4.
Tối hôm đó, Jungwon vẫn đang nằm trên giường như mọi khi, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, lý do đơn giản là tại vì chả có gì làm.
"Haiz, chán quá đi chả có gì chơi hết, mà giờ thì lại không buồn ngủ."
Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường như vậy.
"Mà dạo gần đây ăn hơi nhiều, liệu có mập thêm không ta?" Nói xong, cậu bật dậy đi đến gương để kiểm tra.
"Mặt lại tròn hơn một chút rồi! Phải tập thể dục giảm cân thôi." Sau đó cậu quyết định đi ra ngoài sân để đi dạo, hít thở thêm không khí trong lành.
Trời dù đã tối nhưng ánh trăng soi sáng khắp sân vườn, gió thổi nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cậu vừa nhảy chân sáo dọc sân vừa ngân nga vài câu hát một cách vô tư trông rất đáng yêu. Jungwon nghĩ giờ này ai mà ra sân nữa, nhưng cậu đâu biết rằng từ nãy đến giờ đã có 1 cặp mắt âm thầm quan sát cậu.
"Ngươi đang làm gì đó?"
Đang tung tăng bỗng nhiên nghe 1 giọng nói cất lên làm Jungwon giật cả mình. Cậu từ từ quay mặt về hướng cất lên giọng nói. "Thì ra là anh ta. Làm giật hết cả mình." Jungwon nở 1 nụ cười gượng gạo.
"Xin chào quốc vương ạ, thần chỉ là đang đi dạo và hít thở không khí 1 chút thôi. Sao giờ này mà ngài vẫn còn ở đây?"
"Ta cũng đang đi dạo, hay ta đi cùng đi." Nói xong, anh bước đến chỗ Jungwon đang đứng. Người Jungwon như cứng đờ, cậu cứ đứng đó nhìn người đàn ông kia tiến tới.
"Sao còn đứng đó làm gì? Không tiếp tục đi dạo à?"
"À dạ đi chứ."
Hai người bắt đầu đi tiếp, người lớn hơn đi trước còn người nhỏ hơn thì lủi thủi theo sau. Cứ đi như vậy suốt 10p hơn mà không ai bảo ai 1 lời nào.
"Bộ trông ta đáng sợ lắm à?" Đột nhiên Jongseong lên tiếng hỏi.
"..." Jungwon vì quá bối rối không biết trả lời như thế nào nên cậu đành giữ im lặng. "Hỏi câu gì kì cục vậy anh trai? Anh muốn tôi trả lời như thế nào đây? Nói không cũng không được mà nói có cũng không xong." Cậu cứ cuối đầu nhìn xuống đất và bám theo Jongseong như 1 cái đuôi nhỏ.
"Không trả lời có nghĩa là đồng ý?"
"Không đâu ạ, chắc không hẳn gọi là sợ đâu mà là tôn trọng ngài ạ." Cậu trả lời qua loa để người kia không hỏi nữa. Đi được thêm vài bước nữa thì Jongseong lại tiếp tục lên tiếng.
"À mà Jungwon." Đột nhiên anh dừng lại, đối diện với Jungwon.
"Vâng ạ?" Cậu ngẩng đầu lên trong sự hoang mang. "Nói chuyện với người này cũng mệt quá đi, sợ chết đi được."
"Ngươi có muốn tham quan xung quanh cung điện không? Để không lạc thêm lần nữa."
Mặc dù có hơi dè chừng khi đối diện với người đàn ông này nhưng ngẫm lại thì thấy lời đề nghị của anh ta cũng ổn. Cậu vào đây sống cũng được 1 tuần rồi mà suốt ngày chỉ ra vườn với vô phòng ngủ thì cũng nhàm chán, với cả trước khi xuyên vào đây thì cậu cũng hứa rằng sẽ giúp Jongseong có cái kết tốt hơn vậy thì đây là cơ hội tuyệt vời để hiểu anh ta hơn và tìm cách để 2 người trở thành bạn bè. Sau 1 hồi phân tích thì cậu gật đầu đồng ý. Vậy là 2 người lại tiếp tục đi trong im lặng. Cậu đi đến đâu thì mắt đều mở to tròn cảm thán đến đó. Cung điện đúng thật là rất rộng lớn, Jungwon đi hoài cũng đã thấy thấm mệt, cậu cũng chợt nhớ ra người cao quý, đứng đầu cả vương quốc đã dành nguyên cả buổi tối quý giá để dẫn 1 hoạ sĩ nhỏ bé đi xung quanh nguyên cả cung điện mà không hề nói câu nào.
"Từ nãy đến giờ làm phiền ngài quá, chắc ngài mệt rồi đúng không?"
"Không sao, chỉ là ta cũng muốn đi xung quanh 1 chút. Với lại ta có chuyện muốn nhờ ngươi."
"Vâng ngài cứ nói."
"Trông ngươi có vẻ thân với Yemi nhỉ?"
"Vâng ạ, nhờ công chúa mà thần cảm thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều."
"Vậy ta nhờ ngươi trông chừng nàng ấy có được không?"
"Dạ? Dạ được." Đến đây cậu mới chợt nhớ ra cốt truyện. Jungwon như chìm trong suy nghĩ, đúng rồi, làm sao cậu có thể quên được mọi chuyện nhỉ, dù cậu có xuất hiện 1 cách đột ngột ở nơi này thì cốt truyện vẫn tiếp tục diễn ra mà. "Giờ mình phải làm sao bây giờ?"
"Cũng trễ rồi, để ta đưa ngươi về phòng."
"Dạ không làm phiền ngài nữa, để thần tự đi, quốc vương ngủ ngon." Nói xong cậu cuối đầu chào tạm biệt rồi đi về phòng.
Jongseong tiếp tục bước dọc theo hành lang, đến trước phòng Yemi, anh dừng lại.
Cốc...cốc
"Nàng ngủ chưa? Là ta đây."
Yemi mở cánh cửa ra rồi mời Jongseong vào trong.
"Sao giờ này ngài chưa ngủ nữa mà đến đây?"
"Ta chỉ là hơi nhớ nàng nên ghé qua đây, nàng đang làm gì vậy?"
"Ta chỉ là đang ngắm trăng 1 chút thôi." Nàng từ từ tiến lại ban công của phòng, nhìn lên bầu trời. Sau đó Jongseong cũng đến chỗ mà nàng đang đứng. Anh vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau rồi thì thầm vào tai nàng.
"Đừng bao giờ rời xa ta, có được không?"
Yemi nhìn xuống tay Jongseong, nàng từ từ gỡ tay anh ra rồi bước lại vào trong phòng.
"Có lẽ ngài mệt rồi, ngài nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai."
Jongseong đứng ở ban công, khẽ cau mày.
"Nàng nói phải, có lẽ ta nên nghỉ ngơi rồi. Ngủ ngon."
"Vâng, quốc vương ngủ ngon."
Sau cuộc trò chuyện, Jongseong trở về phòng.
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top