gió, trời và em
"con đến đây để làm hay để chơi mà ngồi cười như tự kỉ thế?"
câu này ai nói thì chắc cũng rõ rồi ha.
"dạ không... à dạ, làm... nhưng ba cũng nên gõ cửa trước khi vào chứ ạ?"
"nếu gõ cửa thì đã không thấy được cái cảnh này. thôi không lằng nhằng nữa, con biết bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi chứ?"
"con biết ạ."
"thế thì còn tốt. không sớm cũng chẳng phải muộn lắm, ta cũng không bắt đùng cái là phải gả cho nhà người ta luôn, nhưng mà..."
thì ra là bắt đầu rồi đấy.
park jongseong chẳng cần phải nghe hết để hiểu ông muốn nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. lời của ông park cứ xả ra một loạt như thế thôi, chứ tai jongseong thì không có vẻ gì là nhét được mấy cái lời nói kia vào nổi.
"...nên là, tối mai, lúc 8 giờ nhớ đến đó nhé."
"dạ?"
"ta bảo tối mai 8 giờ có mặt ở chỗ hẹn. nãy giờ con có nghe không thế?"
"...có ạ."
"vậy thì tốt. đừng quên giờ giấc, nhớ chuẩn bị cho tử tế đấy. lát ta gửi địa chỉ cụ thế cho, làm việc tiếp đi nhé!"
park jongseong thẫn thờ.
rốt cuộc thì là, cho đến cuối cùng thì cậu vẫn không thể tự lựa chọn cho mình cách sống ư?
8 giờ tối của ngày hôm sau.
là đêm trước giáng sinh.
cái lạnh cứ đưa đẩy, cứa vào da thịt, dù là yang jungwon đã khoác lên mình bao nhiêu là lớp áo. cậu thở phà một cái thấy cả khói, đôi môi chúm chím cùng cặp má phúng phính phồng hết cả lên... dễ thương không chịu nổi mất.
"a! tôi ở đây này!"
park jongseong đã đến chỗ hẹn. không phải là cái nơi có buổi hẹn xa xỉ kia, mà là ở một góc sông hàn, cùng với yang jungwon.
"trời đất ơi, cậu đợi có lâu lắm không? sao nhìn cậu... lạnh quá."
"hì, tôi vừa mới đến thôi mà. với lại, tôi cũng không thấy lạnh."
mồm nói thế thôi chứ bên trong là đang run cầm cập đây này.
nhìn yang jungwon lúc này như một cục bông vậy, tròn ủm.
muốn nhéo một cái ghê. park jongseong nhìn cậu rồi mỉm cười.
"cậu không thấy lạnh, nhưng tôi thì thấy là có đấy."
cậu cởi lớp áo ngoài cùng ra, rồi đặt lên hai vai của jungwon.
yang jungwon bỗng giật mình, cậu bất ngờ chứ. rồi bất chợt, cậu cảm nhận được cái hương thơm phảng phất khi jongseong đưa tay qua.
là hoa tử đinh hương này?
cậu quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến chết người của park jongseong. tim cậu bỗng đập nhanh hơn, nhanh hơn nhiều chút.
"ngày mai... cậu có kế hoạch gì không?"
"dạ?"
"ngày mai là giáng sinh đấy."
"ừ nhỉ? tôi... cũng không biết nữa. chẳng bao giờ tôi để ý đến mấy cái này cả."
"ồ, tôi cũng vậy này?..."
jongseong bật cười.
"...nhưng chẳng hiểu sao lần này thì tôi lại nhớ."
"tôi không biết là cậu có muốn nghe cái này không, nhưng mà có lẽ là tôi muốn nói."
"tôi sẽ nghe hết mà!"
jungwon cười.
"tôi đã nói... là tôi từng chơi vĩ cầm phải không?"
"..."
"từ hồi tôi còn nhỏ, hồi 5 6 tuổi gì đấy chăng? tôi được mẹ cho nghe một bản nhạc. cũng chẳng hiểu sao mà một đứa nhóc chừng nấy tuổi lại nghe rồi mê luôn cái loại nhạc đấy nữa, hờ..."
thấy jungwon vẫn ngồi nhìn chăm chú, jongseong tiếp lời.
"...nên tôi đòi mẹ cho đi học đàn bằng được. kết quả là, tôi được đi thật, trong suốt 7 năm."
"mẹ tôi nói là, nếu đã yêu thì chỉ cần hết mình với nó là được, chứ không đặt nặng kết quả..."
