5.
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra như quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng đột nhiên tối hôm nay, Yemi mời Jungwon đến phòng của cô.
"Thần tới rồi đây." Jungwon đứng ở ngoài nói vọng vào trong phòng.
"Vào đi."
"Người gọi thần tới đây có chuyện gì không ạ?"
"Cùng nhau ngắm trăng đi."
Cả hai cùng nhau đứng ở ban công và ngẩng cao đầu để ngắm trăng. 1 lúc sau, Jungwon nhìn sang Yemi rồi hỏi.
"Người đang buồn chuyện gì sao?"
Yemi bất ngờ quay mặt về phía người kia.
"Bộ ta biểu lộ rất rõ hả?"
"Xin cho thần được phép nói thẳng là trên mặt người như đang viết chữ "tôi đang buồn" luôn á."
"Vậy sao..."
"Sao vậy, đang buồn vụ gì á?" Hai người bây giờ giống như bạn thân vậy nên lâu lâu Jungwon sử dụng cách nói chuyện y chang như người hiện đại, cũng may là công chúa dễ tính nên không nói gì mà còn rất hưởng ứng với cách nói chuyện này, cảm giác rất gần gũi với nhau.
"Thật ra thì, lần trước ngươi có khen ta với Dobin đẹp đôi á, cảm ơn ngươi nha."
"À, có gì đâu mà người phải cảm ơn. Mà nếu có tâm sự gì thì cứ nói ra đi, dù sao thì công chúa với thần cũng là bạn mà. Nếu người không thích nói cũng không sao, thần không ép."
Bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian. Yemi cứ đứng ở đó và lặng người, có lẽ cô đang đấu tranh nội tâm. 1 lúc sau cô quyết định mở lời.
"Ngươi có biết chuyện ta và Jongseong có đính ước không?"
"Vâng đương nhiên là thần biết chứ."
"Nhưng phải làm sao đây, ta không yêu chàng ấy."
"Vậy sao ngay từ đầu công chúa không từ chối đi ạ? Làm như vậy thì cả hai đều sẽ đau khổ." Thực sự thì lúc đọc quyển sách này, Jungwon luôn đặt câu hỏi này ở trong đầu.
"Có 1 sự thật đó chính là ta đã từ chối lời cầu hôn của Jongseong khi ta còn ở Destiny nhưng vì hiệp ước của hai bên nên cha ta không đồng ý điều đó, ông ấy đã gửi ta đến đây sống mà không hề gửi hồi đáp về việc kết hôn. Ta đã từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng mà có lẽ bây giờ ta không thể tự lừa dối bản thân cả ngày cả đêm được nữa. Người mà ta yêu là Dobin, chứ không phải Jongseong." Nói đến đây những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má Yemi, nàng không thể chịu đựng được nữa. Thêm vài tháng nữa thôi, nàng sẽ bị ràng buộc mãi mãi với 1 người mà mình không yêu.
"Thật sự thì bây giờ tâm trạng của ta đang rất rối bời. Ta yêu Dobin rất nhiều nhưng thân là công chúa của 1 quốc gia, ta không thể nào ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà bỏ qua lợi ích của dân chúng."
"Ta thật sự chỉ coi Jongseong là bạn mà thôi, ta luôn mong chàng sẽ tìm được 1 người yêu thương chàng thật lòng, sẽ đem lại cho chàng sự hạnh phúc, điều mà ta không bao giờ làm được. Chỉ mong chàng sẽ tha thứ cho ta." Đến đây, Yemi oà khóc nức nở. Jungwon đặt tay lên vai nàng an ủi.
"Dù người có quyết định ra sao đi chăng nữa thì thần cũng sẽ ủng hộ người. Công chúa đã hi sinh quá nhiều rồi, sao người không thử 1 lần sống ích kỷ và nghĩ cho bản thân mình 1 chút? Thần hi vọng quốc vương sẽ hiểu cho công chúa và bỏ qua mọi chuyện."
