8
Hiệu trưởng gọi Jay đến văn phòng để nói chuyện. Lâu rồi không bị gọi như vậy. Jay có chút linh cảm xấu.
"Hiệu trưởng, thầy gọi em."
"Phải. Nghe nói em đang dạy kèm cho Jungwon sao?"
"Vâng."
"Thầy cô bộ môn của lớp 2B nói với thầy là Jungwon có tiến bộ, nhưng không đáng kể. Em thấy thế nào?"
"Jungwon nhớ được lời em nói, nhưng vẫn chưa thể áp dụng vào bài tập, em đang cố gắng hoàn thiện cậu ấy."
"Tốt. Nhưng học sinh trong trường không chỉ có một mình Jungwon, em còn là hội trưởng nên phải kèm nhiều hơn."
"Đã có Khánh Thù lo chuyện đó rồi."
"Phải chia cho đều để tránh thiên vị. Em và Khánh Thù chia nhau ra đi, môn xã hội thì không cần thiết, quan trọng là tổ hợp Toán Lí Hoá."
"Nhưng em dạy kèm Jungwon rồi, sao có thể chia được?"
"Thì để Jungwon học cùng mọi người."
"Jungwon học cùng người khác sẽ dễ phân tâm."
"Vậy nên càng phải cố gắng. Kết quả kiểm tra kì này, thầy không muốn thấy điểm dưới 60."
"Em sẽ cố gắng."
Jay liền họp hội học sinh. Anh vốn dĩ rất ghét dạy nhiều người cùng một lúc, vừa phiền vừa mất thời gian, bạn học cùng lớp là do quá nài nỉ nên mới giảng bài giúp.
"Khánh Thù, cậu muốn kèm môn nào?"
"Thành tích toán của tớ không tệ." Khánh Thù đáp.
"Ok, cậu phụ trách môn toán."
"Chuyện dạy kèm không phải đã xong rồi sao?" Heeseung, thư kí của hội học sinh vì chữ đẹp.
"Hiệu trưởng nói chia đều. Anh giỏi hoá, kèm hoá cho họ."
"..."
Jay nhìn đến Thiên Ân đang ngồi yên thì nhớ đến còn chuyện
"Ân."
"Sao?"
"Chị kèm Lý."
"Không muốn."
"Lí do?"
"Không thích Yang Jungwon."
"Yên tâm, cậu ấy không học cùng mọi người."
"Vậy cậu ta không cần kèm à?"
"Cậu ấy học cùng tôi."
"Thiên vị."
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chủ nhật hằng tuần các cậu đều phải đến trường, phòng 7 là môn Lý, phòng 8 là môn Hoá, phòng 9 là môn Toán. Hiệu trưởng không muốn thấy điểm dưới 60, mong mọi người cố gắng. Tan họp."
Jay nói xong đứng dậy đi về lớp, người ngoài sẽ không biết, nhưng người luôn để ý xung quanh như Lee Heeseung thì nhìn sơ cũng nhận ra.
"Trong lòng khó chịu lắm sao?"
"Đừng nói nhảm."
"Bước đi nhanh hơn bình thường, chân mày hơi chau, cằm hơi dài ra, mắt không chuyển động nhanh nhẹn giống như có chuyện suy tính tính trong đầu, biểu cảm có chiều hướng tiêu cực."
"Đừng có để ý nhiều như vậy. Do anh suy nghĩ nhiều thôi."
"Không cần chống cự bằng ngôn từ. Trong lòng em thấy sao, anh biết rất rõ."
"Vậy còn hỏi làm gì?"
"Hiếm khi thấy em như vậy nên có chút hứng thú."
"Em thấy bình thường."
"Chứ không phải em đang khó chịu vì hiệu trưởng muốn quản chuyện của em sao?"
"Anh biết nhiều chuyện như vậy không thấy phiền sao?"
"Liên quan đến em thì không phiền. Mỗi ngày em đều mang đến một bất ngờ mới, chưa từng thấy nhàm chán hay phiền phức."