"...nên tôi cũng chưa từng tham gia cuộc thi hay đạt được giải thưởng gì cả. đó giờ, nghe tôi đàn chỉ có mẹ, cô giáo và... cái thằng bạn thân của tôi, chắc giờ này nó đang la cà đâu đấy rồi."
"nói trắng ra thì là, chỉ có mẹ là thực sự ủng hộ tôi. bố tôi từ lâu đã không ưa nghệ thuật, vì ông cho rằng mấy thứ đó là vô ích và tốn thì giờ."
"nên trong 7 năm thì... chà, có vẻ như ông cũng chưa bao giờ lắng nghe tôi cả."
"đến năm thứ 7 đó... thì mẹ tôi ra đi, nên kể từ sau tôi bị cấm tiệt."
"a, tôi xin lỗi..."
jungwon nói với cái giọng bé xíu.
"cậu đâu có lỗi gì đâu..."
jongseong cười như một lời an ủi.
"...chỉ là do tôi kém may mắn một chút chăng?"
giờ thì yang jungwon đã ngộ ra rồi, ngộ ra lý do khiến cho park jongseong phải rơi nước mắt như thế vào hôm đó.
"chà, có lẽ là tôi cần phải thú thật một điều nữa."
"điều gì ạ?"
"hôm nay, ngay bây giờ đây này, tôi có một cuộc hẹn. cái này ấy, người ta hay gọi là xem mắt à?"
"vậy tại sao anh còn ra đây nữa? anh chỉ cần nói với tôi là được mà."
yang jungwon hoảng hốt.
"nếu tôi nói với cậu thì cậu sẽ thấy như thế nào?"
"..."
ừ nhỉ, mình sẽ thấy như thế nào?
yang jungwon đã không biết rằng, kể từ khi nào đó, cậu đã cảm thấy việc park jongseong ngỏ lời hẹn quá đỗi quen thuộc, đến mức mà cậu luôn ngóng đợi rồi háo hức từng ngày. nếu bị hủy hẹn thật, thì chẳng phải là sẽ thất vọng lắm hay sao?
à không, có cả chút buồn mới phải?
"haha, tôi đùa chút thôi..."
"...vì tôi thấy đi cùng với cậu vui hơn nhiều. đến cái buổi hẹn kia chắc tôi ngạt thở mà lăn đùng ra đấy mất. à mà còn nữa."
"anh cứ nói đi ạ."
"theo cậu thì vì sao tôi quay lại quán của cậu?"
"ừm... là do nhạc chăng? hoặc là do latte việt quất?
"à, lần đầu tiên ghé quán là tôi mua cho cái thằng bạn trời tặng kia, còn tôi không ăn hay uống cái gì cả. còn nhạc thì, cũng chỉ chiếm 30% thôi... chắc vậy?"
"thế 70% còn lại là gì ạ?"
"cậu thật sự không đoán được à?"
jongseong phì cười.
"à, thì... do không gian quán? hay là do bạn của anh khuyên nên quay lại?"
"đều không phải."
"thế là do kỳ án ánh trăng ạ?"
"là tại tôi cảm thấy mình nên gặp lại cậu."
rõ ràng là gió vẫn đang quật mạnh mà tại sao yang jungwon bỗng thấy nóng thế nhỉ?
"tôi cũng không rõ lý do đâu... chỉ là tôi cảm thấy thế thôi?"
yang jungwon như muốn nổ tung ra đấy rồi. cậu chẳng còn tin được những gì mình vừa mới nghe nữa.
"nhưng mà hôm nay nhiều sao nhỉ?"
park jongseong ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn. cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi tự mình hưởng thụ cái bầu không khí này.
bởi cậu biết thời gian cậu còn được bình yên không còn lấy bao nhiêu nữa.
"vì tôi đã nhắc cậu rồi, nên ngày mai nhớ chơi vui vẻ nhé!"
hai má của yang jungwon vẫn đỏ ứng, dù là cậu đã về đến nhà rồi.
không ổn rồi hay sao ấy? dạo này tim cậu đập nhanh nhiều lần quá...
cậu một lần nữa hồi tưởng về buổi tối nay, về những gì jongseong đã thổ lộ. chết thật, không phải không ổn mà là muốn phát điên lên rồi. cậu úp mặt vào gối rồi quằn quại và hét lớn, mấy hôm nay mình bị làm sao mà mình còn không biết?
