larghetto
hồi ấy, có cậu con trai đã từng mơ rằng vào một ngày nào đó không xa, cậu sẽ có thể đứng trên sân khấu.
cậu mơ ước được tỏa sáng ở đó, cùng với người bạn mà cậu trân quý nhất, cây vĩ cầm.
cậu mơ ước được hòa mình cùng với tiếng đàn, cùng những nốt nhạc, cùng những giai điệu.
nhưng như người ta vẫn thường hay nói đấy thôi,
nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
một cảm giác vừa ghen tỵ lại vừa nuối tiếc len lỏi khi cậu ngồi trên hàng ghế khán giả và ngắm nhìn dàn hòa tấu trên sân khấu kia.
ghen tỵ, bởi cậu cũng muốn được một lần đứng ở trên đó, để thể hiện và chứng minh bản thân mình, để cống hiến hết mình cho niềm đam mê mà cậu đã vun đắp bao nhiêu lâu.
nuối tiếc, bởi bây giờ chẳng còn lại cơ hội nào để cậu thực hiện cái mong ước đó nữa.
vậy nên cũng chẳng biết từ lúc nào mà giọt nước mắt lại rơi.
yang jungwon liếc sang bên cạnh. cậu chỉ dám nhìn qua một cái, rồi quay lại ngay. tuy không lâu, nhưng chỉ cần một giây đó thôi, cậu đã bắt gặp được cái ánh mắt của người con trai ấy. chỉ một giấy đó thôi, mà cái vẻ mặt đượm buồn của park jongseong đã được ghim sâu vào trong đầu cậu suốt cả buổi hôm đó.
cho tới khi buổi diễn kết thúc, jungwon chẳng còn bắt chuyện với cậu nữa, chỉ nói đôi ba câu chào tạm biệt rồi ra về.
vì cậu đã suy nghĩ về cái giây phút đó quá nhiều.
vẫn là park jongseong, vẫn là gương mặt điển trai ấy, nhưng tại sao cậu lại bận lòng đến thế?
"ê chết rồi?!?"
"cái gì hả anh?"
"hình như anh lỡ đánh rơi ví ở đâu đấy, mày về trước đi, tìm được đồ rồi anh tự về sau."
"trời ạ, thế em đi nhé."
cái nết của kim sunoo ấy mà, thì mất đồ 1 cũng dễ mà mất có 10 thì vẫn sẽ có lần thứ 11 mà thôi. cậu vội vàng chạy ngược vào trong sảnh vì sợ nếu chậm chân thì sẽ không còn tìm được mất, vô tình lại đụng trúng một người rồi mất thăng bằng mà ngã lăn ra đấy.
"ừm, tôi xin lỗi, tại- tại vì tôi đang vội qu-"
cậu ngẩng đầu lên trên rồi thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"được rồi, nhưng đây không phải là nơi nên chạy đâu đấy."
cậu ta cười khì, cúi xuống nhặt chiếc ví đánh rơi dưới chân rồi gọn gàng bỏ vào túi áo.
là bánh cuộn kem socola. vốn dĩ sunoo không muốn nhìn thấy cậu ta nữa đâu, nhưng trớ trêu thế nào mà lại dính vào cậu ta cả buổi tối thế này, rồi còn lỡ đụng phải người ta nữa. ghét thì ghét đấy, nhưng mà... hơi quê.
"lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"
cái cậu trai đó nháy mắt, cười một cái rồi quay người đi thẳng.
không có lần sau đâu, kim sunoo nghĩ thầm chứ cũng ai mà dám nói ra.
"lạy chúa, nó đây rồi! mất tiêu chắc mình đi đời nhà ma mất". may mắn cho cuộc đời kim sunoo là chiếc ví của cậu vẫn còn nguyên, yên vị ở băng ghế nhựa trước mặt, không xây xát miếng nào. sau khi đã tìm được em yêu, cậu hớn hở bước về với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
jongseong bước chân nặng nề, mở cửa phòng rồi nằm phịch xuống giường.
có nằm mơ cũng không thể nào biết được nhìn cảnh người khác kéo cây vĩ cầm lại khiến cậu ghen tị đến thế. cậu ghen tị và, tiếc. tiếc nhiều chứ.
tim cậu lại nhói lên.
cậu cứ nghĩ rằng mình đã từ bỏ được nó rồi, hóa ra là không phải nhỉ.
nhưng có tiếc thì cũng đâu thể làm gì được...
ở một chốn nào đó khác, thì yang jungwon lại càng khó xử hơn. cậu phân vân không biết có nên nhắn tin cảm ơn jongseong hay không, bởi cậu không nghĩ nhắn vào thời điểm này là đúng cho lắm.
cậu thở dài lấy một hơi.
kì lạ nhỉ? đâu có gì liên quan đến cậu mà cậu phải để tâm như thế?
ở một không gian khác nữa, thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại của ai đó cứ vang lên liên hồi.
