đơn giản là em

"ô hay cái thằng này."
thì không ồn không phải là kim sunoo ấy.

"sao anh?"

"anh nhờ mày mua cà phê mà sao giờ trong mồm anh lại là chè đỗ đen thế hả nhỏ kia?"

"à ừ nhở."

"ừ nhở cái đầu mi! dạo này mày cứ bị làm sao ý."

"em có sao đâu anh."

"khỏi phải chối, đây biết hết nhá. biết là yang jungwon được người ta tỏ tình vui quá nên chắc giờ hồn bay khỏi xác đi tận đâu rồi đấy nhá."

"đâu có đâu..."

"có đó, có rõ ràng mày ơi. chắc phải đá đít mày thì may ra mới tỉnh được, chứ nhìn mày thế này anh tức cái lồng ngực quá."

"chứ không phải do anh không được vậy nên anh mới tức hả?"

"BỚT! mày muốn ngày này năm sau anh làm mâm giỗ đầu cho mày không?"

"dạ không anh."

"ờ. thế tập trung vào mà làm việc của mày đi."

"cơm anh nấu dở ẹc. khách khứa đến ăn xong ngộ độc mất."

"Ô CÁI THẰNG NÀY!"

"à... giờ này quán có nhận khách không đây ạ?"
sunoo tính ra là định đá đít jungwon thật đấy, nhưng thấy tương lai của em nó tới thì ngừng lại ngay.

"dạ, có nhé. bạn nhân viên này sẽ phục vụ anh nhé. hết ca của anh rồi, CHÚC HẠNH PHÚC VẠN KIẾP!"

ai không đứng đấy thì chắc tưởng kim sunoo là cái loa phát thanh biết chạy, vừa dứt lời một cái là một mạch biến mất luôn.

"như cũ nhé? tôi sẽ ngồi ở trong."

"dạ..."

em thấy jongseong cười, tất nhiên là vẫn đẹp như mọi khi. thế nhưng mà, lần này nó lạ lắm. anh cười như thể chưa có gì xảy ra vào tối qua, như thể jongseong không còn bất kì nỗi lo nào nữa. vậy nên em mới thắc mắc mãi.





"của anh đây ạ."
jungwon cẩn trọng, vừa đặt cốc vừa quan sát kĩ nét mặt của jongseong.

nhưng mà chết thật, quan sát xong chẳng có kết quả gì, chỉ thấy là đẹp quá. em đứng đờ ở đấy một lúc, làm jongseong cũng phải hỏi.

"chứ em không cần phải làm gì nữa hay sao mà đứng đây lâu thế?"

"em... tôi... kh-"

"em hay hơn mà."

"dạ."

em ngừng một nhịp, lấy hơi.

"em có, nhưng em muốn hỏi thăm anh một lát, không mất nhiều thời gian đâu."

"anh đang nghe."

jungwon bực mình lắm. em muốn nhìn thấy jongseong cười, rất muốn là đằng khác, nhưng không phải là lúc này, vì em cứ phải cố giữ bình tĩnh mãi.

"tối qua anh ngủ ở đâu ạ?"

"anh không ngủ ngoài đường, thế là ổn rồi."

"chuyện nhà anh... ổn hơn rồi chứ ạ?"

"không em."

"dạ?"

"không ổn tí nào luôn em ơi."

"bố anh nói gì anh rồi ạ...?"

"không, anh chưa thấy gì."

"thế sao mà..."

"em ở trên rừng xuống hả?"

"dạ... sao ạ?"

"anh đùa."

nhưng jungwon có đang đùa đâu.


"hôm qua lúc anh chơi đàn... có nhiều người đứng đó quay lại lắm. giờ họ up clip khắp nơi kìa, bố anh không muốn thấy cũng phải thấy thôi. mà đã thấy thì em biết rồi đấy..."

"ôi..."
em cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của jongseong nữa.

"này! không phải là lỗi của em. không phải lỗi của anh luôn, không ai có lỗi cả, đừng có nghĩ gì hết đấy. đằng nào chuyện cũng tệ rồi, tệ thêm một chút cũng chẳng sao. với lại, anh lấy nhiều thời gian của em quá rồi này."

"không có nhiêu mà anh. vậy thì, em ra quầy lại nhé."
em dường như không muốn đứng lên, cũng chẳng có đủ dũng khí để nhấc chân ra, nhưng biết sao được nữa.


