kem

"con vừa nói gì cơ?"

"bỏ đi."
jongseong quay người, cánh cửa vừa được đóng chưa bao lâu đã được mở ra lần nữa. một làn gió mạnh phả vào nhà, làm người đàn ông đứng bên trong bừng tỉnh dù đã nửa đêm.

"này, ai dạy con cái kiểu ăn nói như thế? này, con đi đâu? này?"
ông không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. nhưng, cũng chẳng kịp, vì park jongseong đã bỏ đi mất rồi.


nói thế chứ thực ra cậu cũng có biết phải đi đâu đâu, và thú thật thì cậu cũng có hơi hối hận rồi.


gió thổi, càng lúc càng mạnh, phả thẳng vào mấy lớp áo của cậu trai đang lủi thủi ngồi trên băng ghế. cậu ta đưa mắt nhìn ra phía đằng kia, cửa hàng đó trông vậy mà vẫn còn sáng đèn.

"nửa đêm rồi mà nhỉ?"
cậu thắc mắc.

rồi lại tự lục túi áo. chà, với cái số tiền này thì cũng chỉ đủ tiêu thêm 2 ngày nữa.

mà còn chẳng biết đêm nay cậu sẽ làm như thế nào kìa. trong một thoáng, jongseong có nghĩ tới thằng bạn quý hóa, nhưng cậu vẫn còn lại chút tình người, cũng biết thương nó, nên quyết định không làm phiền nó nữa.

thế thì đi đâu?

cậu lại thở dài, rồi lần nữa hướng mắt về cái cửa hàng kia. nên không nhỉ? giờ mà có ngồi đây cũng chẳng làm gì được. thôi thì, nhấc mông lên cho đỡ chán vậy.



cậu kéo cánh cửa có vẻ hơi cũ kĩ sang một bên.

"xin chào! cậu trai đây cần gì nhỉ?"
một giọng nói cất lên ngay khi cậu vừa mới bước vào. đó là một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi bên bàn thu ngân.

"dạ vâng, cháu chỉ muốn xem vài thứ lặt vặt"

nhận ra cậu chàng có vẻ không muốn giúp đỡ, người đàn ông tế nhị mỉm cười.

"ừ, cứ tự nhiên lựa nhé."

"cháu cảm ơn ạ."

jongseong khẽ thở phào khi nhận ra ông ta hiểu ý mình, cậu chậm chạp đi lại quanh những kệ hàng. ừm, nước ngọt, mì ăn liền, trái cây, nhìn đâu thì nhìn nhưng cậu cũng chẳng ưng được gì. mà giờ không mua gì mà đi ra thì có hơi... cũng nửa đêm rồi mà.





5 phút.

10 phút.

con người ngồi nãy giờ ở bàn thu ngân nhận ra cậu thanh niên ban nãy vẫn đang mãi đăm chiêu với những món đồ nhưng vẻ mặt lại có vẻ chẳng quan tâm đến chúng cho lắm, ông cũng lấy làm lạ. hay là ăn trộm? không, nhìn mặt có vẻ học thức đàng hoàng lắm mà?

"có vấn đề gì sao chàng trai trẻ?"

jongseong bất giác quay lại, đưa ánh nhìn ái ngại về phía ông, lắp bắp trả lời:

"dạ.."

"bố, con về rồi!"

giọng này quen lắm. rất quen. cái chất giọng nam cao lanh lảnh này chắc chắn cậu đã từng nghe ở đâu rồi. là...

"ủa anh jongseong?"

"sunoo?"

"cậu ấy là bạn con à?"
người đàn ông tỏ vẻ khá bất ngờ. sunoo nghe bố hỏi thì quay lại thản nhiên gật đầu rồi tiến lại gần chỗ jongseong đang đứng.

"anh làm gì ở đây giờ này, ý tôi là sao muộn lắm rồi mà chưa về nhà?"

"..."

"có chuyện gì sao?"





khói từ 2 cốc cà phê nóng phả lên tấm kính cạnh hàng bàn trước cửa tiệm, jongseong bâng quơ quấy nhẹ, sunoo thì nhìn sang anh với vẻ mặt vẫn còn khó hiểu.

"rốt cuộc là như thế nào thế?"

park jongseong thật giỏi thử thách trí kiên nhẫn của cậu, nếu gặp đây là cái cậu nishi riki gì kia thì hẳn đã bị sunoo ta thụi cho một phát rồi.

"tôi với bố có xích mích nên tôi bỏ đi."

"nói chung là cũng nhiều lần như này rồi, đừng để ý nhiều, tôi ổn."

