bốn
như mọi khi. như mọi lần. mọi năm. nào năm cũng thế, hai ông bà park không mời bất kì ai đến bữa tiệc (sunghoon thấy điều này là rất phí phạm bởi họ đã mất công dọn dẹp và trang trí lung linh như thế mà). hắn không thích mùi người, lúc mới thay người làm hắn chẳng quen đâu, nhưng hắn không ương ngạnh, mà vẫn ngoan. hắn biết, bố mẹ làm như thế là vì hắn, dù yêu cầu của hắn kì quặc và lạ lùng, dù việc tìm người làm như vây không dễ, nhưng ông bà vẫn cố gắng, vì họ cảm thấy có lỗi, rất rất nhiều. hắn biết thế, nên không quen, không ưa cũng ráng chịu đựng, vì chẳng còn cách nào khác cả.
được một thời gian thì đâu cũng ra đấy. mọi người đều nghe kể về chuyện nhà này, vào đây rồi lại được quản gia nhắc nhờ lần nữa, nên cũng nắm rõ tính của hắn, không ai bắt chuyện hay cố gắng tiếp cận là gì.
duy chỉ có sunghoon là cố cho bằng được.
cậu thấy hắn rất ngộ, nhưng cậu còn ngộ nữa, càng thấy thế thì lại càng muốn đào sâu hơn, vậy nên khi cảm thấy bắt chuyện với hắn không được, cậu liền học cách quan sát.
phòng của hắn nằm ở cuối dãy hành lang. trong phòng, cạnh cái bàn nơi hắn hay ngồi có một ô cửa sổ, không nhỏ, cũng chẳng quá to, mà là vừa đủ để nhiều lúc "đưa mắt" qua đấy. nhưng mà chẳng ăn thua. con người của hắn chỉ nhìn thôi thì đố ai mà hiểu được đấy, nên sunghoon cũng chỉ biết những điều mà mọi người đã biết, cộng thêm vài thói quen lặt vặt của hắn nữa.
nếu bạn nghĩ sunghoon làm thế vì có ý với hắn, thì ôi không bạn của tôi ơi, nhầm to.
cậu ta cảm thấy việc làm mai làm mối vui hơn là tự kiếm tình yêu cho mình. xưa, có anh đầu bếp ở chung phòng này, tương tư một chị nhân viên ở quán cà phê gần đó. sunghoon quý anh lắm, tại anh tính hài hước lại chiều cậu, vậy nên cậu ta đã bày cách giúp anh tán chị kia vì biết ơn.
kết cục là hai anh đi lấy chị kia nên nghỉ việc bỏ cậu lại một mình luôn.
sunghoon không buồn. cậu ta tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác, chỉ là thấy hơi cô đơn khi phải ở một mình thôi. nhưng rồi, yang jungwon tới, khiến cậu hú hồn một phen vì em có thể nói chuyện với "cái tượng" mà không một ai ở đây có thể "chạm" vào.
kể từ giây phút ấy (dù sunghoon vẫn nghĩ tới khả năng là jungwon gặp ma) là cậu đã đánh hơi được gì đó lạ lạ ở đây rồi nhé.
trở lại với thực tại, park sunghoon nghĩ mình nên được công nhận là một nhà tiên tri tài ba. tại sao ấy hả? hôm nay jongseong khác mọi lần thật.
khác rất nhiều.
nếu mọi lần hắn cố gắng ăn cho xong để chuồn luôn, thì hôm nay hắn cứ như đang có gắng câu giờ hết sức có thể vậy. điều hết sức không bình thường hơn nữa là, hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới đến suốt cả buổi, đến lúc cậu ta tới gần thì lại cố né đi.
ai cũng nhận ra điều đó, nhưng chẳng ai dám nói gì, mà chỉ tò mò về lý do.
vậy nên ngay khi hắn đứng lên, là mấy chục con mắt đổ dồn về phía đó, hóng xem tiếp theo hắn sẽ làm gì, liệu hắn còn giữ nguyên "cái nếp" mọi năm nữa hay không.
"gì thế?"
ngốc thì ngốc đấy, nhưng cái này quá lộ liễu rồi nên hắn phát hiện ra là cũng phải thôi.
hắn chẳng thèm để tâm, cứ đứng lên một cách thản nhiên, nhưng không lên phòng nữa. hắn nhìn quanh, rồi bước đi chắc chắn, như thế đã lên kế hoạch từ trước, và rồi dừng chân.
"chà, đúng là nhóc đó không gặp ma thật."
sunghoon mỉm cười, rồi quay đầu. có lẽ tối nay quan sát như thế là đủ rồi.
"ồ? lại là anh à?"
"chứ chẳng lẽ là park sunghoon à?"
hắn nói, có hơi dỗi.
"thế là anh cũng biết tên anh ấy ạ?"
jungwon tròn mắt, như mới phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
"mọi người gọi suốt. tôi không nói, nhưng tôi nghe được."
"à."
em gật vài cái.
"bây giờ là cậu đang xưng hô như thế nào với tôi đấy?"
jungwon giật mình, vì câu hỏi đến bất ngờ quá.
"dạ? à thì là... anh?"
"cậu xưng là gì cơ?"
"à, tôi xưng tôi."
"thế với park sunghoon thì cậu xưng như nào?"
hắn cao giọng hơn hồi nãy.
"xưng em ạ."
nói đến đấy em mới bắt đầu cảm thấy có gì đấy sai sai.
"thế tại sao cậu xưng tôi với tôi mà cậu ta lại xưng như thế?"
hắn hỏi, lại gấp gáp hơn một chút.
"..."
"cậu cũng ghét tôi hả?"
"dạ? không có! đâu có ai ghét anh, tôi cũng thế. chỉ tại... tôi cũng không biết nữa..."
"park sunghoon bắt chuyện trước hay cậu bắt chuyện trước?"
"anh ấy nói trước ạ."
"thế là tôi sai từ bước đấy đúng không. giờ phải làm thế nào? cậu giả bộ không quen tôi rồi tôi bắt chuyện lại nhé? hay tôi xưng hô giống park sunghoon? hay không thì làm gì? cậu muốn sao?"
yang jungwon thề là, em không nghĩ em phải nhịn cười lâu thế này đâu đấy. trước giờ em toàn thấy người ta nói hắn là cọc cằn, khó ưa, nhưng giờ em mới thấy chẳng phải, hoàn toàn ngược lại mới đúng.
"anh thích tôi xưng em như vậy ạ?"
jungwon cũng thấy em bắt đầu hỏi ngố theo, nhưng biết sao được, đâm lao thì đành theo lao thôi.
"không, nghe kì lắm."
"vậy sao anh lại hỏi tôi như thế?"
em hơi nheo mày.
"..."
"..."
"ai mà biết được, kệ cậu đấy. ghét thế không biết."
giờ thì yang jungwon cũng bắt đầu thấy hắn thật khó hiểu.
tính tình nhỏ đồng cỏ khô kì cục thật, tôi cũng thấy khó hiểu, nên hôm qua phải đi khảo sát khắp nơi để xem sau sinh nhật nhỏ đồng cỏ khô nên làm gì. hôm nay có con bạn mình còn kiểu:
=))))))))))))) viết như này thật chắc mai hết truyện luôn không cần nghĩ ngợi gì nữa quá...
(lạm dụng nơi công cộng để nói là xem the howling đi nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top