"à nhưng mà này!"

"em vẫn chưa trả lời anh chuyện hôm qua đâu đấy."

"..."

"không bắt em phải vội, nhưng nhắc cho em nhớ."

"dạ."
đây có phải là công viên đâu. tại sao jongseong lại làm em ngượng như thế nhỉ.

"chưa hết!"

"anh cứ nói ạ."

"bài hôm nay em bật."

"à, em đã-"

"anh biết, là bài mà hôm qua anh chơi. nên anh đang muốn khen đấy, cảm ơn em nhé!"

"vì điều gì ạ?"

"mọi thứ. đơn giản là cảm ơn em, rất nhiều, chỉ thế thôi."








thực ra nếu bạn tưởng sunoo chuồn khỏi quán thế là nhàn thì không phải. bận lắm đấy.

không biết từ khi nào mà mỗi buổi diễn của riki luôn có sự góp mặt của cậu, cũng không biết từ khi nào mà cả hai người đều đã quen với việc nhìn mặt nhau, để rồi những cuộc chí chóe cũng từ đấy mà biến mất.

à không, nói là biến mất thì hơi quá, vẫn còn chứ.

chẳng cần gọi tên mối quan hệ của hai đứa nữa, vì không có cái tên nào đủ đẹp để miêu tả cả. vậy nên ta không cần biết, chỉ biết rằng khoảng thời gian vừa rồi, cả riki lẫn sunoo đều đã mở lòng với nhau là đủ.

ấy là từ lúc riki bắt đầu kể cho sunoo nghe, về những câu chuyện của cậu, những câu chuyện mà ít ai biết, cũng chẳng ai quan tâm.

người ta nghĩ rằng riki đến từ một gia đình giàu có, đúng. nhưng riki thì không, và cậu cũng chán ngấy với những quy củ, những luật lệ vô hình nhưng lại phải làm theo từ thế hệ này sang thế hệ khác. nếu như jongseong không thể chạm vào dây đàn, thì riki hoàn toàn ngược lại.

nhưng ai bảo là riki muốn chơi đàn cơ chứ.

cậu học đàn như thể đây là môn học bắt buộc, cho đến khi riki trở nên nổi tiếng, cậu vẫn không thể xác định được vì sao đến bây giờ cậu vẫn còn tiếp tục làm cái điều mà bản thân không hề mong muốn.

riki có chị gái, và chị cũng là người duy nhất hiểu và đồng cảm với những gì cậu phải đối mặt. nhưng mấy năm gần đây, cậu không giữ liên lạc với chị nữa, từ khi chị đi lấy chồng. cậu khâm phục chị hơn bất kì ai, bởi chị dũng cảm làm điều mà mình muốn, nói ra những điều mà chị nghĩ, dù cho kết quả nhận lại không chút tốt đẹp gì. còn riki, cậu không thể.

và cũng rất lâu rồi, cậu không có ai để dựa dẫm, không có ai để tâm sự, để giãi bày.

nhưng giờ thì sunoo đã ở đây.

nên riki mới phải công nhận, rằng cậu may mắn kinh-khủng-khiếp, khi đã tìm được anh đấy.

sunoo cũng vậy.

đúng, ban đầu cậu không hề thích cách mà riki đáp trả những câu hỏi hay những lời nói chuyện, và nếu là người lạ thì cũng thế thôi, thật khó để chấp nhận lối nói chuyện bướng bỉnh như thế.

đến một lúc nào đó, sunoo cũng hiểu. cậu cũng hâm mộ riki chứ, vì không phải ai cũng có thể mạnh mẽ để tồn tại như thế. và, để gồng mình lên như vậy, đối với sunoo là không thể.

nên để được thấy riki như bây giờ cũng đúng là một kì tích.

đẹp như vậy đấy.






ở một góc khác, cái gì tới rồi cũng phải tới.
điện thoại rung, và rồi khi màn hình sáng lên, jongseong đọc được dòng chữ khiến cho cậu phải đứng hình. cậu nhìn vào màn hình điện thoại thật kĩ, một lúc đủ lâu để suy nghĩ xem mình nên làm gì. và rồi cậu chọn nhấc máy.

"con nghe ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top