hắn thì nắng thu không thích con gái.
5. nắng thu cũng thích trò chuyện với hắn. với đồng cỏ khô. này không đùa đâu, có lần nắng thu nhắn như vậy mà.
hắn không thể biết ở ngoài trông nắng thu như thế nào, nhưng trong tâm trí hắn, nắng thu đẹp, như cái tên của cậu ấy vậy. không phải đẹp chỉ vì ngoại hình, mà vì những gì nắng thu đã làm cho hắn. một người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện có nhiều phần ngớ ngẩn và khó hiểu của hắn, luôn luôn ở đó để khiến tâm trạng của hắn tốt lên, hỏi làm sao mà không đẹp cho được?
chà, có lẽ đêm nay hắn mới là người không ngủ được.
cánh cửa từ từ hé mở, hắn bước ra. đành phải ra ngoài đi dạo chứ biết làm thế nào giờ nữa? còn hơn là phải nằm trằn trọc trên giường, hắn không thích thế.
bạn biết không, hắn đã thử test mbti đấy, và đầu e hẳn hoi, ấy là hướng ngoại, chính hắn cũng không thể ngờ được. hắn không thích những nơi đông người, không thích có người khác chiếm không gian riêng tư của mình. mảnh vườn rộng rãi đến mấy, hắn cũng chỉ thấy đẹp khi một mình hắn đứng ở đó mà ngắm thôi. những lúc như thế, mới thật yên tĩnh làm sao.
nhưng chắc là không phải lúc này.
"ô!"
hắn giật mình, quay ra để tìm nơi phát ra tiếng nói ấy. chúa ơi, là cái người lúc nãy.
"cậu chủ chưa ngủ sao ạ?"
cậu con trai kia hỏi.
đáng ra bình thường như thế này thì hắn không thèm đáp mà bỏ đi luôn rồi đấy.
"quản gia dạy là nói chuyện với tôi thì phải thế à?"
hắn tò mò thật. từ khi thay người, có bao giờ hắn chịu giao tiếp với ai đâu.
"dạ?"
ghét thế không biết. hắn không thích dài dòng, và cũng không muốn nói chuyện lâu, nên hắn đã mong nói vậy thì cậu ta phải hiểu luôn chứ.
"này."
"dạ."
"đừng có dạ dạ vâng vâng mãi như thế. cậu không thấy nổi da gà à? sao cậu nói được như thế? cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
có lẽ hắn đã dọa sợ cậu ta một phen, đến mức phải mất mấy chục giây để cậu ta lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
"dạ. à không, à vâng. à không không, nếu không thì t-tôi không biết nói thế nào cho phải phép cả... với lại, tôi nhỏ hơn cậu chủ hai tuổi..."
"CHÍNH NÓ! đừng có gọi tôi như thế, nghe sợ lắm. ờ, thế cứ nói chuyện như kiểu anh em trong nhà là được rồi, việc gì phải khép nép thế. tên cậu là gì?
"dạ?"
"tôi thấy là tôi nói đủ to để nghe mà?"
không, người ta dạ là vì đột ngột quá cơ đồng cỏ khô ơi.
"à, tên của tôi là yang jungwon. yang.jung.won. đọc như thế ạ."
"được rồi, thế sao giờ này jungwon còn đứng ở ngoài đây?"
"do tôi vẫn chưa ngủ được nên phải ra ngoài để hít thở ạ."
"lạ giường hả?"
"dạ đúng rồi. à mà..."
"hử?"
"thế nếu không gọi là cậu chủ thì tôi phải gọi cậu c- à không... là gì ạ?"
"thế theo cậu thì gọi là gì được?"
"tôi cũng không rõ nên mới hỏi..."
hắn thấy cậu ta lí nhí. người gì đâu mà ngốc thế.
"thế cậu muốn gọi như nào? anh? anh jongseong? ừ đấy nghe ổn mà."
"nếu mai mà tôi bị đuổi việc thì anh chịu trách nhiệm... nhé?"
cậu ta vẫn lí nhí, nhưng không bé như câu trước.
hắn thấy cậu ta ngốc thật. hình như nãy giờ cậu ta nhịn cười suốt, giờ không chịu được nữa mới hì hì vài tiếng. hắn chẳng biết nữa. chẳng biết vì sao mà hắn cười theo. ngốc như nhau.
"thì chỉ cần xưng thế lúc nói chuyện với tôi thôi. có ai bắt được thì tôi bảo kê."
chết tiệt. thằng nào vừa nói cái gì chứ chắc không phải mình rồi.
"vậy thế thôi tôi về phòng trước nhé? gió quật mạnh hơn rồi đấy, cậu cũng nên về đi."
"dạ, vậy chúc anh ngủ ngon."
ghét thì ghét đấy, nhưng phải công nhận là cậu ta cười đẹp thật.
yang jungwon trên hành lang, cậu ta đang về phòng.
gọi căn biệt thự cũng chẳng đúng, căn nhà lại càng không, thì làm sao để giúp bạn tưởng tượng ra độ rộng lớn ở nơi đó nhỉ?
nơi ở của gia đình và chỗ ở của người làm được chia ra thành hai khu riêng biệt. đêm khuya rồi nên tôi chỉ nói đến khu cho người làm đấy thôi.
chỉ bác quản gia là có phòng riêng, còn lại hầu hết mọi người đều phải chia sẻ những năm người một phòng. có phòng thì bốn, jungwon nghe bảo thế. nhưng mà lạ thật, phòng của cậu chỉ có cậu, và một anh trai nào đấy làm ngoài vườn, nếu nhớ không nhầm thì tên của anh ta là park sunghoon. à ừ đấy, chắc không nhầm được đâu. mới chuyển đến, nên cậu cũng chưa có thời gian để thắc mắc lý do vì sao lại như vậy.
"này, em làm gì ngoài đấy mà lâu thế? không sợ lạnh à?
thấy sunghoon chưa ngủ, cậu có chút bất ngờ.
"em định ra hóng gió chút thôi, nhưng em gặp cậu chủ..."
"...mà em lỡ bắt chuyện nên đứng đó hơi lâu."
chẳng hiểu sao mà sunghoon bỗng nhìn cậu như thế mới gặp ma.
"ý em là cậu chủ có đáp lại lời em á? nói chuyện á? thật á?"
"dạ... vâng ạ."
"này, em có chắc là em vừa gặp cậu chủ không, em không có ảo giác về đêm hay gì đấy tương tự đúng không?"
"dạ vâng ạ... nhưng sao anh lại hỏi em thế?"
"nếu em chưa biết, thì để anh nói cho nghe. nhìn anh như thế thôi, nhưng anh với bác quản gia là chịu đựng được chỗ này lâu nhất đấy, từ lúc chỗ này mới thay người cơ..."
à, chuyện thay người. cái này jungwon em có nghe kể.
"...nên có cái gì ở đây anh cũng chứng kiến đủ cả. không đủ thì có người kể cho anh nghe, nên suy ra vẫn là đủ."
"và trong hai năm với đủ thứ chuyện đó đây, thì anh chắc chắn một điều. chưa một ai có thể nói chuyện được với cậu ta đâu, ý anh là cậu chủ đấy."
"nên anh đang không lý giải được hiện tượng mà em gặp hồi nãy đâu. giờ thì đi ngủ đi đã, có gì mai anh sẽ chất vấn em tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top