người đần giai đoạn cuối

park jongseong cũng không biết nên vui hay nên buồn. bình thường khi có chuyện người ta hay kể cái nào trước?

không quan tâm. nhưng có hai điều thế này: 

chuyện với bố của của cậu, đột nhiên lại trở nên êm đềm tới mức không thể tin được. cuộc gọi ngày hôm ấy của ông park chỉ để hỏi thăm và nói sẽ cho cậu 3 tháng để chứng minh cậu có thể nuôi sống bản thân bằng đam mê, tất nhiên với cái giọng nghe có vẻ không hài lòng lắm nhưng jongseong thấy là, ít nhất bố vẫn là một người bố. thực ra lúc đầu cậu còn nghĩ có người đứng cạnh kề dao vào cổ thì bố mới nói được những câu như thế cơ, chứ tự nhiên lại quay ngoắt 180 độ như thế thì chẳng phải là bất thường quá à? nhưng ừ, thế thì cũng tốt cho cậu thôi.

hai là chuyện với yang jungwon. 

yang jungwon cho cậu mượn kỳ án ánh trăng tập 11 để đọc rồi. trước đây do nhiều việc nên cậu cũng không còn quan tâm có bắt kịp tình tiết cuốn tiểu thuyết đấy như bao người hâm mộ khác hay không rồi. bây giờ cũng bận, nhưng còn bận nghĩ về yang jungwon nữa.

mà đấy không phải trọng tâm. trọng tâm là cậu bị jungwon từ chối rồi.

còn không phải đối diện và nói trực tiếp, yang jungwon ngay buổi tối hôm mà jongseong đến quán hỏi đã về nhắn tin, vỏn vẹn chỉ một câu "chắc là không được rồi ạ", không đầu không đuôi, chỉ như thế thôi.

park jongseong cũng không biết mình nghĩ gì nhưng cậu không trả lời tin nhắn đó, chỉ đọc rồi thoát ra.

và sim jaeyun bảo như thế là bị đần giai đoạn cuối.


"mày có chắc là mày thích em đấy không thế?"

"chắc."
jongseong ngồi trầm ngâm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh đèn lung linh phải biết, ha. giờ này mà lại được đi dạo cùng yang jungwon thì đèn còn đẹp nữa kìa.

"tao thì không chắc đâu."
jaeyun đá vào chân cậu.

"ừ..."

"MÀY CÒN Ừ ĐƯỢC? MÀY ƠI SEEN MÀ KHÔNG REP NHƯ THẾ KHÁC GÌ MÀY VẢ VÀO MẶT EM Ý RỒI BẢO LÀ 'Ừ THÔI EM TỪ CHỐI THÌ ANH TỪ BỎ TÌM ĐỨA KHÁC ĐỂ THÍCH ĐÂY' ĐÂU HẢ ĐẦN ƠI?"

"tao có seen mà. không rep thôi."

"THẾ CÒN NGU HƠN Ý MÀY ƠI?"

"mày bé mồm thôi xem nào."

"tại mày làm tao ức chế quá."
sim jaeyun vớ lấy chai nước lọc rồi tu liên tục, chắc chuẩn bị lấy hơi rồi giảng thuyết tiếp.

"trông em jungwon đấy có vẻ gì là cũng thích mày không?"

"cũng bình thường."

"mày nói thế thì ai phân tích cho mày? từ thang 1 đến 100, cho tao một con số."

"khoảng 50%. thích theo kiểu anh em chia nhau cây cà lem hay thích theo kiểu tao thích thì tao không biết."

"mày có thấy là câu mày vừa nói bị vô dụng vãi cả ra không?"

"chứ muốn nói như nào?"

"chuyện yêu đương của mày mà mày hời hợt thế thì tao thua."

"không phải là hời hợt, mà là không được vồ vập. em ấy nói không được còn gì, tao còn chưa biết lý do là gì nữa."

"ờ, không vồ vập của mày nghĩa là không rep tin nhắn cũng không thèm thả một cái react gì cho bên đấy muốn hiểu gì thì hiểu à?"

"có cách nào hay hơn à?"

"tao không biết, nhưng tao thấy làm kiểu gì cũng không đần được bằng cái seen tin nhắn của mày đâu. thế giờ mày định như nào? từ bỏ thật?"

"giờ mà từ bỏ luôn thì sớm quá. tao còn chưa làm gì mà."

