41
Trong khi Jungwon còn loay hoay lăn lóc trên giường không biết nên ăn nói thế nào khi đột ngột trở lại công ty thì giám đốc chi nhánh đã gọi điện thoại
- Jungwon này, cậu trễ giờ rồi đó!
- G-giám đốc?
- Hôm nay định tiếp tục lười biếng à? Mau đến đây đi, có cả đống công việc đợi câu đây!
- Tôi đến ngay!
Cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi đến công ty. Ai nấy cũng ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra rất bình thường, nếu là người khác thì chắc chắn vừa nhìn đã nhận ra là có người đứng phía sau giải quyết mọi chuyện. Nhưng Bạch Hiền là đứa ngốc mà, cậu chẳng nhận ra gì đâu.
Đi thẳng một mạch đến phòng làm việc, bỗng thấy có một người đã ngồi sẵn ở đó
"Anh..anh là ai vậy?"
Anh ta đứng dậy, đi đến phía cậu mà nhẹ cúi đầu, nâng tay cậu mà hôn lên
"Tôi là Pierre, người phụ giúp cậu trong thời gian tới."
"Nhưng tôi không cần phụ giúp mà."
"Là chủ tịch đã yêu cầu."
"Nhưng sao ông ấy lại làm vậy?"
"Đề phòng cậu có qua lại với Park tổng."
"..."
Đáng lẽ không cần thẳng thắng như vậy, nhưng anh ta lại sợ Jungwon không hiểu nên chẳng thèm giấu diếm gì. Cậu cũng hiểu vấn đề rồi, đúng lúc cũng nhận được tin nhắn của Jay nên cậu cũng không lo lắng.
"Cậu Jungwon, mong là cậu không giấu diến tôi chuyện gì."
"Nhưng anh là người phụ giúp thôi mà, chuyện riêng của tôi thì sao anh quản được?"
"Phụ giúp chỉ là cái cớ để tôi giám sát đời tư của cậu thôi."
Anh ta đúng là thẳng thắn nhỉ? Jungwon thầm nghĩ. Bỗng anh ta chìa tay ra
"Cái gì?"
"Đưa điện thoại cho tôi."
"Vật dụng cá nhân của tôi mà!"
"Tôi giám sát cậu, đáng lẽ không cho cậu dùng điện thoại, nhưng sợ bất tiện nên tôi nghĩ ra cách này."
"Tôi không đưa, anh làm gì được tôi?"
"Cưỡng chế."
Anh ta lao tới cướp điện thoại cậu, nhìn màn hình điện thoại tối đen, mặt cũng tối sầm theo
"Mật khẩu. Phiền cậu đọc mật khẩu."
"Không đọc."
"Là ngày sinh của Park tổng?"
"Không phải!!"
"Phản ứng như vậy thì đúng rồi."
Anh ta nhập vào, điện thoại đúng là mở được, nhưng thư mục tin nhắn lại có mật khẩu
"Là ngày chúng tôi quen nhau, anh biết thì mở đi."
"Tôi nghe chủ tịch nói cậu là đồ ngốc, nên tôi nghĩ chắc chắn cậu không dùng mật khẩu phức tạp như vậy."
Anh ta chỉ tuỳ tiện bấm bốn số không, thật không ngờ lại đúng mật khẩu. Jungwon cũng chỉ biết tự trách mình ngốc.
"Này anh làm gì vậy!!?"
"Báo cáo chủ tịch."
Anh ta dùng điện thoại mình chụp lại nội dung tin nhắn trong điện thoại cậu, sau đó gửi cho chủ tịch.
"Quá đáng vừa thôi nha!"
"Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ chủ tịch giao. Cậu có uất ức cũng không làm gì được tôi."
"Trả điện thoại cho tôi."
Anh ta xong việc rồi nên trả lại, cậu liền giấu điện thoại vào trong người, bắt đầu làm việc.
Jungwon là một trưởng phòng thiết kế, một công việc yêu cầu ngoài khả năng vẽ còn có ý tưởng phong phú. Nhưng bây giờ ngẩng đầu là thấy Pierre, ý tưởng cũng như gặp mùa hạn, không thể tuôn trào!
"Anh tránh mặt đi được không?"
"Không được."
"Anh làm ảnh hưởng công việc của tôi! Làm ơn đi khuất mắt dùm đi!"
"Được."
Pierre nói rồi đi vòng ra sau lưng cậu, còn hỏi là
"Như vậy đã khuất mắt chưa?"
Quá đáng!
"Vì trong lòng cậu nghĩ đến sự hiện diện của tôi nên mới khó chịu. Cậu cứ nghĩ là tôi vô hình đi."
"Bởi vì nghĩ đến sự hiện diện..."
"Phải đó."
Jungwon nghĩ ngợi điều gì đó rồi đặt bút xuống vẽ, vẽ rất hăng say đến tận mấy giờ liền, cứ vẽ rồi xoá, có những bản đã vẽ gần như hoàn thiện thì bất chợt lại nhào nát rồi vứt đi.
"Mỗi khi cậu làm việc đều vậy sao?"
"Tốn giấy quá rồi."
