[ngày tận thế ]


"Jungwon à, em mang theo đồ như đi du lịch dài ngày vậy đó!"

Park jongseong cười khà khà khi thấy jungwon nặng trịch vác theo cả núi đồ to tổ bố..

Park jongseong thì chỉ mang theo vài bộ thay đi thay lại. Vài món ăn vặt, đồ tự vệ tiện lợi và cái ví trong khi yang jungwon như vác cái nhà đi theo vậy.

Yang Jungwon và park jongseong thực tế là một cặp đôi hoàn hảo nhất trường. Park jongseong được đồn là con trưởng xuất thân từ gia tộc họ park cao quý. Còn yang jungwon thì là con thứ cũng xuất thân từ gia tộc lâu đời nhà họ yang. Rất được gia đình hết mực yêu thương nuôi nấng không thiếu sót thứ gì. Park jongseong rất thuơng yang jungwon. Mặc dầu có những đêm yang Jungwon thức dậy bất thình lình và gọi anh dậy chỉ vì.. Đói. Nhưng park jongseong nếu được hỏi bị làm vậy có phiền hà hay không thì câu trả lời của park jongseong chắc chắn là chẳng. Bởi lẽ đối với anh, chỉ cần đó là yang Jungwon. Anh đều sẵn sàng chấp nhận con người của nó và làm tất cả vì nó. Tất nhiên tuy jungwon được cả họ và anh người yêu hết mực cưng chiều. Nhưng không phải vì thế mà em tỏ ra kiêu căng, Ngạo mạn. Trái lại, yang jungwon được nhận xét là một cậu bé đáng yêu, hiểu chuyện, hết sức nghe lời và lịch sự, lễ phép với cả người lớn hay bé hơn em. Bởi vậy trong trường coi cặp đôi park jongseong và yang jungwon là cặp đôi hiếm có khó tìm vì ai cũng hoàn hảo cả..

Lần này trường trung học của yang jungwon và park jongseong chính thức chơi lớn. Cụ thể là sẽ đưa các học sinh đi chơi xa bằng chính con phà Sewol, con phà lớn nhất địa phương. Dự kiến sẽ từ cảng incheon đến hòn đảo jeju xinh đẹp của hàn quốc.

Jongseong mới đầu nghe tin này cũng chẳng có phản ứng gì gọi là to tát. Nhưng yang jungwon thì có. Nó sướng đến run rẩy cả người khi nghe đến buổi đi chơi xa này. Lập tức hớt ha hớt hải sang giường anh nài nỉ anh đi cùng cho vui. Tính anh hay chiều nó nên đến giờ hai đứa nhóc mười sáu, mười bảy tuổi đang xếp hàng để leo lên con thuyền to chả bá này đây.

8 giờ 30. Cả trường ồ ạt đổ xô ra ngoài nhà ăn chung của con phà với bề rộng là từ trong nhà ra tận ngoài trời. Con phà này chuyên phục vụ buffet. Jongseong đã chọn được đồ ăn từ ba đời nhưng mà vẫn ngồi kiên trì nhìn đợi nó. Bởi lẽ nó bảo nó tự chọn được. Với lại anh cũng muốn cho nó tự quản lí phần ăn của nó. Nhưng mà chọn phải hợp lí. Chọn cong phải đưa anh coi. Anh gật gù bảo được thì nó mới được phép ngồi ăn. Đơn giản vì nó đang trong chế độ giảm cân. Nhưng mà jungwon nó ăn như mèo vậy ấy. Mới ăn có tí mà đã bảo no rồi không ăn nữa. Bảo giảm cho nó vài cân mà nó thành ra sụt đến chục kí bây giờ trông nó như gia bọc xương.

11 giờ trưa. Cả trường bây giờ đã có nửa học sinh trong số đó lăn ra đi ngủ. Park jongseong cũng vậy. Căng da bụng trùng da mắt thôi. Nhưng jungwon vẫn tràn trề sức sống. Nó lôi ra từ đâu cái máy ảnh đời cũ của nhật được nhận vào hồi sinh nhật năm lên mười lúc sáu năm trước. Nó ngắm qua cửa sổ của phòng, nhìn những đợt sóng ồ ạt đập dồn dập vào mạn thuyền. Yang jungwon đưa máy lên cho vừa với tầm mắt của nó rồi chụp đủ kiểu. Chụp xong chán quá nó rủ thêm hai đứa bạn cùng phòng là kim Seonwoo và park sunghoon cùng vài đứa khác phòng qua chơi mấy ván ma sói.

