adeste fideles

nếu như thắc mắc vì sao "người kia" lại bồn chồn đến vậy, và những "dòng tin nhắn kia" thực hư ra sao, thì đó lại là câu chuyện của vài phút trước khi jongseong thực sự đi vào giấc ngủ.

ấy là khi ở một chốn không xa nào đó, cụ thể là nhà mình, jungwon thực lòng muốn biết lí do vì sao jongseong lại ở chỗ sunoo. nhưng buồn một chỗ là cậu nghĩ mãi không ra một lí do nào đấy nghe vừa thuyết phục một chút mà bản thân khi nói ra thì không bị mất giá.

hầy...




à, có rồi.

garden.jw

anh jongseong này

cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay

tôi đã rất vui

!!!

204.jayie

à ừ, thế thì tốt quá rồi!

sao giờ này cậu còn chưa ngủ thế?

garden.jw

bình thường tôi cũng không hay thức muộn thế này

nhưng mà về cuộc hẹn mà anh nói ấy

anh đi với tôi thế

thế thì bố anh...

204.jayie

cũng không có gì to tát đâu

bố tôi cứ lùng bùng bên tai mãi nghe cũng chán

nên tôi bỏ nhà đi bụi tìm thú vui mới rồi

garden.jw

...

đêm hôm mà

sao thế

giờ anh đang ở đâu ạ???

204.jayie

nói nghe hơi khó tin nhưng mà tôi tình cờ đến tiệm tạp hóa của nhà cái cậu sunoo đó ấy

bố cậu ấy cho tôi nghỉ lại đây một hôm

tốt thật, nhỉ?

garden.jw

ra thế

vậy anh định khi nào mới về nhà

chứ tôi thấy ở ngoài cũng

... không ổn

204.jayie

do tôi chưa muốn về đấy thôi. nhưng mà này

cậu là đang lo cho tôi đấy à?

ở đầu máy bên này, jungwon sau khi đọc được dòng tin nhắn mới nhất bỗng nhận ra mình hớ, hai má cũng tự đỏ lên, đỏ cỡ... gần bằng màu tóc của cái cậu johnny nhóm enhypen gì đó ấy.

garden.jw

à thì cũng có một chút...

đằng nào thì vì đi với tôi nên anh mới bị bố cằn nhằn

tôi xin lỗi...

204.jayie

này, là tôi muốn đi cùng cậu mà. đừng có áy náy

nhớ chứ?

nhớ. và lần này thì hai má jungwon chính thức nóng ran lên rồi cậu thầm nghĩ sao mà cái người kia, chỉ nói vài câu nghe đơn giản thật nhưng nó lại đánh một phát vào trái tim vốn dĩ đã bồi hồi từ tối đến giờ của cậu.

garden.jw

thế thì nếu mai anh rảnh

ghé qua quán của tôi nữa... nhé?

ừm tại vì í

204.jayie

vậy hẹn cậu sáng mai nhé? giờ thì đi ngủ đi, thức khuya là bớt đẹp đấy!

"thôi nào yang jungwon, không được mất bình tĩnh. người ta chỉ khen mình đẹp thôi mà, không cần gì phải nhắng lên thế cả."

"nhưng chưa ai nói với mình mấy câu như thế..."

"ơ đã bảo là tém tém lại rồi! rep tin nhắn đi yang jungwon!"

maeumi nằm bên cạnh, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang hoảng loạn khi thấy cậu chủ nhỏ có phản ứng rất ư là không bình thường, bây giờ lại còn phấn khích quơ tay đánh bay luôn mình xuống đất. trời ạ, sức mạnh của tình yêu đấy à?

garden.jw

tôi biết rồi!

anh ngủ ngon ^^ nhé!

