nuvole bianche
trước khi đọc thì đây là khuyến cáo: không bao giờ cầm card như bạn trên hình vì sẽ bị gãy/làm rớt/làm tổn thương card nhé!
cái lạnh giữa mùa đông này có lẽ chẳng là gì với hơi ấm từ dòng người qua lại tấp nập. họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, họ hạnh phúc tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp đẽ dưới ánh đèn đường sáng rực lung linh. cảnh tượng ấy mới đẹp, mới náo nức đến nhường nào, nhỉ?
có quen không?
quen chứ.
lại là hai cậu thanh niên cùng bước đi trên con đường đông đúc ấy, cứ chút chút lại nhìn nhau rồi cười như hai tên ngốc.
đôi khi jungwon cảm thấy bản thân cũng thật lạ. một nửa tâm trí của cậu bảo là jongseong cần về nhà, vì anh ấy không thể cứ ở ngoài mãi được. nửa kia lại nói, ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài như thế mãi nhỉ, ý cậu là, ở cạnh jongseong như lúc này ấy.
"ô, ô!"
dù đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nhưng cậu cũng phải giật mình vì cảnh tượng ngay trước mắt.
"hả, có chuyện gì à? ơ, cậu đi đâu thế?"
jongseong hơi hoảng, khi thấy jungwon chạy đi ngay mà chẳng nói thêm lời nào. chỉ biết đuổi theo sau thôi chứ biết làm thế nào nữa?
"bà định vứt chúng đi ạ?"
jongseong thấy cậu hỏi một người phụ nữ, và nhìn rõ hơn một chút, thì có vẻ bà đang cầm một chiếc vĩ cầm đã cũ, định bỏ đi. nói là cũ, nhưng có lẽ vẫn còn sử dụng được.
"ừ, chúng cũ quá rồi cháu ạ. vả lại, giờ nhà bà cũng chẳng còn ai dùng được nó nữa..."
"nhưng nó vẫn chưa hỏng phải không ạ?"
jongseong chợt lên tiếng.
"hả? à, đúng rồi, nhà bà giữ đồ kĩ lắm, nên chẳng có cái gì hỏng được. cháu có muốn dùng thử không?"
"dạ? dạ, à..."
"cháu biết nó chưa hỏng, tức là có biết về đàn mà. cháu có muốn thử không, như là lần cuối của chiếc đàn này?"
"nhưng... nhưng lâu lắm rồi cháu cũng không chạm vào dây đàn ạ..."
cậu ngập ngừng, rồi quay về phía jungwon.
chà, cậu thấy ánh mắt lấp lánh của jungwon, chúng sáng rực lên như đang ngóng chờ điều gì đó lắm. cậu cũng hiểu chứ, nhưng cậu không tin tưởng bản thân mình được...
làm được, sẽ làm được thôi.
và đó là cách tiếng đàn bắt đầu vang lên.
"cháu thấy không?"
bà thủ thỉ với jungwon.
"may mà có cháu ngăn ta lại đấy."
cậu mỉm cười. đúng, đúng là may thật.
"cháu có biết tên của khúc nhạc này không?"
"nếu cháu nhớ không lầm... thì là 'nuvole bianche' ạ? cháu nghĩ là cháu từng nghe qua một lần rồi."
"chà, vậy là một đứa đàn, một đứa nghe à? đẹp đôi thật."
"dạ không đâu ạ, chúng cháu không..."
"cháu có biết cái gì là khó giấu hội người già này nhất không? ánh mắt không nói dối được đâu cháu yêu ạ. hơn nữa, nhìn xung quanh đi kìa. nếu vẫn còn chần chừ thì nhanh lên nhé, kẻo lại bị hẫng tay trên đấy!"
jungwon đảo mắt một vòng. đúng thật, tiếng đàn của jongseong thực sự có sức ảnh hưởng. nói đúng hơn là tiếng đàn, và cả gương mặt của jongseong.
"vậy cây đàn ta gửi gắm hai đứa nhé!"
người phụ nữ đó nói, rồi rời đi trước.
càng lúc lượng người quây lại càng nhiều, có người xì xào khen tấm tắc, có người cầm điện thoại lên để ghi lại, có cả mấy chị gái đứng đờ người ra đấy, chắc là mải ngắm jongseong. à thì jungwon cũng không cố nhìn, tự nhiên cảnh đấy lọt vào mắt cậu thôi.
yang jungwon cũng chẳng khác gì. nhạc hay là điều đương nhiên, nhưng chẳng bao giờ cậu nghe nhạc mà tim lại đập mạnh như thế đâu. lại nữa rồi. hai má cậu lại đỏ ứng lên nữa rồi. cậu thực sự ghét phải thừa nhận, nhưng mà.
sự thực là yang jungwon thích người ta thật rồi.
"buổi biểu diễn mini" cuối cùng cũng kết thúc, và có lẽ jongseong quá tập trung đến nỗi còn không nhận ra từ lúc nào đã có nhiều người đến đây như thế. cậu bất ngờ mất vài giây, nhưng mau chóng cười ngay. niềm vui khi được chạm vào cây đàn là thế đấy, đơn giản thế thôi.
"ban nãy cậu có xem tôi không thế?"
"có chứ! tôi vẫn đứng từ đầu đến cuối mà..."
chết dở. cậu thấy jongseong ngồi gần mình quá. bình thường thì bình thường, nhưng hôm nay thì không ổn lắm.
"ồ, có ai mới mang dâu tây đến đây à!"
jongseong cũng chóng nhận ra sự biến đổi trên gương mặt của cậu.
"hì, tôi đùa chút thôi."
mà đùa không có vui. jungwon thấy tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.
"à, mà cây đàn ấy. cậu giữ hộ tôi có được không? vì cậu biết mà, nhà tôi ấy..."
"à dạ, được chứ!"
"cảm ơn cậu nhé! nếu mà cậu không chê thì, nếu cậu muốn, tôi lại ghé sang kéo cho cậu nghe cũng được."
jongseong cười, làm cậu cũng cười theo.
"thế nếu tôi chê thì anh định sẽ như thế nào?"
"cậu định chê á?"
"đương nhiên là không rồi! tôi chỉ hỏi như thế thôi."
người ta bảo ở cái tuổi đấy thì đến lá rụng người ta cũng còn cười với nhau được. đúng thật, chẳng có gì, nhưng hai con người này lại tủm tỉm từ nãy tới giờ.
"anh có để ý là có rất nhiều người ở xung quanh lúc đó không?"
"tôi có, nhưng tôi không nghĩ là nhiều người đến mức đấy, nên vẫn bị bất ngờ."
"có vẻ có nhiều người để ý đến anh lắm đấy. nhiều người có vẻ chẳng nghe được gì, mà cứ nhìn anh mãi..."
"cậu còn để ý cả cái đấy à?"
"dạ? à... không, à dạ, à không phải nhưng mà..."
"chẳng làm sao đâu, tôi cũng không quan tâm lắm. tôi có người mà tôi để ý rồi, nên không việc gì phải bận tâm tới họ cả."
tim cậu bỗng hụt đi một nhịp. park jongseong đang nghiêm túc đấy ư?
"nếu cậu còn chưa nhận ra nữa, thì để tôi tự khai cũng được vậy."
"tôi thích cậu."
"à không, anh thích em, yang jungwon. cái này thì không phải đùa đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top