"không anh, tôi trông anh không được ổn lắm."


sunoo trông đúng rồi đấy. park jongseong thực sự không hề ổn, ít nhất là về chuyện đêm nay cậu còn chưa biết sẽ ngả mông ở đâu.

"thế giờ anh định đi đâu?"

"tôi cũng chưa biết?"

cậu thầm nghĩ máu liều của thằng cha này cũng không phải vừa, bỏ đi đã mấy lần mà giờ gần sang ngày mới đến nơi vẫn không biết đi đâu về đâu. và lại lần nữa cảm thấy sự "không được ổn lắm" ngày càng lớn thêm, sunoo bất ngờ quay sang nói lớn với bố mình.


"bố ơi, anh jongseong này có chút chuyện nên bố cho anh ấy ngủ lại ở đây 1 hôm nhá?"

"vậy bố mẹ cậu ấy..."

"vâng ạ, con cảm ơn bố!"

hai người đàn ông kia 7 phần hoang mang 3 phần bất lực trước sự "ngang ngược tự quyết" của sunoo.








"anh ở trong cùng, tôi ở giữa, ngoài cùng là bố. nếu mà anh thấy phiền quá thì đây này, tôi có con chó bông, nhét nó vào giữa."

"tôi đâu c-"

"nhưng mà yên tâm đi, tôi còn lâu mới ngủ, nên anh cứ vùng vẫy thoải mái. nửa đêm, à đâu nửa đêm rồi, lát nữa mà tôi cảm thấy không ổn thì tôi ra phòng ngoài ngồi tạm cũng được. anh hiểu không?"

"tôi b-"

"chúc anh một đêm an lành. thế nhớ!"

cái nết tự hỏi tự đáp của thằng nhóc này jongseong cũng không hiểu được đâu, nhưng vì muộn lắm rồi, nên cậu cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.

"xin lỗi cậu nếu ở đây có hơi bất tiện, có thể cậu không quen nhưng chúng ta ở đây sinh hoạt như thế đấy. thôi thì, mong là cậu có thể ngủ được đêm nay nhé!"

"dạ không đâu ạ! có nơi để ngủ vào lúc này là tốt lắm rồi ạ, vậy... chúc bác ngủ ngon."

"cậu cũng vậy nhé."

ông kim nhìn vào đôi mắt của cậu trẻ kia. cái ánh mắt đượm buồn xen lẫn cả mệt mỏi ấy, ông lặng lẽ thở nhẹ một cái, rồi tắt điện, chỉ mong rằng màn đêm này đừng làm khó cậu trai ấy nữa.








nhưng nếu bạn nghĩ rằng đêm ấy trôi qua lẳng lặng như thế thì bạn lại nhầm.

ở một diễn biến hoàn toàn khác, khi mà kim sunoo vẫn chưa hề có ý định sẽ đi ngủ.


dotori.ksn

MÀY ĐÂU

à

em đâu rồi jungwon ơi?


garden.jw

?

anh không đi ngủ

xong anh làm cái trò

gì z tr


dotori.ksn

im, anh mày đang nghiêm túc đây

mày thử đoán xiem

hôm nay ai tới ngủ nhà kim sunoo này nào?


garden.jw

?

thế anh đoán xem

là tại sao em phải đoán

cái đấy

???


dotori.ksn

:D

latte việt quất của mày đấy

mày đã làm gì ông í rồi

hả hả

sao lại phải tìm tới nhà của kim sunoo đây


garden.jw

nài anh đang

nói thật

à

???

????????


dotori.ksn

MÀY KHÔNG TIN THÌ ĐI ĐI

ĐÃ NÓI LÀ NGHIÊM TÚC RỒI MÀ QUỶ NÀY


garden.jw

à dạ vâng ạ

thế

ủa thế thì sao ảnh lại mò tới được nhà của anh


dotori.ksn

mày hỏi thế chắc anh biết ha

chuyên mục báo cáo tới đây là hết, còn khúc mắc gì xin mời quý khán giả tự gặp chính chủ mà giải quyết

bây giờ nhà đài phải đi ngủ

thế nhé!


nói là đi ngủ chứ thực ra màn hình của kim sunoo đang lướt hết các post mà cái cậu ghét mint choco kia đăng từ lúc nào không hay.


và có lẽ, rằng là cái mong ước của ông kim không thể thành hiện thực được rồi, khi mà trong cái màn đêm ấy, có người thì say giấc nồng dù biết rằng những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn, có người lại bồn chồn không yên giấc sau khi nhận được những dòng tin nhắn kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top