204.jayie

ừm

cậu cũng vậy nhé!

phía đầu dây bên kia, khóe môi jongseong khẽ cong nhẹ lên một đường, và dường như chính cậu có lẽ cũng không nhận ra phản ứng đó của mình thì phải. ừm, một niềm vui nho nhỏ cuối cùng trong ngày mà cuộc đời ban tặng cho cậu sau cả đêm vật vờ sao? chỉ là một câu chúc ngủ ngon của người kia thôi à? nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khó hiểu, cảm giác gì vậy nhỉ, khi mà jongseong đang mang cái tâm trạng phải nói là khá tốt, lại còn có chút mong chờ mà nhắm mắt, trong một cái hoàn cảnh có phần... hơi chật chội, éo le kia?

thôi, không hiểu nữa. đi ngủ.

"ngủ thôi maeum-"

"ủa em đâu rồi??"

jungwon giờ mới hoảng hốt nhận ra bạn cún xinh xắn của mình đang nằm gọn giữa lòng đất mẹ thân yêu. luống cuống mò xuống bế em lên, hôn chóc vào tai một cái, jungwon cười tít hết cả mắt, chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo chăn che cho cả người cả cún, chính thức chìm vào giấc ngủ ngon lành.

"ngủ ngon!"
















jongseong thức dậy khi kim đồng hồ đã chỉ đến số 7. nhìn dáo dác xung quanh chẳng thấy ai, cậu vươn vai ngồi dậy, mẩm nghĩ chắc mọi người đã dậy đi làm cả, chỉ còn mỗi mình mình vất vưởng nằm đây.

đứng lên chỉnh lại quần áo ngay ngắn, cậu hít một hơi sâu rồi khẽ bước ra khỏi căn phòng nhỏ chật chội. đúng như jongseong nghĩ, sunoo đã đến quán cà phê, còn bố cậu thì đang ngồi ở cái vị trí quen thuộc.

"cháu chào chú ạ."

"chúc chú một ngày tốt lành!"

"à tôi cảm ơn, cậu jongseong ngủ ngon chứ? xin lỗi cậu nhé, phòng có hơi chật." - ông khẽ xoay người đáp lại.

người đàn ông lớn tuổi khẽ nở một nụ cười thật hiền, thật chân thành, điều mà jongseong ước bố của mình cũng một lần cười với cậu như thế.

"dạ không sao ạ, chú cho cháu ngủ nhờ đã là may mắn cho cháu lắm rồi..."

"mà cậu jongseong này."

"dạ?"

"cậu đến đây ngồi đi, tôi có vài lời muốn nói."

jongseong với vẻ mặt hơi khó hiểu, thấy cánh tay kia đang vẫy vẫy mình thì cũng tiến lại, ngồi lên chiếc ghế đặt đối diện bàn thu ngân, đưa mắt nhìn về phía ông.

"dạ, có chuyện gì sao ạ?"

"thật ra tôi có nghe sunoo nói qua về chuyện của cậu."

"..."

"cũng không phải bao đồng gì đâu nhưng mà tôi nghĩ là, bố cậu căn bản chỉ muốn những gì tốt nhất dành cho cậu thôi. cha mẹ mà, ai mà không như thế."

jongseong cúi đầu im lặng.

"tôi cũng vậy thôi, tôi muốn sunoo làm một việc gì đó ổn định, công chức nhà nước hay gì đó đại loại thế. nhưng thằng bé có vẻ không hợp với mấy thứ đó, thì thôi tôi cũng chiều nó vậy. nó cứ làm gì nó thích, không phạm pháp là được."

"chỉ là tôi thấy, bố cậu muốn tốt cho cậu là thật, nhưng cách ông ấy làm lại có phần không đúng. hơi cứng nhắc chăng và áp đặt chăng?"

jongseong vẫn lặng im. có vẻ cậu đang muốn nghe hết những gì bố sunoo đang và sẽ nói.

"nhưng cũng đừng trách ông ấy quá, cũng không nên bỏ đi thế này cậu trai trẻ ạ. có khi bố cậu cũng đang lo lắng cho cậu."

"hoặc nếu trường hợp xấu hơn thì, đằng nào tôi nghĩ tốt nhất hai người cũng nên nói chuyện rõ ràng thẳng thắn về mong muốn của nhau."

jongseong vẫn không có vẻ gì là định lên tiếng, khẽ chớp mắt trong khi đầu vẫn cúi gằm xuống mấy ngón tay đang xoắn hết vào nhau.