garden.jw
triệu hồi kim dongsan
gấp gấp
anh sồi đâu rồi ạ
ét o ét
huhu
dotori.ksn
jztr
ai v
tôi có quen bạn không
garden.jw
em không cần biết
không quen cũng phải quen
nhưng mà anh
cứu em với
huhuhuhuhuhu
dotori.ksn
mày lại bị làm sao
injang ngỏm rồi hả
garden.jw
INJANG SAO MẤT ĐƯỢC
NÓ CÒN SỐNG
NHĂN RĂNG
NGƯỜI CHẾT
LÀ EM
ĐÂY NÀY
TRỜI ƠI
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
dotori.ksn
MÀY TẮT
CAPSLOCK
ĐI CHO ANH
VÀ NHẮN LIỀN LẠI
KHÔNG THÌ ANH LÓC
CHUYỆN GÌ NÓI NHANH
garden.jw
em đang bị đỏ hết cả hai tai hai má lên
với lại dạo này
tim em bị đập nhanh í
có phải em sắp chết rồi không
huhu em vừa search thử
nó ra một đống bệnh đây này
em phải làm sao huhuhu
dotori.ksn
...
lóc thật
mày bị ngu ngơ hả em
đúng là sắp chết thật rồi, bệnh cũng nhiều
bệnh này người ta hay gọi là bệnh tương tư đấy ông ạ
khai ra mau, là ai đã làm cho mi-
à không có lẽ anh mày biết rồi
latte việt quất chứ gì
garden.jw
...
đâu có đâu;;;
tại vì cái anh đó
nói mấy lời
nghe hồn lá me bay quá
nên em chịu không được;;;;
dotori.ksn
vậy thì xong phim, hỏng thật rồi
mày biết yêu rồi em ạ
ahahahhahahahahaaha
garden.jw
có con ma nào nhập anh hả
dotori.ksn
có mà mày ấy
đi xem lại xem có hồn nào đăng nhập vào mày không
nếu có thì kêu nó đăng xuất ra
còn nếu không thì, tỏ tình liền đi em
chứ nhìn người ta như thế, mày không tranh là mất suất ngay
thế nhé, tới giờ anh đi cày phim rồi, hú hú
yang jungwon vẫn đang còn quay cuồng lắm, nhưng đúng là không thể phủ nhận rằng người như jongseong thì ai mà chẳng muốn tranh giành cơ chứ...
ban nãy jongseong có nói gì nhỉ?
rằng là anh ta có hẹn đi xem mắt. nhưng đã bỏ, không biết đã hủy hay chỉ bỏ mà không báo lấy một lời, nhưng chỉ biết là đã bỏ cuộc hẹn đó.
và còn nói là vì đi cùng với cậu vui hơn.
cứ nghĩ đến đấy thôi là jungwon đã cuống hết cả lên.
cứ nghĩ đến cái ánh mắt mà jongseong nhìn cậu lúc đấy thôi, là cậu lại không dừng mình được mà hét toáng cả lên, tội cái gối.
cái sự dịu dàng này... là do ở cùng cậu anh thấy vui thật, hay do jongseong quá đỗi tử tế nên với ai cũng đối xử như vậy?
cái người này... thật đúng là biết cách làm cho người ta điên đầu mà.
về đêm, đèn đường cũng tối dần, nhưng trong căn biệt thự kia thì đèn vẫn sáng trưng, trông như đang rình sẵn ai đó vậy.
"con đi thăm thú cả thế giới rồi mới về đấy à?"
ông park hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.
"dạ không ạ."
jongseong chỉ biết từ tốn mà trả lời.
"bây giờ là mấy giờ?"
"11 giờ 23 phút... à, sang phút thứ 24 rồi ạ."
"còn dám nói như thế?"
ông đã không nhịn được mà xả ra hết.
"con có biết ta đã phải nhờ vả bao nhiêu mới đặt lịch hẹn được không? con có biết phép lịch sự tối thiếu là gì không? con nghĩ muốn hủy là hủy được dễ dàng như thế à? dám vắng mặt mà không thèm nói với ai câu gì? con không còn biết tôn trọng ai nữa à? ai dạy con cái trò này vậy?"
"con còn chẳng phải trẻ ranh gì để giở ba cái trò cấm túc ra nữa, thế mà lại cả gan làm như thế này?"
"..."
"ai lại bôi keo vào miệng rồi hả?"
"dạ không."
"thế rốt cuộc con nghĩ cái gì vậy? hả?"
"ba hỏi vậy thì con biết trả lời như thế nào ạ..."
"cái gì cơ?"
"có nói thì ba cũng đâu có nghe con đâu...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top