12 giờ đúng. Lúc này, yang jungwon, kim Seonwoo và park sunghoon cùng những người bạn khác mới ai về giường nấy đi ngủ. Jungwon là vậy, chỉ cần nằm xuống là ngủ li bì. Ngủ say như chết. Ngủ hết một năm mười hai tháng ba trăm sáu mươi lăm ngày. Nhiều khi jongseong nhìn nó ngủ mà thầm oánh giá

Tuổi ăn tuổi ngủ

4 giờ chiều. 4 người rủ nhau ra tham quan con phà. Con phà này nó lớn lắm. Chắc tham quan cả nửa ngày chưa hết.

"park sunghoon đợi taoooooooooooooooo! "

Cái cậu nhóc con họ park này trông nó cao và gầy vậy thôi chứ nó chạy rất nhanh, làm cậu kim cứ đuổi theo hoài cũng chẳng kịp. Chẳng biết hai nhóc này đi tham quan con phà hay là chơi rượt đuổi nhau nữa..

Yang jungwon và park jongseong thì ở ngoài boong tàu ngắm trời nhân lúc còn đẹp. Đúng hơn là thời tiết lần này không thực sự đẹp. Trời có hơi xám xám âm u, nhưng mà không có mưa. Yang jungwon nhỏ bé tay cầm cây kẹo mút cầu vồng to tổ chảng đang cố nhét hết vào mồm. Park jongseong thì đứng bên cạnh tay cầm điện thoại đang gọi thông báo tình hình hiện tại cho ba mẹ yang. Ba mẹ yang rất tin tưởng park jongseong. Họ chỉ cần biết, đi bên cạnh yang jungwon là park jongseong thì mọi trách nhiệm chắc chắn sẽ thuộc về anh. Nghĩa là nó sẽ không bao giờ thiệt thòi.

"jay! Anh biết phim titanic không? em thấy tụi mình giống như cặp đôi chính trong titanic vậy ó"

"chứ đừng là tàu chìm nhé!"

"sao chìm nổi đâu anh ơi! "nó cười hì hì rồi ôm lấy eo của anh. Hiểu ý, anh dang rộng hai cánh tay như để diễn lại nhân vật trong bộ phim huyền thoại đó làm thằng nhóc cười bò..

Hình như mình lộn vai rồi anh ơi..

12 giờ khuya. Lúc này, cả trường đã say giấc ngủ. Park jongseong bất thình lình bị đánh thức bởi yang jungwon Chỉ vì.. Đói. Anh nó liền lôi ra vài miếng snack cho nó ăn tạm rồi hối hả chạy đi pha sữa cho nó. Xong xuôi, hai đứa mới yên vị về chỗ ngủ đến tận sáng..

9 giờ sáng hôm sau. Yang Jungwon dậy muộn. Nó hớt ha hớt hải chạy vội đi vệ sinh cá nhân. Rồi ra ăn sáng. Trời hôm nay có vẻ tệ hơn hôm qua mưa nhỏ với thủy Triều lên nên thuyền có rung lắc một tí. Nên nhà ăn đã được chuyển lại toàn bộ vào trong nhà. Hiện tại thuyền đang ở giữa biển khơi. Dự kiến chiều hoặc tối nay sẽ đến nơi. Yang jungwon ăn xong lại lăn đùng ra đi ngủ. Không biết vì sao nhưng hôm nay em mất sức sống cực kì. Nó như con robot hết pin.
Mưa hiện tại còn to Lên. Con phà do gió mạnh đã bị làm cho nghiêng sang bên phải đến năm độ. Jungwon đã thức, ngó từ ngoài cửa sổ thấy hơi lo lo. Nên chạy đi báo jongseong. Bây giờ loa phát thanh đang thông báo rằng ngồi bên trái để cân bằng con phà. Cả tổ chỉ huy di chuyển con phà đang cật lực cân bằng lại con tàu nhưng trời nào có thấu tâm can. Con phà giờ đã nghiêng đến mười lăm độ. Jungwon đang nằm trên sàn lướt điện thoại để giảm bớt lo lắng thì

"cậu yang ơi?"