"tôi hiểu rằng cha con khắc khẩu thì sẽ xa cách nhau lắm, tôi với bố tôi cũng đã từng như vậy mà, quả thực là rất khó khăn để hiểu nhau. nhưng nếu cứ để những khúc mắc ấy tiếp tục mãi thì không tốt chút nào đâu."

"tôi chỉ muốn nói vậy thôi, mà hình như hơi dông dài rồi nhỉ? haha."

người đàn ông bật cười, vỗ vai cậu.

"đừng nghĩ tôi là một ông chú nhiều chuyện nhé, chỉ là tôi nhìn thấy bản thân ngày trẻ ở cậu nên mới muốn nói mấy lời đó thôi."

đến đây, jongseong mới giật mình như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ ngắn, liền vội vàng xua xua tay.

"dạ không đâu ạ, cháu cảm ơn vì chú đã quan tâm..."

"...cháu sẽ suy nghĩ về việc này kĩ hơn ạ."

"ừ, mọi chuyện trên đời tốt xấu đến với con người chẳng theo một quy luật nào cả. quan trọng là cách chúng ta đối diện và vượt qua nó như thế nào thôi."

"cố gắng lên nhé!" - ông tiếp tục vỗ vai cậu, cười nói.

"vâng ạ."

jongseong nở nụ cười đầu tiên trong ngày, ánh mắt tin cẩn nhìn người đàn ông, có lẽ cậu đã thông suốt được đôi chút chăng?

"à, cậu có muốn ăn gì không, còn sớm mà..."

"dạ thôi ạ, cháu không hay ăn sáng lắm, với cả..."

"...cháu có hẹn rồi ạ."

"à, ra vậy, thế tôi không làm phiền cậu nữa."

"dạ không sao, cháu cảm ơn chú nhiều. lúc nào đó rảnh cháu sẽ ghé tới đây nói chuyện với chú, được không ạ?"

"tất nhiên rồi, tôi luôn chào đón cậu."

"vâng, vậy cháu xin phép."

jongseong đứng dậy, cúi người lễ phép chào bố sunoo rồi dần bước ra khỏi cửa hàng, để lại người đàn ông với nụ cười hiền hậu khẽ lắc đầu, nhìn theo đến khi cậu khuất bóng rồi cũng quay lại với công việc chính của mình.







lại cái tiếng mở cửa quen thuộc.

"a!"
kim sunoo nhìn ra cửa vì tưởng cậu trai hôm qua ngủ nhờ nhà mình đã tới, nhưng không.
là cái người mà cậu đã thề là nếu gặp lại thêm lần nào nữa sẽ cào vào mặt luôn ấy.

"cái gì mà a?"

"cậu đến làm cái gì?"

"ô! thế cái quán này mở làm cái gì?"

"ăn nói cho cẩn thận xem nào."
kim sunoo bắt đầu cảm thấy không ổn.

"ứ thích. dạo này quán có cái gì nổi, anh giới thiệu đi để tôi lựa."

"để nói xong thì cậu chọn món khác hả? một là chọn nhanh lên, hai là cậu sang chỗ khác mà hỏi đi. mới sáng sớm mà gặp phải cậu tôi đã thấy không vui rồi."

"anh tiếp khách như thế đấy à?"

"do thái độ của khách vớ vẩn đấy thôi."

"này, được rồi. làm cho tôi đi, rồi tôi mời anh tới buổi biểu diễn tối nay. tôi mời đấy nhá!"

"tôi có thích nghe đàn quái đâu."
cậu bĩu môi.

"thế hôm trước ai đến xem rồi làm rơi cả ví thế?"

"ai? do có anh đẹp trai thân thiện mời đến thì tôi mới xem, còn đâu thì tôi thèm vào đấy."

"ai? anh nào đẹp? có đẹp được như tôi không?"

