âm nhạc, anh và em
"con định cố chấp như thế tới bao giờ đây?"
"..."
"ta nói một lần thôi, không có lần hai. đừng nghĩ chống đối thì ta sẽ cho con quay lại với vĩ cầm. đừng có cố quá làm gì cả."
jongseong vẫn lặng thinh.
nếu là người khác, cậu sẵn sàng đứng lên để nói lên suy nghĩ của mình, nhưng ở đây thì khác.
cậu chỉ thắc mắc. không biết giờ cái công ty ấy hay cậu mới là con của ông nữa.
"phòng suite đó ta sẽ trả tiền. nói với jaeyun đi, và về nhà ngay. đừng chọc tức ta thêm một lần nào nữa."
"..."
"miệng dính keo hay sao mà không nói gì?"
"dạ không. con hiểu rồi."
"hiểu rồi thì giờ làm ngay đi. từ giờ đừng có lơ là việc ở đây nữa, ta cảnh cáo rồi đấy."
hôm nay quả là một ngày dài nhỉ?
"sao, sao, sao, có căng không?"
lại là sim jaeyun ngay khi jongseong vừa về tới.
"đứt dây đàn rồi. tao phải về nhà, mày ở lại một mình đi nhé."
"ôi là trời."
trông thế thôi, chứ jaeyun này cũng hiểu park jongseong bất lực tới nhường nào, cũng hiểu bạn của cậu căm thù cái việc thừa kế bắt buộc này như thế nào. có thể nói, jaeyun là người thấu hiểu nỗi niềm của cậu nhất.
à không, là thứ hai. chỉ sau mẹ của cậu thôi.
"giờ mày định làm theo thật à?"
"chứ không thì còn cách nào nữa."
"trời..."
jaeyun lại thở ra một hơi dài. bây giờ thì lại có thêm một người cùng bất lực nữa.
"tao về nhé. nhớ dọn phòng."
"khỏi nhắc, tao còn ở sạch hơn mày đấy."
jongseong cười trừ, chuẩn bị bước ra ngoài.
"à này, cảm ơn nhé."
"hả?"
"latte và bánh. ngon lắm đấy, nếu được thì mày cũng thử đi."
jongseong bỗng nhớ đến cậu con trai lúc chiều ở hiệu sách kia. cậu nhớ đến gương mặt em, nhớ đến cái nụ cười rạng rỡ khi được nhường cuốn tiểu thuyết mới ấy. ghen tị thật, giá mà cậu cũng có thể cười đẹp như thế. giá mà cậu cũng được tích cực như thế. chắc có lẽ giờ này cậu ta đang tận hưởng cái quyển sách đó nhỉ? hẳn là thú vị lắm.
thở dài thêm lần nữa, rồi cậu bước ra khỏi phòng.
---------------------------------------------------
lại là một ngày mới ở lilacs, ở cái tiệm cà phê xinh đẹp cuối con phố nhỏ.
sáng hôm nay là ca của kim sunoo. vẫn như mọi khi, cậu bắt đầu bằng việc đun nước, tự tay pha một bình trà nhài để giữ ấm cổ họng trong những ngày đông.
tiếng cửa mở. sớm vậy mà đã có người đến rồi ư? cậu thầm nghĩ.
là một cậu con trai có vóc người cao ráo, ước chừng thì có thể hơn cậu cả một cái đầu. mái cậu ta hơi dài, chạm xuống tận mắt, mang lại một cảm giác chững chạc và đứng đắn.
"kính chào quý khách!"
dù vẫn còn bận ngắm người khách mới tới, sunoo vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
"cho hỏi quý khách cần đặt gì ạ?"
"có... gợi ý nào không ạ?"
người con trai ấy nói, với cái giọng trầm nhưng còn hơi ngại ngùng.
chuẩn gu của kim sunoo rồi.
à chết quên, mình đang làm nhân viên cơ mà.
"ở đây, món nổi tiếng nhất là bánh kem cầu vồng. bánh kem oreo cũng rất tuyệt, nhưng có thể sẽ hơi ngọt, nếu như quý khách thuộc tuýp người ưa vị ngọt đậm mà hơi đắng thì có thể thử ạ."
vị khách kia gật gù.
