•9•

   Lúc đi chửi hết mình, lúc về hớn hết phần người khác. Tưởng tượng, bạn đi dạo trên đường vào khung giờ gần 3h sáng bỗng gặp một thằng cha nội m8 nào đó đi dép vịt, mặc áo phông hình con gấu mặt biến dạng mắt nổ mắt xịt ( vì người thằng cha ấy đô ), ở dưới mặc quần sà lỏn, bộ dạng hí hửng nhảy chân sáo tay cầm đống đồ ăn, mặt phởn, miệng cười hề hề. Bạn có hãi không ? Bạn không hãi ? Kệ bạn.

- Các con của bố, bố mày về rồi đây

   Nghe tiếng anh, ba đứa kia xông ra đứa cầm vai lắc, đứa nắm đầu, đứa năm chân.

- Mày ! MÀY LÀM GÌ CON NHÀ NGƯỜI TA RỒI ??

- ANH LÀM GÌ RỒI ??

- MÀY CÓ TỈNH TÁO KHÔNG ĐẤY ???????

- Gì ? Tao tỉnh vl 

- Mà mặt anh sao vậy ?

- Chết dở, mày giở trò đồi bại xong ẻm tát mày đúng không ????

- Vãi !!!

- Chúng mày nói xong chưa ?

   Quen rồi, quen cái kiểu hỏi dồn dập này rồi. Cứ than riki nó trẩu, cuối cùng cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông. Anh bất lực, không biết học đâu ra cái nết nhảy vào mồm người ta. Lôi cả ba xuống, ngồi giữa nhà kể lại từng tí một.

   Anh kể bằng cả tâm trí và linh hồn, miệt mài kể bằng hết sức mạnh của nội tại. Nhìn kể trông có vẻ rất nhiệt huyết, vì nhìn sang ba ông kia là hiểu. Cảm xúc đưa đẩy qua từng lời kể, biểu cảm thay đổi qua từng cử chỉ hành động của jongseong. Trông hơi ngố nhưng mà đáng yêu nên chấp nhận.

- Chuyện là như vậ-

- Khoan !

- Gì ?

- KHOAN, KHOAN, KHOAN, KHOAN NHA, EM ĐỂ Ý CÓ CÁI NÀY THÚ VỊ LẮM

- Nói lẹ !!

- Mọi người nhớ cái khúc anh jungwon ảnh chửi mấy thằng kia không ?

- Ý mày là ẻm chửi ghê hả ?

- Đấy là fact, mấy anh chẳng chịu để ý gì cả. Theo lời anh jongseong thì anh jungwon ảnh đã nói rằng "CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ ANH JONGSEONG CỦA TAO THẾ". Đúng không ?

- Ừ thì sao ?

- Ê =))))))))))))))))) Lạ nha, LẠ LẮM NHA ÊYYYY

- Anh cũng để ý mà đúng không, jaeyun hyung ?

- ÔI JONGSEONG ƠI ! ẺM NÓI LÀ "ANH JONGSEONG CỦA TAO" KÌA. CÓ HY VỌNG KÌA CMM NGƠ RA ĐẤY.

Cho hỏi jongseong đang làm gì ? Thưa anh park jongseong anh còn ở đó không ạ ?

- Nhưng mà hình như ai ẻm cũng vậy hết á

- Thằng điên, có hy vọng là có hy vọng, đéo cần để ý ba cái linh tinh

- Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui nhưng mà trông anh ăn mặc nhìn buồn cười vl, em xin lỗi nhưng mà buồn cười vãi

- Nó có mùi của crush tao, cho tao mặc cả đời cũng được.

- Tch, simp

- Giờ sao ?

- Sao là sao ? Giải tán chứ làm gì. Phắn về phòng ngay, ai mướn đợi cửa.

Vậy là căn nhà yên bình của jongseong trải qua một đêm (?) êm đẹp.

————————————————————————-

Hôm nay là chủ nhật, riki thì ngủ nướng. Anh ở nhà chán không còn việc gì làm tính rủ đôi trẻ kia đi đây đó thì nó vứt cho một câu " đi về nhà vợ chơi ". Thế anh đành nằm ườn ra ghế sofa xem điện thoại.

Bỗng một tia loé lên, hay là sang quán em chơi nhỉ ?? Ngắm em cũng là một công việc mà. Nghĩ cái làm luôn. Thế là có một jongseong bảnh giai đi đến Heehee Coffee đóng họ.

- Quý khách muốn dùng gì ạ ?

- Ờ, cho tôi một americano

- Dạ vâng, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?

- Thẻ nhé

- Vâng ạ. Phiền quý khách ra ngoài bàn đợi và cảm phiền quý khách đừng cố tìm nhân viên yang của chúng tôi nữa ạ, chúng tôi không có dịch vụ kết đôi.

Và đó là lời của sunoo, em bồ tóc hồng xinh xắn của lee heseung kiêm ông thần bảo hộ yang meo. Nói xem trên đời này làm gì có chuyện gì qua nổi mắt sunoo không ? Liên quan đến em thì lại càng không.

Từ sau cái vụ em nói rằng có vị khách người quen của anh heeseung mà người ta lạ lắm, là cậu đi tra khảo heeseung ngay. Mà ông này còn sợ bồ, không đánh tự khai. Nên giờ mới có một sunoo với ánh mắt phán xét cùng tông giọng đanh đá, độ đề phòng x10 dành cho jongseong.

Cũng vì sunoo thương em quá thôi. Chơi với nhau từ bé, thân với nhau chục năm trời bao bọc em như báu vật. Trước giờ bao nhiêu tên khốn nạn léng phéng với em là sunoo cho ra đảo hết. Còn anh jongseong thì chưa biết như nào, anh liệu thần hồn đấy, nupakachi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top