"Ờ, THẾ SAO MÀY KHÔNG LÀM GÌ TỪ NGAY SAU KHI EM Ý REP ĐI MÀ ĐỂ 23 TIẾNG TRÔI QUA NHƯ THẾ RỒI?"

"còn chưa đến một ngày mà mày cứ làm như cả năm trời rồi."

"ờ, tao thích khuếch đại lên đấy, tại ngứa mắt mày quá đấy, thì làm sao? thế tạm gác em jungwon sang một bên đi, 3 tháng tiếp theo mày định như nào đây?"

"thì chắc là đi tìm việc làm thêm trước."

"cứng đầu vãi chưởng. đáng lẽ ra bố mày cho cơ hội thế thì phải chạy về nhà khoắng đồ đi ngay, có lớn mà không có khôn gì."

"tao không chơi hèn như mày. mà tao có mày rồi thì cần gì đồ tao, chia 1 phần 10 đồ nhà mày chắc cũng đủ cho tao ké cả năm rồi chứ nói gì là 3 tháng."

"ăn ngủ nghỉ như nào?"

"còn phải hỏi à?"

"tiên sư bố."
jaeyun lấy tay che mặt, tỏ vẻ là bất lực lắm dù thực ra mấy việc đấy quá đỗi bình thường với cậu rồi.

"nhưng mà này."

"gì?"

"mày có muốn kiếm tiền bằng đam mê luôn không? anh đây mối cho."

"ai là anh của tao cơ?"
nói xong jongseong mới kịp load về đằng trước.

"thật à?"

"đùa mày làm gì? mày muốn không đã."

jongseong ngập ngừng.

muốn thì tất nhiên là... muốn chứ, ai mà không, có cơ hội thì có ai hâm dở mà lại không bắt lấy cơ chứ?

cái làm jongseong phải đắn đo đấy là, thử hỏi xem park jongseong đã không được đi học trong bao lâu? có thật sự là "kiếm được tiền" không, khi mà bây giờ có bao nhiêu nhạc công được ăn học bài bản và nhiều kinh nghiệm với tuổi nghề cao trên sân khấu lớn, còn park jongseong chỉ được trao cho vỏn vẹn 3 tháng?

may là sim jaeyun đọc được suy nghĩ đó ngay.

"không phải tự ti thiên tài ạ, trình độ của mày đến mù dở nhạc lý như tao còn cảm nhận được. với cả không tự nhiên tao nói với mày như thế được đâu."

"cái video mày kéo đàn trên phố nổi lắm rồi con giai ạ. mày cũng nên biết là mày phải khủng cỡ nào đấy thì mới có nhiều người khen như thế, trong đấy có cả người vừa liên lạc cho tao hỏi xem tao có giúp họ liên hệ với mày được không nữa."


















____________________________


tâm sự tí ti ai mà không thích thì lướt qua ai thích thì ở lại đọc tiếp nha =)))) chắc sau này mình sẽ xóa hết mấy phần bên dưới này đi (hoặc không nếu tiếc cmt của mng hu)

thực sự là đã 8 tháng mình không động một tí gì đến fic nên mình đã quên gần như hết tất cả những thứ có trong này rồi, mng nhìn tình hình như này là hiểu nè

nhưng mà dạo này (và cả trước đấy nữa) đều có những bạn kiểu vào vote hết từ đầu đến cuối xong còn nhét vào danh sách đọc, có bạn còn nhét 2 truyện jaywon của mình vào list tên hình như author tính drop hay gì đấy tương tự nên mình đọc rla nhột. nếu mà bạn đó có đang đọc được những dòng này thì thsu là bạn ơi, chuẩn rồi đó =)))))

nhưng cũng tại vì mình nhờ được con bạn (ở trên hình) đọc lại từ đầu truyện rồi tóm tắt cho mình và nó cũng giục mình viết nên mình lại tiếp tục, dù mình nghĩ qua 8 tháng thì đầu óc của mình có thể tư duy không giống hồi xưa nữa nên plot có thể rẽ theo hướng khác.

nhưng vẫn yên tâm là với một truyện trẻ nghé thế này thì không có lối nào là buồn đâu ha. mình sẽ tiếp tục viết lilacs cho đến khi bí tiếp, CỐ GẮNG VÌ MÌNH NHỚ JAYWON THUI. CŨNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NẾU VẪN CÒN ĐANG ĐỌC CHƯƠNG MỚI NHẤT NÀY CỦA MÌNH, RẤT RẤT YÊUUUU

đã canh 23:23 để up nè hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top