"lăn vào đây!" yang jungwon phản hồi lại như thế chứ chẳng thèm ra đón người

Nhận được sự đồng ý, cánh cửa he hé mở. Lòi đầu vào là cậu bạn thân kim Seonwoo và nishimura riki. Ngay khi thấy yang jungwon. Cậu ta ngay lập tức xà ngay vaod lòng nó rồi run lẩy ba lẩy bẩy. Khóc lên khóc xuống. Cậu riki bên cạnh nhìn thấy cảnh thì cười hả hả thấy cưng. Xem ra, cậu nhóc mười sáu tuổi này không hề sợ sệt. Ngược lại, kim Seonwoo ngày xưa đã được xem phim titanic cùng với ba mẹ kim nên nhóc đã bị ám ảnh cảnh chìm tàu cho đến tận bây chừ.

Tình hình ngày càng trở nặng. Con phà đã gần như là chìm đến năm mươi phần trăm. Làn nước loang lên boong tàu rồi len lỏi vào từng góc phòng. Bắt đầu có những tiếng kêu la của những đứa trẻ tuổi mười sáu mười bảy. Có những đứa trẻ hoảng loạn chạy loạn xạ tứ phía. Có những đội cứu hộ đang nhanh chóng tiến đến giúp đỡ. Trong khung cảnh cực kì hỗn loạn.

"jungwon..tao sợ chết.."

một giọng nói thỏ thẻ yếu ớt phát lên từ vị trí của park sunghoon. Nhóc ta đang run lẩy bẩy lay ôm lấy kim Seonwoo cũng run lẩy bẩy chả khác gì nhóc kia.

"không Sao, nishimura riki và park jongseong sẽ gánh tụi mình"

"eyy tao cũng sợ chết nghe mạy!" riki nghe tên mình liền lạnh sóng lưng

Yang jungwon lấy điện thoại gửi cho mẹ yang một đoạn tin nhắn:

10:45

@yoiixinhyeucuameyang

"Mẹ à. Hiện tại con vẫn ổn nhưng con muốn nói với mẹ một câu vì sợ rằng sau này con không thể nói với mẹ được nữa rằng CON YÊU MẸ!"

@meyangdangyeucuayoii

"sao thế con? Bộ bên đó có chuyện gì hả hay sao có thể kể cho mẹ được chứ?"

"Dù sao thì cũng cảm ơn con. MẸ YÊU CON!"

Đọc đến đây, Jungwon chẳng thể đọc thêm đước nữa, bởi nước mắt đã che mờ đôi mắt em. Em nằm xoay người rồi rúc đầu vào hỏm cổ của park jongseong rồi khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhận thấy động thái bất ngờ của nó. Anh cũng bồi hồi xúc động. Tay anh với đến chộp lấy cái hộp đồ tự vệ tiện lợi trong chiếc balo nhỏ bé của anh. Rồi lấy ra sợi dây thừng cực kì chắc chắn. Buộc mỗi đầu dây vào cổ tay của mỗi đứa rồi thỏ thẻ rằng:

"có sợi dây này. Để dù ta có ra Đi, ta cũng sẽ ra đi cùng nhau. Đừng lo lắng. Cứu hộ sắp đến rồi! "

Tay nó khẽ run run. Rồi nó ngước con mắt ngưỡng mộ lên nhìn anh. Mặt nước tràn lên càng nhanh chóng. Cộng với con phà nặng trịch đã Nhấn chìm vài đứa trẻ xấu số dưới lòng đại dương. Có vài đứa trẻ có lẽ đã may mắn hơn được cứu vớt kịp thời. Làn nước tràn đến phòng số 304. Căn phòng hiện có kim Seonwoo, park sunghoon, nishimura riki, park jongseong và yang jungwon đang ở đó.

"chuẩn bị chưa? "

"em chưa chuẩn bị anh ơi "

"nhắm Mắt đi đồ ngốc, nước vào mắt bây giờ!"

Ngay sau đó. Lần lượt từng đứa bị nhấn chìm dưới làn nước trong veo lạnh ngắt.

10 giờ 53. Gồm 3 người là park sunghoon, kim Seonwoo và nishimura riki đã được tìm thấy và cứu sống.

11 giờ 25. Thi thể của park jongseong và yang jungwon được tìm thấy bởi một người thợ lặn trong đoàn cứu hộ.