"tại sao tôi phải nói cho cậu biết? à, kia kìa."

kim sunoo đưa mắt nhìn ra cửa. park jongseong đến, ngơ ngác và hơi hoảng khi thấy 4 con mắt nhìn chằm chằm vào mình, trông có vẻ không vui vẻ gì cho cam.

"t-tôi làm gì sai à?"









khói từ cốc cà phê bốc lên nghi ngút. lần đầu tiên trong nhiều tuần liền, park jongseong gọi một món khác, không phải là latte việt quất.

"thế rốt cục là có chuyện gì vậy?"

"anh đừng để ý làm gì, chuyện vặt vãnh của mấy người to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ ấy mà."
yang jungwon cười, park jongseong cũng cười. nhưng bên ngoài kia thì không.





"thế thì tôi không cần biết. nói chung là anh làm cho tôi đi."
"Ơ HAY CẬU BỊ ẤM ĐẦU À? cậu chưa gọi món thì ai mà biết được phải làm gì?"
"thì... cái gì cũng được. cái mà lần trước tôi gọi ấy. ừ, cái đó đi."
kim sunoo thở dài một lượt, rồi quay trở vào trong để phục vụ cái vị khách phiền toái này.


quay trở lại góc bàn bên kia, yang jungwon đắn đo mất một lúc rồi mới mở lời.

"thế... anh vẫn không định về nhà ạ?"

"hả? à ừ..."
park jongseong cười nhạt, nụ cười cực kì mang tính hình thức vì hẳn bắt gặp câu hỏi này cậu cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

"tôi định ở ngoài vài hôm, suy nghĩ lại ít điều rồi mới về nhà"

"..."

"đừng lo quá, tôi không đến mức làm gì liều lĩnh đâu. chỉ là tôi vừa nghe được những lời khuyên hay nên muốn ngẫm lại chúng, và ngẫm lại bản thân mình thôi."

"thế là tôi yên tâm rồi..."

jongseong hơi bất ngờ, quay sang nhìn khuôn mặt mèo con đang đăm chiêu dòm vào cốc trà nóng dưới tay mình, khẽ nở một nụ cười. sao tự nhiên cậu thấy ấm lòng thế nhỉ? mà trong khi đã uống miếng cà phê nào đâu?

"nếu chán thì anh có thể đến quán, vì lúc nào tôi cũng ở đây."

"vậy thì chắc cậu phải tiếp chuyện tôi nhiều rồi, phiền không?"

"không nhé!"

cả hai lại cùng bật cười giòn tan. cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn một cách vui vẻ đến không ngờ giữa hai người mới ngày nào còn mãi ngại ngùng khi tiếp xúc với nhau. một bước tiến mới chăng?

"mà anh jongseong này..."

"hử?"

"hôm nay là giáng sinh đấy, anh có định..."

"à không tôi không hay ra đường vào mấy ngày lễ, căn bản là tôi ngại đông người với cả một mình cũng không thích đi đâu."

"thế đi cùng tôi thì sao?"

jongseong lại bất ngờ. jungwon ngỏ lời rủ anh đi chơi giáng sinh sao...

"ừm thật ra hôm nay tiệm cũng không quá đông khách, mà có đông thì tôi cũng xin nghỉ. tôi muốn đi đây đó cho có chút không khí lễ hội ấy, nên anh..."
yang jungwon lấy hơi, rồi nói tiếp.

"...đi cùng tôi nhé?"








kim sunoo đặt hộp bánh lên bàn, mạnh tay đập xuống để người kia biết rằng cậu đã xong.

"thanh toán lẹ rồi ra ngoài đi, hít chung bầu không khí với cậu mấy chục phút làm tôi mệt mỏi quá."

"nói thế tức là anh sẽ đến xem tôi diễn đúng không? này!"
riki đặt một tờ giấy mời rồi nhanh chóng biến mất.

"ai thèm đồng ý? này ĐI NHANH THẾ HẢ?"
không biết lúc nãy ai là người nói riki ra nhanh đi nữa.

