7.

Hôm nay quả thật là 1 ngày bận rộn của Park Jongseong, anh phải giải quyết mọi thứ thật kĩ càng vì anh là quốc vương. Anh cố gắng giải quyết công vụ đến thâu đêm nên kết quả là ngủ luôn tại phòng làm việc. Sáng hôm sau anh gọi Hongjong, cận vệ lâu năm của anh, đến để xử lý vấn đề chính.
"Ngươi hãy gửi thư hủy hôn đến Destiny đi."
"Vâng ạ."
"À còn nữa, gọi Yang Jungwon đến đây."
"Vâng." Nói xong Hongjong cuối đầu tạm biệt và làm công việc mà mình được giao.

Mấy bữa nay anh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các việc vặt để rồi giải quyết công việc chính cuối cùng. Công việc chính đầu tiên là gửi thư từ hôn và cuối cùng là dành thời gian rảnh để học vẽ cùng Yang Jungwon.
"Người gọi tôi có việc gì không? Mà sao nhìn người tiều tụy quá vậy?" Cậu lên tiếng hỏi sau khi thấy quần thâm lớn bao quanh mắt của Jongseong.
"Em hứa là sẽ dạy ta vẽ miễn phí mà? Ta đã cố gắng hoàn thành mọi việc để được học vẽ đó!" Jongseong bước đến chỗ Jungwon đang đứng, chân mày cau lại, bĩu môi tỏ vẻ tức giận.
Jungwon bàng hoàng, ngơ ngác, bật ngửa, chỉ qua 1 đêm nói chuyện mà anh đã đổi tính đổi nết như vậy rồi sao? Hay là đó giờ anh chỉ giả vờ đáng sợ? "Nhìn cũng đáng yêu đó chứ. Mà có lẽ anh ta nghiêm túc với việc học vẽ". Nghĩ xong, Jungwon cười cười, đặt tay lên vai Jongseong.
"Ầy, tôi không quên đâu mà, ngài cứ yên tâm."
"Được rồi, người đâu, mang dụng cụ vẽ ra đây." Anh nói vọng ra ngoài để người hầu có thể nghe được.
Sau khi người hầu đã chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng, hai người bắt tay vào vẽ.
"Trước đây ngài từng vẽ chưa?"
"Có vẽ nhưng mà khi còn nhỏ lắm, giờ chắc quên rồi"
"Vậy ngài vẽ thử quyển sách đặt trên bàn đi, hình khối chắc cũng đơn giản thôi."

Anh bắt tay vào công cuộc vẽ vời, Jongseong theo lời chỉ dẫn của Jungwon chia tỷ lệ, vẽ khung cho vật. Sau đó từ từ vẽ nhạt những nét chính của vật.

"Chỗ này có chút khó."
Nghe anh nói vậy, Jungwon chủ động đến gần Jongseong, cầm tay anh nắn nót theo từng đường nét. Jongseong lúc này rất tập trung nhưng thứ mà anh tập trung không phải là bức tranh kia mà là đường nét trên khuôn mặt của Yang Jungwon đang cận kề bên mặt anh. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh gặp 1 người con trai xinh đẹp đến như vậy, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, đường nét hài hòa lúc cười lên còn có cả má lúm, điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt cậu có lẽ là đôi mắt mèo to tròn, long lanh, má thì ửng hồng trong yêu lắm. Nhưng mà Park Jongseong ơi, nếu muốn vẽ đẹp thì anh phải tập trung vào bức tranh đi chứ nhỉ? Thấy có gì đó không đúng lắm, Jungwon quay mặt sang thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, với khoảng cách này làm cậu hơi lúng túng, má hồng lại càng thêm hồng. Bấy giờ, Park Jongseong cũng nhận ra bản thân nhìn con nhà người ta muốn lủng mặt nên liền quay sang bức tranh, tay tiếp tục vẽ.
"Cảm ơn em, đến đây ta có thể tự vẽ."
"À...vậy ngài tiếp tục đi." Cậu đứng thẳng người dậy, tiếp tục quan sát người kia.

Sau khi kết thúc viễn cảnh đầy sự ngượng ngùng kia, mọi chuyện lại diễn ra như ban đầu. Chỉ cần anh tô đậm nhạt nữa là bức tranh sẽ hoàn thành. Và cuối cùng cũng đã xong, thành phẩm dường như vượt ngoài mong đợi của Yang Jungwon.
"Ngài có tiềm năng ấy chứ, vẽ rất đẹp." Jungwon nhìn người kia, cười mỉm rồi khen ngợi.
"Là nhờ thầy giáo giỏi thôi." Jongseong cũng cười mỉm nhìn sang phía Jungwon.

"Tối nay ta cũng muốn vẽ nữa, ta đã có ý định vẽ bầu trời về đêm từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội, ta với em hẹn nhau tối nay nhé?"
"Vâng được thôi, tôi cũng rất thích vẽ bầu trời đêm. Tối nay gặp ngoài vườn, hai ta cùng vẽ."

Cuối cùng, tối cũng đã đến, trăng đã lên cao. Hôm nay là rằm nên trăng sáng lắm, soi sáng cả khu vườn. Khi Jungwon bước đến vườn thì đã thấy Park Jongseong ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Anh cũng đã bắt tay vào vẽ rồi. Ánh trăng soi xuống khuôn mặt điển trai kia, anh đang vẽ cực kỳ tập trung. Jungwon đứng đó ngắm nghía 1 hồi rồi mới đi đến.
"Ngài chả đợi tôi gì cả, đã hứa với nhau rồi mà."
"Em là hoạ sĩ chuyên nghiệp nên vẽ sẽ rất nhanh, ta vẽ trước để tiết kiệm thời gian."
"Ngài vẽ thật sự rất đẹp đó nha, tôi không khen quá lời đâu."
"Cảm ơn em."
Và rồi họ vẽ tranh 1 cách say sưa. Khoảng tầm 30p sau thì đã hoàn thành, họ cùng nhau chiêm ngưỡng tác phẩm của người kia, cùng cười nói vui vẻ.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"* Jongseong dùng 1 giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi Jungwon.
"Đúng là rất đẹp, giống như ngài vậy á."
"Ta lại thấy em trông giống mặt trăng hơn, đều làm cho người ta cảm thấy rất bình yên."
"Hả? Cảm... cảm ơn ngài nha." Mặt cậu lại đỏ nữa rồi. Dạo gần đây cậu để ý rằng, Park Jongseong rất thường hay làm cậu đỏ mặt đó nha, ngại chết đi được.
"Thôi cũng đến lúc vào trong nghỉ ngơi rồi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục."
"Vâng, ngài ngủ ngon."
"Em cũng vậy."
Anh đưa cậu về tận phòng rồi mới trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

*Nghĩa còn lại của câu "Trăng hôm nay đẹp nhỉ" là: "Anh yêu em"

___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top