"lại lên cơn nữa rồi à?"
kim sunoo nhấc cái điện thoại cũ kĩ đó lên. thì đúng là cũng có làm rơi... chục lần chứ mấy, nhưng co giật nhiều như thế này thì lạ thật, cậu chưa thấy bao giờ.
mở cái màn hình lên mà thông báo ập vào như muốn trào ra khỏi cái màn hình.
NISHIMURA RIKI (@/nsmr.kibeo) đã bắt đầu theo dõi bạn.
10 phút trước
nsmr.kibeo đã thích ảnh của bạn.
10 phút trước
nsmr.kibeo đã bình luận: "check tin nhắn đang chờ"
9 phút trước
nsmr.kibeo đã bình luận: "check tin nhắn đi ạ"
9 phút trước
nsmr.kibeo đã bình luận: "check in bốc đi ạ"
9 phút trước
nsmr.kibeo đã bình luận: "check in bốc bốc bốc bốc"
7 phút trước
nsmr.kibeo đã bình luận: "đâu rồi ạ"
3 phút trước
kim sunoo tuy não kêu đừng, nhưng tay vẫn ấn vào xem tin nhắn đang chờ thật.
nsmr.kibeo
này anh kia
alo?
ê
dotori.ksn
?
nsmr.kibeo
tình hình là hình như tôi cầm nhầm ví của anh rồi. kim sunoo, sinh ngày 24 tháng 6 năm XX phải không?
dotori.ksn
ủa gì vậy?
ví tôi là tôi đang giữ mà?
này cậu, đừng có mà stalk tôi rồi cơ hội làm quen với tôi, tôi không có nhu cầu, nhé!
kim sunoo nhăn mặt, thứ gì kì. muốn làm quen người ta mà lấy lí do buồn cười ghê.
nsmr.kibeo
tôi tự biết tôi đẹp trai hào hoa nên không phải mượn cái lí do vớ vẩn đó để đi làm quen anh đâu
nhắc lại là tôi đang cầm ví của anh, thế thôi. có cần tôi nói cả quê quán nơi sinh đặc điểm nhận dạng ghi trong chứng minh thư ra không?
đến đây, sunoo ta bỗng chột dạ. èo ơi, có khi nào cậu ta cầm ví của mình thật không?
cậu vùng lên chộp lấy chiếc ví "đang giữ" rồi mở ra.
xong phim.
toàn bộ giấy tờ đều ghi tên nishimura riki. quả này cậu không quê đến độ không còn quần mà đội thì cũng uổng.
dotori.ksn
ờm, này cậu kia?
nsmr.kibeo
ngớ ra rồi chứ gì 😃
dotori.ksn
/yên coi đồ khùng, chọc quê tôi tôi dúi mintchoco vào họng cậu bây giờ/
tôi cũng cầm nhầm ví của cậu thật
7h sáng mai tôi rảnh, gặp nhau đổi lại đồ đi
nsmr.kibeo
biết ngay mà, 2 cái ví giống y xì nhau, tôi mà đã cầm của anh thì kiểu gì anh cũng vậy
thôi được rồi, 7h ở quán của anh
dotori.ksn
chốt đơn!
đúng bảy giờ, nishimura riki cầm chiếc ví, đẩy cửa bước vào tiệm.
tuyệt vời, không thấy bóng dáng kim sunoo đâu cả.
"kính chào quý khách!"
vẫn là yang jungwon với cái nụ cười quen thuộc đấy, dù cậu có đang bất ngờ nhiều chút vì trước mắt chính là cậu nhạc công chính tối hôm qua.
"cho hỏi có anh kim sunoo ở đây không ạ?"
"à, anh sunoo có bảo lát nữa anh ấy sẽ ghé quá đây. quý khách tìm anh ấy có việc gì không ạ?"
"một chút chuyện lặt vặt thôi. vậy tôi ngồi đợi ở đây có được không?"
"dạ vâng, được chứ ạ!"
cái anh này hay thật đấy, mới hôm qua đi xem còn kêu chán mà hôm nay đã hẹn gặp người ta rồi? yang jungwon nghĩ thầm.
"đâu rồi?"
kim sunoo vừa bước vào đã ngó nghiêng tứ phía.
"à đây, này, trả cho cậu. cẩn thận một chút đi chứ, sao làm rơi được ở cái chỗ hay vậy?"
"ô, anh làm như anh thì cẩn thận lắm ấy? vừa rớt ví vừa đụng trúng người ta."
"tôi đâu có cố tình đâu. mà này, cậu có lấy trộm trong đây cái gì không đấy?"
"trong đó thì có cái gì đáng để mà lấy trộm đâu? tôi cũng không rảnh để làm ba cái trò đó, anh tự đi mà kiểm tra đi."
"về nhà thì đổi ví khác đi, sao tự nhiên dùng cái y chang của tôi làm gì hả trời."