"kì thế nhỉ... cậu ta ở đây cũng mệt mà đi rồi cũng mệt."
ngoài thở dài mấy cái ra thì sunoo chẳng biết làm gì nữa.

"ê cu."
cậu quay sang nhìn yang jungwon bên cạnh.

"mày thích nhạc cổ điển mà phải không? có vé đi xem ngay tối nay này, tặng mày đấy."

"tối nay em có hẹn mất rồi. sao anh không đi đi, vui mà."
jungwon nở nụ cười khoái chí, vì cậu biết ai là người đã để lại tờ vé ấy.

"chậc... mà sao mày cứ có hẹn suốt thế?"
hỏi thế thôi chứ kim sunoo này cũng thừa biết lý do rồi.

yang jungwon nghe xong cũng đứng hình chứ biết trả lời như nào cho được.

"hầy, thôi đấy. vứt tạm cái vé ở đây, coi như anh mày mù, không nhìn thấy gì cả. không đi là không đi!"





























"ồ, anh cũng đến thật đấy à?"
nishimura riki nở nụ cười đắc thắng khi thấy dáng người nhỏ nhắn kia xuất hiện trong đám đông.

"gì? thì... tại... tại có vé mà không đi thì... thì người ta phải bỏ tiền ra để vào đây, còn tôi được miễn phí mà không đi thì chẳng ngốc quá à?"
kim sunoo ngượng muốn đỏ hết cả hai tai lên. tên này phiền phức thật, mời người ta đến thôi thì mắc gì phải soi người ta ghê thế.

"thế thì đi vào đi. lát nữa gặp lại anh nhé!"
cậu ta lại nháy mắt rồi cười, khiến sunoo đáp lại bằng một ánh nhìn khó hiểu.

"đẹp trai mà đầu óc không có được bình thường."





nếu mà nói lần trước kim sunoo ngồi nghe nhưng chẳng ngấm được nốt nào, thì lần này cậu vào ngủ từ đầu tới cuối luôn. khi bản nhạc đi đến khúc cao trào nhất, cậu mới choàng tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại.

rốt cục thì cậu cũng không hiểu ngồi đây 1 tiếng có ý nghĩa gì.








"này, đứng lại đó!"
kim sunoo quay lại nhìn đằng sau để tìm chủ nhân của giọng nói ấy.

chậc.

"chừng nào ăn nói tử tế được thì hẵng bắt chuyện với tôi!"

"anh kim sunoo chờ tôi với."
sunoo bỗng đứng hình. lợi hại thật, lần đầu tiên thấy thằng nhóc này nghe lời mình.

"có chuyện gì à?"

"anh ăn tối chưa?"
riki vừa nói vừa thở dốc sau khi chạy một đoạn để bắt kịp cái con người này.

"cậu hỏi cái đấy để làm gì?"
cậu lại trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu kia.

"thế tóm lại là anh ăn chưa?"

"ừ, chưa, rồi cậu định làm gì?"

"mời anh đi ăn chứ làm gì được nữa."

"cậu cũng rảnh gớm nhỉ?"
sunoo bĩu môi.

"bây giờ anh mới biết à? mà nói thế tức là anh đồng ý rồi đấy nhé."
không dài dòng văn tự, nishimura riki nắm lấy cổ tay sunoo rồi kéo đi.

chẳng hiểu thân thiết ở chỗ nào mà tự dưng thằng nhóc này lại chủ động mời cái người hễ gặp là chành chọe với nó đi ăn chung nữa.








"cậu không còn ai khác để mà rủ hay sao thế?"

"bingo."
riki trả lời mà không thèm nhìn lên, vì đang bận cuốn miếng thịt nướng vào cùng miếng rau.

"cậu không có bạn bè thân thích gì à?"

"chuẩn luôn."

kim sunoo cũng đến bất lực mất thôi.

"thế gia đình cậu thì sao?"