"còn, chúng tôi vừa ra một menu mới là mint choco đá xay, nhưng vì trời đang lạnh nên quý khách có thể cân nhắc nhé. cuối cùng thì, cappuccino hoặc latte nóng cũng rất đáng thử đó ạ."
"cái gì cũng được trừ mint choco, không ai có nhu cầu đánh răng thêm một lần trong ngày cả."
cậu trai kia lẩm bẩm.
"dạ?"
bao nhiêu ấn tượng đẹp của sunoo với cậu ta đều tan biến hết trong một nốt nhạc.
"cho tôi một bánh cuộn kem vị socola ạ."
đến khi người khách kia ra về, sunoo vẫn không thể hiểu nổi.
"người gì đâu mà kì cục."
"không thích mint choco thì cũng đừng có nói như vậy chứ."
"ý kêu mint choco giống kem đánh răng à?"
"đã đúng gu, xin đừng xúc phạm mint choco."
"nói thầm thì nói thầm hẳn đi, nói bằng cái volume đấy như cố tình để tôi đây nghe thấy vậy."
"rồi lại còn kêu gợi ý làm gì, trong khi gợi ý xong một đống thứ thì lại gọi cái khác."
"mới sáng ngày ra mà đã rước cục tức vào người thế này."
"mong cậu ta đừng đến đây thêm lần nào nữa."
"..."
"nhưng công nhận là đẹp trai thật."
cứ như vậy cho đến khi hết ca, kim sunoo vẫn không thể nào ngừng nghĩ tới cái vị khách đầu tiên của hôm ấy.
"ủa?"
đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. đây là giờ nghỉ trưa, nhưng vì jungwon vốn ưa tới sớm nên bao giờ cũng có mặt trước giờ làm như vậy.
"sao anh còn chưa về nữa?"
lâu lắm rồi mới gặp sunoo ở lại quá giờ, ngạc nhiên là phải thôi.
"dạ, tôi về ngay đây, thưa cậu yang jungwon."
"anh đang giận em à? em đâu có nợ nần hay chọc tức gì anh đâu nhỉ."
nói rồi cậu bật cười.
"anh đây không thèm giận mày. mà cũng chẳng giận ai cả, anh chỉ đang khó chịu..."
"thế là đẹp trai nhưng cục súc, tự chọn được món nhưng nhờ tư vấn hay là anti mint choco ra mặt đây ạ?"
yang jungwon còn lạ gì cái anh này nữa.
"tất.cả.luôn.nhé., khổ nỗi lại đúng chuẩn gu của anh mày nữa... chán ghê, chắc vũ trụ báo tín hiệu kêu kim sunoo đây không nên yêu đương gì nữa rồi. cười cái gì trời, anh đang bực đấy."
cậu trừng mắt nhìn jungwon.
chắc có lẽ tới giờ vẫn chưa ai nói cho cậu, rằng lúc nổi giận trông cậu đáng yêu lắm nhỉ? không cười mới là lạ đấy...
cuối cùng thì, kim sunoo cũng ra về, cùng với cái bộ dạng trông-có-vẻ-rất-là-tức-tối đó.
---------------------------------------------------
như thường lệ, jungwon lại chọn một bản nhạc để tự mình thưởng thức.
cậu lại chọn ngẫu nhiên một video từ thư viện, rồi mở bằng một âm lượng vừa phải.
và vẫn như mọi khi thôi, vẫn là những công việc mà hàng ngày cậu vẫn thường làm: khoác lên mình chiếc tạp dề, pha cà phê, dọn máy bơm kem, lau dọn lại quầy hàng một chút, vân vân và mây mây.
cứ như vậy, thời gian trôi trong cái không gian dịu dàng và ấm áp, trái với cái lạnh buốt bên ngoài kia, cùng với khúc nhạc cổ điển du dương...
tiếng chuông cửa lại kêu leng keng, khi jungwon vẫn còn đang cặm cụi với bình trà.
"kính chào quý khách!"
nói rồi jungwon đứng ngẩng đầu lên.
"ô! anh latte việt quất?"
jongseong cũng không hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại có cái biệt danh đó, cậu còn chẳng phải là người uống cái chai latte đó.
thế nhưng mà, nghe cũng đáng yêu đấy... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top