"Cảm ơn ngươi rất nhiều, Yang Jungwon. Ngươi là 1 người bạn tuyệt vời, ta sẽ không bao giờ quên ngươi."
"Bây giờ cũng đã khuya rồi, công chúa cần nghỉ ngơi." Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người tạm biệt nhau.
3 ngày sau khi Jungwon và Yemi tâm sự cùng nhau, Yemi bỏ trốn cùng Dobin. Yang Jungwon đang nằm nghỉ ngơi trong phòng bỗng nhiên bị gọi đến sảnh chính.
"Thưa quốc vương, người gọi thần đến đây có chuyện gì không ạ?"
"Ngươi có biết chuyện công chúa bỏ trốn không?"
"Vâng thần vừa mới biết ạ."
Jongseong đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ Jungwon đang quỳ.
"Ta bảo ngươi trông chừng nàng ấy cơ mà? Sao nàng bỏ trốn mà ngươi không biết?"
"Công chúa bảo thần hôm nay không cần ra vườn nên thần không biết công chúa sẽ bỏ trốn ạ."
"3 ngày trước ngươi đã vào phòng nàng ấy đúng không? Yemi có nói với ngươi nàng ấy sẽ đi đâu không?"
"Thần đúng là có đến phòng công chúa để cùng người ngắm trăng, tán gẫu nhưng công chúa không nói gì về chuyện bỏ trốn hết."
Jongseong rút kiếm ra, dùng kiếm nâng cằm Jungwon lên.
"Đừng hòng nói dối ta."
"Thần thật sự không biết gì hết." Jungwon cảm thấy rất sợ vì lỡ đâu anh ta giết cậu sao, nhưng mà cậu thật sự không biết gì. Người Jungwon run bần bật, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như suối. Cậu thật sự không dám cử động, mặt đối mặt với Park Jongseong. Mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Thấy đôi đang ngấn lệ mở to tròn của người đối diện làm cho Jongseong có chút động lòng, anh quyết định thu kiếm lại.
" Ngươi về phòng chuẩn bị đồ đạc đi, chút nữa đi với ta 1 chuyến. Nhớ đem dụng cụ vẽ tranh, 30p sau gặp ta tại đây."
"Vâng ạ." Cậu đứng dậy chạy nhanh về phòng, bây giờ cậu chỉ muốn trốn khỏi người này càng nhanh càng tốt. "Sợ chết đi được áaa."
Anh dẫn cậu đi đến chuồng ngựa, anh bảo cậu chọn 1 con để cưỡi đi nhưng vấn đề ở đây là cậu làm gì biết cưỡi ngựa.
"Nếu không biết cưỡi thì để ta"
"Vậy người đi một mình ạ?"
"Một mình cái gì mà một mình. Ta cưỡi ngựa còn ngươi ngồi ở đằng sau."
"Àaa, vâng." "Rồi mắc gì cọc, người ta hỏi thôi mà." Jungwon bĩu môi chửi thầm.
"Thái độ của ngươi là sao? Muốn chống đối à?"
"Dạ đâu có."
Sau 1 hồi tranh cãi các thứ thì cuối cùng Jongseong cũng lên ngựa. Anh đưa tay về phía Jungwon ý muốn kéo cậu lên. Jungwon cũng đưa tay nắm lấy tay anh nhưng mà thật sự thì lên ngựa có chút khó khăn, làm cậu phải loay hoay 1 hồi lâu mới lên được.
"Ngồi lên được chưa?"
"Được rồi ạ."
"Vậy bám chắc vào."
Jungwon tưởng tượng cảnh cưỡi ngựa sẽ ngầu như trong phim, cậu sẽ dang hai tay ra và hưởng thụ từng ngọn gió mát mẻ. Nhưng sự thật thì phũ phàng, ngựa phóng như bay làm cậu xém chút nữa là bật ngửa ra đằng sau, cũng may là cậu nhanh tay nắm chặt lấy tà áo của Jongseong chứ không là cậu phải tiếp đất với gương mặt điển trai này rồi.
