11
Có ai nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch như súng liên thanh của park jongseong không ??? Không nghe thấy thì cũng phải nghe thấy .
Anh thề rằng chưa bao giờ cuộc đời anh phải nếm trải cảm giác hồi hộp đổ mồ hôi đến mức này . Lí do vì sao tim người ta đập bùm bụp thì mời đọc .
[...]
Chuyện là hôm nay sinh nhật jungwon mà anh ta ... QUÊN MẤT . Ừ là quên mất đấy .
Jongseong thề với tất cả rằng anh không cố tình quên đâu . Thế đéo nào mấy tháng trước đã nghĩ ra kế hoạch vĩ mô lắm mà đến ngày quan trọng thì quên mẹ mất .
Thế chó nào ,ma xui quỷ khiến , jongseong ngủ quên cho đến khi mở mắt dậy đã 23h55 . Anh đạp xe thục mạng đến nhà em , trên thì áo ba lô, dưới thì quần vịt , chân đi chiếc này chiếc kia , tóc vì đạp với tốc độ nhanh mà chẻ thành đôi luôn . Nói chung là trông như thằng nhà quê .
"j...jungwon...jungwonie....ju...ng"
Khiếp sợ gần 12h đêm có tên điên nhấn chuông cửa nhà người ta như điên như dại làm bác quan gia chạy vội ra vì tưởng bị đòi nợ .
"Cậu tìm ai ??"
"Ch...Cháu từ từ để cháu thở đã . Cháu tìm jungwonie ạ"
"Thằng bé đã ngủ rồi"
"Vậy ạ...Xin lỗi vì đã làm phiền"
Anh quay lưng bước đi ,ánh mắt thoáng buồn , tức giận có , thất vọng về bản thân chắc chắn có .
"Cháu ơi quên xe đạp"
"Xin người , cháu đang mood"
[...]
Quay lại lấy cái xe đạp , không quên cúi chào tạm biệt bác quản gia . Anh quyết định ngựa bà dắt xe đạp cho giống drama tình cảm . Đi được vài ba bước thì nghe tiếng gọi quen thuộc
"Anh ơiiiii"
Jongseong quay phắt lại , vất mẹ cái xe đạp giữa đường mà chạy . Đương nhiên là em yêu của anh ta rồi , không chạy sao được .
"Anh xin lỗi . Anh xin lỗi . Anh xin lỗi"
"Sao anh lại xin lỗi em ???"
"Vì đã quên sinh nhật em"
"Trời ơi jongseong ngốc của em"
"Chúc mừng sinh nhật em , tình yêu của anh . Anh đã tính làm nhiều thứ cho em , vậy mà anh lại không thể"
"Em vui lắm"
Em ôm anh một cái thật chặt . Sinh nhật em trời khá lạnh , dưới ánh đèn đường hai con người nhẹ nhàng ôm lấy nhau , cũng ấm đấy .
"À , quà . Em mở đi"
Jongseong , đã nghĩ suốt mấy tháng trời , không biết nên tặng gì hết . Cũng bởi jungwon cái gì cũng có hết rồi , nhà em giàu mà .
Sau khi tính toán hồi lâu cuối cùng anh quyết định làm tự làm vòng tay tặng cho em . Nói thật thì anh cũng hơi lo , anh sợ rằng lỡ như em không thích hay đơn giản là đã có người tặng em chiếc vòng đẹp hơn , đắt đỏ hơn .
Thật sự , đâu ai ngờ một park jongseong ngông cuồng , khi yêu một người lại lo lắng đủ thứ như vậy ? Chẳng giống anh chút nào cả .
"Đáng yêu quá , anh tự làm ạ ??"
"Um..Ừ , em thích chứ ??"
"Mọi thứ của anh , mọi thứ anh tặng em , mọi thứ anh dành cho em, em đều thích hết . Đừng để ý những thứ vật chất xung quanh anh à"
"Đm anh nên cưới em sớm hơn"
"Gì vậy ba ??"
"Mà kính em ??"
"À mẹ em ném đi rồi . Mẹ nói rằng mặt đẹp , đeo kính , phí . Mẹ tặng em cặp kính áp tròng"
"Đcm em muốn anh phải làm sao đây ??"
"Dạ ??"
"Em cứ như này , anh sẽ phải khổ sở đấu tranh để giành lại bồ mất"
"Mà bộ dạng này là sao vậy ?"
"À.."
Tình tứ nãy giờ mới để ý đến dung nhan hiện tại . Jongseong muốn chui vào đâu đó , càng sâu càng tốt. Cái đéo gì vậy jongseong ơi là jongseong , báo đời quá ! Báo cha , báo mẹ . Bố mẹ dạy một khoá ra đường phải chỉnh chu nhất là khi đi gặp bồ , vậy mà cái khỉ gió gì đây ?? Tóc bổ luống ? Áo ba lỗ hở nách ? Quần vịt vàng ? Tổ ong hồng và tông lào cam ? Cái thể loại thời trang gì vậy ???
Trong khi em yêu của anh ta , áo khoác đàng hoàng , dù có đang mặc bộ đồ ngủ gấu cũng đáng yêu một cách lạ thường
"Đcm chết part time được không ??"
————————————————————————-
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top