"bố thì tôi không biết, mẹ thì bỏ tôi đi từ lâu lắm rồi."
riki nói, nói một cách thản nhiên và cười, rồi nhét cuộn thịt khi nãy và ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

cổ họng kim sunoo bỗng nghẹn lại. toi đời rồi. mày bị cái gì mà lại vạ miệng như thế hả?

cậu toát mồ hôi hột, hai tay đan vào nhau rồi cấu xé.


"sao anh không nói gì nữa?"
nhận ra người kia im lặng đến bất thường, riki mới lên tiếng.

"t-tôi xin lỗi..."

"vì cái gì?"
bây giờ riki mới chịu bỏ đũa xuống rồi tập trung vào người ngồi trước mặt cậu.

"tôi không cố tình... chỉ là, tôi thắc mắc quá đáng rồi. xin lỗi cậu."

"anh có nói gì sai đâu?"
riki lại cười.

cười mỉm chẳng phải mà cười trừ cũng không. sunoo nhìn cậu, nó lạ lắm. cậu cứ cảm giác khó chịu trong bụng, có lẽ là chút sợ hãi vì cảm thấy có lỗi chăng?

"đằng nào thì anh cũng sẽ biết mà. tò mò đâu có xấu. đúng là tôi chẳng có ai để rủ đi thật, tôi cũng biết là anh không thích tôi, nhưng mà..."
riki húp một thìa canh, rồi nói tiếp.

"có mỗi anh chịu nói chuyện với tôi thôi. tôi có bạn, nhưng không thân mấy. thân được thì người ta lại bận mất, còn ai rảnh mà ngồi xem tôi ăn như anh chứ."

kim sunoo giật mình. đúng thật là nãy giờ ngồi đây nhưng cậu chưa nhét gì vào bụng. cậu cứ tưởng riki bận ăn nên không thấy, ai mà ngờ... nhưng nhờ lời nói của riki, mà cậu bớt đi được phần nào lo lắng, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"thế sao cậu biết là tôi rảnh?"

"tôi có biết đâu! nếu tối nay mà anh không đến thì tôi lại ăn một mình chứ sao."

"làm sao cậu biết là tôi không thích cậu?"

"làm gì có ai thích tôi đâu. à thì, chắc do tôi nói chuyện..."

"chuẩn luôn, cái đấy đấy. tiếp chuyện với cậu làm tôi nản lắm."

"nhưng tôi thấy vui mà. anh không biết đâu, cái miệng của anh lúc quạu lên ý... nhìn là muốn trêu tiếp thôi, nên tôi mới không ngừng được."
cậu cười, nhưng lần này thực sự là khúc khích, như một đứa trẻ.

và kim sunoo ngắm nhìn đứa trẻ ấy. nó cười đẹp như thế mà sao không cười nhiều hơn?
đơn giản là, kim sunoo thấy đôi mắt híp của nó khi cười rất đáng yêu, cộng thêm cái khuôn mặt điển trai của nó nữa. nhìn mà muốn mê luôn ấy, thấy ghét ghê.





và thế là, có hai bạn trẻ vừa ăn vừa rôm rả suốt buổi tối hôm ấy.

lần đầu tiên nishimura riki nói về bản thân nhiều như thế.

lần đầu tiên kim sunoo nghe về câu chuyện của người khác nhiều như thế.

lần đầu tiên mà cả hai ngồi nói chuyện tử tế, không chí chóe, không cãi vã, chẳng ai hờn ai. chẳng biết từ khi nào mà hai người đã xích lại gần như thế?


đến tối muộn, khi cùng sunoo về tới nhà, riki mới cất tiếng.

"tôi về nhé?"

"đi cẩn thận đấy."

"với cả, anh biết gì không?"

"hửm?"

"giáng sinh an lành."
riki lại cười. lại một nụ cười, nhưng lần này khác. nó ấm áp, và dịu dàng hơn nhiều, vô cùng hoàn hảo để kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi. cậu vẫy tay, sunoo cũng vẫy tay, rồi riki quay người đi.

kim sunoo đỏ mặt.

ừ, thế là giáng sinh này anh đã giành hết thời gian cho em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top