12.
Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời lên cao như thường lệ làm cho những tia nắng le lói chiếu qua khung cửa sổ. Jongseong thức dậy với chiếc đầu đau như búa bổ. Anh không thường xuyên uống rượu, chỉ uống khi có tiệc lớn nhưng sự việc hôm qua đã làm anh quá tức giận nên đành phá lệ một bữa, mượn rượu giải sầu.
Lấy tay dụi mắt một chút, thứ đầu tiên Jongseong nhìn thấy là một con mèo cỡ bự đang nằm trong lòng mình mà ngủ say. Lấy tay xoa xoa thái dương, não anh bắt đầu làm việc hết công suất để nhớ về những gì đã xảy ra tối hôm qua. Vừa cố gắng nhớ lại mọi thứ vừa hi vọng bản thân không làm gì quá ngốc nghếch. Nằm suy nghĩ một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng đã nhớ ra vài chuyện, chỉ có điều là mọi thứ không có sự liên kết nhất định. Jongseong vò đầu làm cho tóc anh rối hết cả lên.
Đột nhiên anh nhớ về con mèo đang say giấc kia, Jongseong đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu. Jungwon nheo mắt từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy hình ảnh của một vị quốc vương điển trai được người dân yêu mến, kính trọng, nam8 làm bao nhiêu trái tim đổ gục...nay lại có nguyên một tổ quạ ở trên đầu, mặt thì hơi ngơ ngơ vì mới ngủ dậy. Jungwon bật cười lớn làm rung cả giường.
"Này này, làm gì mà cười dữ vậy?"
"Không có gì đâu mà." Nói vậy thôi chứ Jungwon vẫn cười ha hả vào mặt anh. Hình tượng nam thần trong mắt Jungwon coi như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng thật ra là Jungwon cảm thấy thích phiên bản này của Park Jongseong hơn, cảm giác rất gần gũi, có vibe rất là "chất liệu bạn trai". Jongseong thấy Jungwon cười hoài nên đâm ra là "thẹn quá hóa giận". Anh bĩu môi giận dỗi trèo khỏi giường. Khi bước đến chỗ gương, anh mới nhận ra tại sao cậu lại cười nhiều như vậy. Jongseong lấy lược chải chải chuốt chuốt một hồi lâu rồi mới dám quay sang phía Jungwon. Hình tượng anh mất công gây dựng trước mặt cậu, bây giờ sụp đổ hết rồi, ngại quá đi!
Jungwon ngồi trên giường quan sát hết hành động của Jongseong vừa cười khúc khích tại vì trông anh đáng yêu quá mà.
"Còn không chịu dậy nữa hả? Chuẩn bị mau để cùng ta đi ăn sáng nữa. Ta về phòng chuẩn bị đây" nói xong anh chạy thẳng ra khỏi phòng trong tình trạng "quê muốn đội quần".
Vậy là một bữa sáng đầy ấp tiếng cười khép lại. Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra thường lệ.
Dạo này Jungwon hay ăn cùng với Jongseong lắm, tại vì hai người là bạn thân mà. Nhưng có điều là mỗi lần ăn thì anh sẽ gắp cho cậu một đống thức ăn, đồ ăn lại quá ngon nên cậu không nỡ từ chối. Jungwon cứ ăn xong thì Jongseong lại cứ tiếp tục bỏ đồ ăn vào dĩa của cậu, miệng thì cứ lải nhải không ngừng, bảo rằng dạo này em ốm, em trông xanh xao. Xanh xao kiểu gì mà mặt lại tròn thêm, đi không nổi. Nói vậy thôi chứ cậu chỉ là tròn hơn so với lúc trước thôi, thân hình cậu vẫn rất cân đối. Mỗi lần ăn uống no căng bụng xong thì Jungwon sẽ đi bộ tập thể dục để "giữ dáng", nói chung là đi dạo vài cái hành lang cung điện cũng đủ tiêu hoá hết đồ ăn rồi. Khoảng cách từ nhà ăn đến phòng cậu cũng khá xa nên thành ra là một mũi tên trúng hai đích, tập thể dục xong về phòng trèo lên giường nằm là vừa khoẻ.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Jungwon tản bộ dọc theo hành lang, lâu lâu còn ngân nga vài câu hát. Khi đi qua một căn phòng nào đó mà Jungwon không biết tên, cậu nghe giọng nói của một người đàn ông, không quá lớn nhưng đủ để cậu nghe rõ nội dung. Ban đầu, cậu chẳng quan tâm đến câu chuyện đó đâu vì lỡ đâu họ đang bàn chuyện đại sự hay là chuyện riêng của người ta, nhưng khi đã bước qua khỏi cửa phòng được vài bước thì cậu lại thấy nội dung của câu chuyện đó có vài tình tiết không đúng cho lắm, hai chân bất giác dừng lại.
"Chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Tên Park Jongseong đó phải chết."
Nghe đến đây, cơ thể Jungwon như cứng đờ, hai mắt mở to tràn ngập sự bất ngờ. Đoạn sau của câu chuyện, họ bắt đầu giảm âm lượng tiếng nói xuống. Cậu đành lấy hết can đảm, tiến lại gần cánh cửa, áp sát tai vào để nghe ngóng.
"Vâng ngài công tước cứ yên tâm, ngai vàng sẽ thuộc về ngài."
Jungwon bất ngờ đến nỗi tay chân bủn rủn, xém chút nữa cậu đã hét lên vì bất ngờ nhưng đã dùng hai tay bịt chặt miệng, hô hấp bắt đầu không còn ổn định, cố gắng không để bất cứ âm thanh nào phát ra. Mọi chuyện thật sự không ổn chút nào, cậu quyết định chạy thật nhanh vào phòng Park Jongseong để báo cho anh biết nhưng vừa mới quay gót định đi thì đã có một thứ gì đó đập mạnh vào gáy Jungwon làm cậu bất tỉnh tại chỗ.
"Thưa ngài, đã bắt được nó."
Đã hứa là sẽ cùng nhau ra vườn vẽ tranh mà bây giờ chả thấy Yang Jungwon đâu. Anh gọi Hongjong vào để đi tìm cậu.
"Chào ngài, ngài gọi có chuyện gì không?"
"Hongjong đâu? Sao lại là ngươi?" Anh đưa mắt quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới. Hắn ta trông hơi quen mắt, hình như là một hộ vệ của hầu tước Choi.
"Ngài Hongjong được chuyển công tác sang khu vực biên giới rồi, ngài có chuyện gì cứ nói tôi ạ." Hắn quỳ xuống đất, tỏ ra sự cung kính.
"Ừm được rồi, tìm Yang Jungwon giúp ta."
"Vâng." Nói xong hắn cuối đầu, bước ra khỏi phòng.
Jongseong trong phòng, xoa xoa thái dương, ngồi suy nghĩ thận trọng. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, số lượng đồng minh của anh trong hệ thống chính trị Magnetz ngày càng giảm, quyền lực cũng giảm xuống, bằng chứng rõ ràng là chuyện Hongjong bị chuyển đi một cách đột ngột mà anh không hề hay biết. Cứ cái đà này thì sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành bù nhìn, mọi thứ sẽ mất tầm kiểm soát. Cảm giác thấp thỏm này lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại, cái gai công tước Lee đó phải được gỡ bỏ triệt để, cha anh đã quá lương thiện vì tha thứ cho ông ta, đúng là "Nuôi ong tay áo". Âm mưu của ông ta, làm sao mà anh không biết được cơ chứ. Lần này anh nhất định sẽ loại bỏ ông ta, trả thù cho cha.
Đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, tên lính mới kia lại mở cửa bước vào.
"Cậu Yang thấy hơi mệt nên cậu ấy nói muốn nghỉ ngơi, thưa ngài."
"Ừm lui ra đi." Nhìn bóng lưng tên lính bước ra, anh siết tay lại thành nắm đấm, nghiến răng ken két. "Bắt đầu rồi sao? Yang Jungwon, nếu em có chuyện gì thì ta nhất định sẽ khiến cho tên Lee đó sống không bằng chết." Anh chắc chắn một điều rằng tên đó sẽ không dám giết Jungwon vì hắn cần cậu làm con tin nên anh bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh lên kế hoạch để lật đổ ông ta.
___
Dear độc giả,
Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top