Anh ta muốn đưa jongseong lên trước nhưng sau đó bàng hoàng phát hiện sợi dây được buộc cẩn thận và chắc chắn ở cổ tay giữa jongseong và cậu học sinh tên jungwon. Xúc động liền gọi thêm thành viên trong đội cứu hộ đến phụ cùng mang hai cậu học sinh này Lên. Sau đó phát hiện nhịp tim cả hai học sinh kia vẫn còn nên đã tiến hành đưa hai trò đến bệnh viện

May mắn thay, park jongseong đã may mắn thoát chết một cách thần kì thế nhưng..

Yang Jungwon lại không may mắn như vậy..

Yang Jungwon được thông báo tử vong vào đung một giờ chiều ngày 16 tháng tư năm 2014. Vì lí do ngộp thở vì dưới nước quá lâu

Park jongseong đã chậm một bước để gặp nó lần cuối. Anh nó thất thần bên giường bệnh của nó. Chỉ còn vài giờ nữa, yang jungwon sẽ được di chuyển đến nhà xác để khám nghiệm tử thi. Anh nó gục xuống cạnh giường bệnh của jungwon mà khóc. Đây là lần đầu tiên. Anh nó khóc thảm trước mặt nó như vậy. Nếu mà để nó thấy được. Nó sẽ xót lắm cho coi. Nhưng sao nó chẳng dậy.

Nhóm bạn của jungwon cũng tiếp bước đến nơi. Kim Seonwoo là người đầu tiên nhìn thấy mặt của người từng là bạn thân nhất của mình. Giờ đã không còn thở. Cậu cảm thấy thật đáng thương. Không kìm được mà chạy đến bên nó. Khóc nấc lên thật to. Cậu ta chẳng thể chấp nhận chỉ mới sáng nay thôi. Yang jungwon mới vẫn còn khỏe mạnh. Chơi mấy ván ma sói với nhau, rồi hóng lên hóng xuống xem đã tới chưa.  Đến giờ, điều đó đã không còn xảy ra. Chuyến đi này chưa kịp đến đã vội kết thúc trong nỗi bi thảm của tất cả mọi người chứng kiến.

Người tiếp theo đi vào căn phòng đó chính là ba mẹ yang. Và cả ba mẹ park. Trên tay của bố yang cầm đó chính là con gấu bông hồi nhỏ jungwon cho là bạn thân của nó. Bố yang cẩn thận, đặt con gấu bông lên tấm ngực của người con trai bé nhỏ. Mẹ yang nhớ đến tin nhắn hồi nãy, trong lòng đau như cắt. Đau không thể tả

Mẹ hiểu rồi, mẹ cũng yêu con rất nhiều, tạm biệt con trai, yang jungwon ngoan ngủ ngon nhé..

Jongseong đau lòng bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh ra ngoài ban công. Lôi vài điếu thuốc ra hút cho khuây khoả. Anh biết tuổi mười bảy hút thuốc vẫn không tốt, anh còn nhớ, jungwon không thích anh hút thuốc và tỏ ra khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc. Nhưng biết sao giờ. Em đi rồi. Cơn thèm thuốc trong anh khiến anh chẳng thể nào mà kìm lòng được nữa. Anh thầm xin lỗi nó và rút ra thêm một điếu nữa..

Từ ngày nó đi, không khí trở nên căng thẳng dần. Anh thường xuyên gặp ác mộng và không ngừng nghĩ về jungwon. Nhiều lúc jongseong muốn quyên sinh nhưng anh vẫn tự thề với nó là sẽ luôn sống tốt. Cho đến tận bây giờ. Anh luôn đến thăm nó thường xuyên. Hằng đêm gửi những câu chuyện của mình dành cho jungwon đang ở trên trời cao. Hiện tại, anh đã có một công việc tốt và hoàn toàn tích cực hơn. Mặc dù nhiều lúc vẫn nghĩ về nó. Nhớ thì có chứ nhưng mà đi theo nó thì chẳng nữa rồi. Anh muốn sống thay nó. Giúp nó hoàn thành nguyện vọng bằng cách vẫn đi jeju với con gấu bông của jungwon. Anh vẫn luôn thuơng nó, nhiều lắm..

Cảm ơn em vì đã đến với anh. Anh đã giúp en sống tiếp phần đời còn lại. Tạm biệt em và mãi thuơng em. YANG JUNGWON ngốc ạ!

------------------------------------

@Choco_Chicago1998

Yên nghĩ các thiên thần nhỏ, this is for you!

Rest in piece.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top