"NÈ CHẬM LẠI CHÚT COI!" Cậu quát lớn. Bây giờ cái gọi là khoảng cách giai cấp gì đó không còn quan trọng nữa, cậu phải giữ được cái mạng này rồi tính tiếp. Vậy mà cách này lại có hiệu quả, Jongseong cho ngựa chạy chậm lại thật.
"Ồn ào quá đó, đâu có nhanh lắm đâu, ngươi phản ứng mạnh vậy."
"Phi ngựa như bay vậy không nhanh thì đối với ngài như thế nào mới gọi là nhanh đây hả?"
"Ngươi nói thêm tiếng nữa là ta phi nhanh hơn đó."
Yang Jungwon im bặt, không hó hé thêm lời nào nữa, dù sao thì tính mạng quan trọng hơn.
Cả hai cùng nhau tiếng sâu vào trong rừng. "Không lẽ anh ta tức quá nên định giết mình rồi giấu xác ở trong rừng hả?" . Cậu cứ ngồi đó nhưng não thì muốn nổ đến nơi vì những câu hỏi bản thân tự đặt ra. Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí để hỏi cho ra lẽ.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi vẽ tranh. Ta muốn xem ngươi vẽ."
Vậy là giải đáp được thắc mắc của Jungwon, cậu tiếp tục ngồi yên vị. Khoảng 1 tiếng sau, hai người đã đến được bìa rừng. Vì rừng ở trên đồi khá cao nên từ đây nhìn xuống ta có thể thấy rõ được nguyên cả vùng Destiny. Nhưng vì trời cũng đã bắt đầu tối nên không thể vẽ tranh được, hai người đành phải nghỉ ngơi tại bìa rừng để đợi ngày mới bắt đầu.
"Ngồi nghỉ ngơi tại đây đi, ngày mai ngươi sẽ vẽ vùng đất kia."
"Nhưng mà vùng đó khá rộng nên thần chỉ vẽ sơ lược thôi, không vẽ chi tiết được."
"Ừm, được thôi. Ngươi có biết đó là đâu không?"
"Dạ không."
"Là Destiny."
Cả hai cùng nhau xuống ngựa, ngồi tại thân của 1 cây cổ thụ lớn. Tối nay trăng sáng, còn có rất nhiều sao nữa, bên dưới là ánh đèn của vương quốc, khung cảnh trông thật sự rất lung linh.
"Đẹp thật!" Jungwon trầm trồ khen ngợi.
Hai người tiếp tục im lặng, ngồi nhìn ngắm xung quanh. Bỗng nhiên Jungwon nảy ra ý tưởng muốn cốt truyện không diễn biến xấu như những gì cậu đã đọc.
"Quốc vương à, tôi là quan tâm ngài nên mới khuyên ngài, nếu ngài thật sự yêu Yemi thì hãy để cô ấy được sống trong hạnh phúc đi, có được không?"
"..."
"Có lẽ ngài sẽ ghét tôi lắm nhưng đây là tôi khuyên thật lòng đấy, nếu muốn cô ấy vui vẻ thì hãy để cô ấy được lựa chọn tình yêu của đời mình, đừng ép buộc. Nếu như hai người cưới nhau rồi nhưng công chúa không yêu ngài thì sẽ thiệt cho cả hai đấy. Có lẽ tôi đã quá phận khi nói những lời này nhưng mà tôi đã lấy hết can đảm để nói ra. Cô ấy cũng thật lòng muốn ngài tìm được 1 nửa thích hợp."
Park Jongseong im lặng nghe Jungwon nói, sắc mặt rất khó đoán.
"Tôi nói hết rồi đó, đừng cầm kiếm mà lấy đầu tôi nha, chỉ là muốn tốt cho ngài thôi." Jungwon sau khi nói hết thì bắt đầu ngồi suy nghĩ "Bộ hôm nay mày ăn gan hùm hay sao mà gan vậy Yang Jungwon? Thôi hi vọng anh ta sẽ tự hiểu."
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top