"cho anh nói lại lần nữa đấy? có mà anh dùng cái y chang của tôi ấy, tại sao tôi phải đổi?"
yang jungwon đứng dọn bàn từ phía xa bắt đầu nhức đầu với hai con người đằng kia. nhưng buồn thay cho cậu, là họ vẫn đang mải mê đấu võ mồm và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
"này cậu thôi đi, đừng tưởng cao hơn tôi mà ngon, tôi đây lớn tuổi hơn cậu đấy nhé."
kim sunoo trừng mắt.
"lớn lớn cái gì, ở đây ai cao hơn thì làm anh, thế thôi."
"cậu..."
"cậu cái gì mà cậu. trả xong đồ rồi chứ gì, tôi về."
riki quay mặt đi thẳng, chẳng thèm để ý sunoo mặt đang cháy đỏ như trái cà chua, bặm môi giơ nắm đấm phía sau lưng cậu. giơ thì giơ vậy chứ ai mà dám đánh thật, cái xác to đùng kia, nhìn là thấy đánh không lại.
"anh, hai người cầm nhầm đồ hử?"
jungwon tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn, mắt hướng về phía cửa chính, buột miệng hỏi.
'biết rồi còn hỏi!" sunoo nhăn nhó gắt, làm cậu hoảng hồn trợn tròn mắt lên nhìn.
"à anh xin lỗi, tại cái tên riki kia đáng ghét quá. ừ, cầm nhầm ví nhau."
cậu chợt nhận ra mình phản ứng có phần hơi quá đà với em rồi.
"em thấy hai người cũng đáng yêu đấy chứ, chí chóe như hai con chim chích chòe."
trời ơi yang jungwon, người anh bên cạnh cậu chưa đủ cau có hay sao mà cậu còn châm thêm dầu vào lửa nữa vậy ạ?
"thôi cho anh mày xin, ai mà thèm để tâm đến thằng nhóc dở hơi đấy."
sunoo chép miệng. người thì đẹp mà bị khùng, chắc mai này đứa nào vớ trúng cậu ta thì kiếp trước hẳn phải làm nhiều điều xấu lắm.
"đâu có, em thấy anh với cậu t-"
"THÔIIIII MÀ!"
kim sunoo ngay lập tức lấy tay bịt miệng jungwon lại để khỏi nghe thấy cái điều mà có cho vàng cậu cũng không thèm để bụng đến, suýt thì làm đứa em tắc thở tại trận.
"à, thế còn mày thì sao?"
lấy lại bình tĩnh, sunoo quay sang hỏi yang jungwon.
"cái gì sao hở anh?"
"thì cái anh kia đó. cái anh jongseong gì đó đó."
"..."
yang jungwon cũng chợt nghĩ lại. có phải cậu hơi vô tình rồi không nhỉ, đi về như vậy mà không nhắn lại cho người ta lấy một câu... nhưng cậu vẫn còn ngại quá, biết làm sao bây giờ?
rồi cậu lại nghĩ về cái khoảnh khắc ấy.
tại sao park jongseong lại khóc, nhỉ? nhất là khi đang ngồi xem buổi hòa tấu như thế.
cậu lại nhớ đến những gì jongseong nói.
rằng là, cậu đã từng chơi vĩ cầm.
đã từng... nghĩa là có lý do gì đó đã khiến jongseong từ bỏ cái bộ môn này nhỉ?
à, nhưng cũng chẳng phải chuyện của mình.
thoát khỏi dòng suy nghĩ, yang jungwon lấy hết can đảm để gửi một dòng tin nhắn tới park jongseong.
garden.jw
tối qua tôi hơi mệt nên quên mất không nhắn lại cho anh;;
cảm ơn anh nhiều nhé!
204.jayie
ồ, không có gì!
có đúng là cậu không thế ㅋㅋㅋ
tôi nhớ bình thường cậu đâu có nhắn liền mạch như thế này đâu
hóa ra là anh ấy cũng để ý cả cách nhắn tin của mình cơ đấy?
ừ thì đúng là yang jungwon này không bao giờ nhắn đủ cả câu như thế đâu, nhưng vì hôm nay... ngại quá mà.
garden.jw
ㅋㅋㅋ
vậy tôi lại
nhắn như vậy
tiếp nhé ;;;; c:
cậu thở phào một cái đầy nhẹ nhõm.
mới mấy phút trước cậu còn lo lắm cơ, nhưng giờ thì có thể nói là đều biến mất cả rồi.
204.jayie
à, chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?
garden.jw
;;;;; để
làm gì
vậy ạ
204.jayie
cũng, không có gì cả
chỉ là tự nhiên tôi muốn ra ngoài đi dạo thôi
nếu có người đi cùng thì cũng... vui hơn một chút?
ㅋㅋ, chắc là vậy...
garden.jw
tôi rảnh chứ!
cứ thế, lại có một cuộc hẹn nữa.
lại một lần nữa, yang jungwon đem đến nụ cười cho jongseong.
và như thường lệ thì, có lẽ các bạn cũng biết rồi đấy.
rằng khi mà park jongseong hé răng cười thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
"con đến đây để làm hay để chơi mà ngồi cười như tự kỉ thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top