"Anh muốn làm gì thì làm, đừng khiến em cáu là được."
"Ok."
Lee Heeseung đứng tựa lưng ở hành lang, nghiêng nửa mặt nhìn xuống sân trường, Jungwon vẫn là một đứa trẻ ngốc và thích chơi đùa.
"Chuyện ở căn tin có phải cậu nên giải thích không?"
"Giải thích cái gì?"
Thiên Ân đứng bên cạnh Heeseung, cùng nhìn về phía Jungwon.
"Sao lại bênh thằng nhóc đó?"
"Chả lẽ phải theo phe cậu?"
"Phải!"
"Không hề có cơ sở nào hình thành nên kết luận đó."
"Cậu là người luôn khiến người khác bất ngờ, một kẻ ngông cuồng, tự do tự tại. Thật không đoán được cậu muốn làm gì."
"Vậy tớ hỏi cậu nhé, nếu cậu đi xem một bộ phim mà cậu đã biết rõ cốt truyện và kết cục thì có đi xem không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Tốn tiền. Biết rõ rồi thì còn trông đợi gì nữa mà xem."
"Đúng. Vậy nên làm người đừng có đem ruột để ra ngoài, người khác sẽ không có hứng thú với mình nữa."
"Cậu muốn ám chỉ điều gì?"
"Cậu là con gái, thay vì chăm chút lớp trang điểm thì nên trang bị một cái não dùng được đi."
"Lee Heeseung!"
"Tớ nhìn kiểu như cậu còn thấy ngấy tận cổ thì nói gì đến Jay."
"Cậu muốn chết hả!? Đói đòn à?"
"Đừng tưởng con trai bọn nớ không nói gì là sợ cậu, chỉ là nhường con gái thôi. Đừng có đụng chút chuyện là động tay động chân, cuộc sống rất khó lường trước."
"Nhưng Jungwon thì có gì hơn tôi chắc!?"
"Ngốc hơn cậu đó."
Heeseung nói rồi bỏ đi, hướng thẳng đến sân bóng. Học sinh năm cuối cấp đáng lẽ phải lo cho chuyện thi tốt nghiệp và đại học, nhưng Heeseung rất thanh thản, vì đã sẵn có một vé tuyển thẳng vào trường đại học nhân văn vì đỗ kì thi văn học cấp quốc gia rồi.
"A, Heeseung, chào anh."
"Chơi cùng đi."
Heeseung cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường nên rất nhiều đàn em biết tên. Anh ta vừa xuất hiện ở sân bóng rổ thì đã có người chào hỏi. Heeseung tham gia cùng chơi bóng rổ với lớp Jungwon, nhưng không cùng team với cậu.
"Động tác nhanh nhẹn nhưng thiếu dứt khoát."
"Em sẽ sớm khắc phục."
"Nếu em muốn thắng Jay thì phải qua ải của anh trước."
"Vậy phải lĩnh giáo rồi."
Jungwon đối đầu trực tiếp với Heeseung, vì cậu là học sinh chuyển trường nên không biết, bóng rổ một khi vào tay Heeseung thì chỉ có Jay mới có thể cướp lấy, hoặc trừ phi Heeseung sơ hở.
"Jay!"
Jungwon chào về phía khác, Heeseung cũng ngoái đầu nhìn theo, bóng trong tay liền bị Jungwon cướp đi.
"Cảm giác đã giữ trong tay mà bị cướp đi, khó chịu lắm cậu nhóc."
"Xin lỗi, cảm giác đó em không hiểu."
"Em không sợ bị Jay ghét bỏ sao?"
"Tại sao?"
"Vì em ép cậu ta làm điều mà cậu ta không muốn."
"À, chuyện chơi bóng rổ hả? Rèn luyện thân thể, điều trị tâm lí, em nghĩ không có gì sai cả."
"Nhưng Jay ghét nhất là người khác quản chuyện của cậu ấy."
"Em tin em là ngoại lệ!"
Jungwon nói xong thì ném bóng vào rổ, ghi điểm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top