Không nghe người kia trả lời, Pierre cũng chẳng nói gì thêm, đi nhặt mấy mẩu giấy nhàu nát kia bỏ vào trong sọt rồi đi ra ngoài. Khi anh ta quay lại, Jungwon cũng đã nằm trên bàn, ngủ quên rồi. Pierre thấy bàn làm việc rất lộn xộn, toàn giấy và giấy nên muốn dọn dẹp một chút. Vừa chạm vào mấy bản vẽ bị đè bẹp dưới tay, cậu liền túm lấy tay anh ta
"Đừng động vào!"
"Tôi..tôi muốn dọn chút."
"Tôi tự dọn được."
"Trông cậu mệt vậy?"
"Tụt đường huyết."
"Vậy là cậu ngất sao?!"
"Ừ."
Jungwon ngồi dậy, tự xoa xoa gáy, ánh mắt có hơi đờ đẫn.
"Anh đi lâu vậy? Nói là giám sát tôi mà."
"Tôi có ra ngoài hút thuốc, thấy có tiệm bánh ngọt nên đến mua một ít. Cậu muốn ăn không?"
"Đưa đây. Tôi lại ngất thì phiền."
Pierre có hơi ngần ngại nửa muốn đưa nửa lại không, cuối cùng vẫn đặt lên bàn một túi bánh ngọt hình chân mèo "măng cụt"
"Anh cuồng mèo?"
"Nhỏ tiếng thôi, chuyện này đồn ra ngoài người ta sẽ không sợ tôi nữa."
"Người trong công ty đều biết anh sao? Chỉ có tôi là không biết à?"
"Phải."
Jungwon không tin lắm, nhưng lại không quan tâm, tiếp tục ôm mấy bản vẽ của mình.
"Bộ phận này đâu phải có một mình cậu, sao cậu cứ vẽ miết vậy?"
"Bọn họ làm việc không đáng tin."
"Cuối mỗi kì họ có nộp bản vẽ cho cậu không?"
"Có, nhưng tôi chỉ lọc ra được hai ba bản, mà lần nào cũng phải lọc hai ba lần."
"Làm trưởng phòng mà cực khổ như giám đốc vậy."
"Biết làm sao được. Bạn trai tôi tuy làm quan lớn nhưng tôi đâu thể để anh ấy bao nuôi tôi. Thôi anh nói nhiều quá, đi ra ngoài đi."
"Tôi giám sát cậu."
"À phải rồi, anh rảnh mà đúng không?"
"Không có, tôi luôn bận, tôi phải giám sát cậu."
"Vậy theo tôi đến một nơi đi."
"Đi đâu?"
"Tiệm may của Wonie!"
Cậu nói rồi kéo Pierre đến phòng may của riêng mình.
"Mau mau cởi đồ ra."
"Tôi méc Park tổng đó!!"
"Ý tôi là anh làm người mẫu thử đồ cho tôi."
"Cậu không có người mẫu riêng à?"
"Có, là anh đó! Mau đi thay đi, đừng nhiều lời."
Cậu đưa cho Pierre chừng chục bộ đồ mới tinh, đẩy anh ta vào phòng thay đồ rồi ở ngoài đợi.
"Tôi muốn giết cậu Yang Jungwon!!!"
Mặc vào rồi mới biết là đồ nữ, là đồ cổ phong cách tân nên có hơi rắc rối khi mặc đi, cậu chỉnh chu lại giúp Pierre rồi lùi lại mấy bước ngắm nhìn
"Xem ra thì nam nữ đều mặc được, rất tốt."
"Nhưng thấy anh mặc vest hùng hồn như vậy, không ngờ mặc cái này vào lại trông rất dịu đó."
"Đừng tưởng cậu là người của Park tổng thì ức hiếp tôi!"
"Được rồi, đi thay tiếp bộ khác đi."
Pierre đi thay bộ khác, nhưng cầm lên rồi bỏ xuống, rất chần chừ, sau đó lại trở ra nói với Jungwon
"Hay cậu tự mình mặc bộ đó đi, tôi thấy hợp với cậu."
"Vậy để tôi thử."
Jungwon đi vào trong thử đồ, đúng lúc có người đến, Pierre cúi người chào rồi theo lệnh của người đó mà rời đi
"Này Pie, anh thấy thế nào?"
Cậu bước ra thì người đối diện không còn là Pierre nữa, mà là Jay
"Anh đến khi nào vậy?"
"Bạn trai ai lại xinh như thế này chứ?"
Bộ cổ phong màu trắng thuần khiết thoát tục, có may thêm một lớp lưới bên ngoài để tăng độ phồng của vạt áo, còn có may thêm vài phụ kiện đá nhỏ nhỏ cho thêm phần lấp lánh, cộng thêm một tấm vải mỏng che nửa mặt khiến Jungwon như tiểu tiên tử giáng trần vậy. Jay nhìn thấy mà không kiềm lòng hôn xuống
"Đang ở công ty đó."
"Buổi fashion show của quý này, em là host."
"Anh đùa gì vậy? Còn chưa chốt bản thiết kế."
"Bộ em đang mặc sẽ là bộ cánh nổi bật nhất. Anh đã quyết định rồi."
"Chuyện đó để sau đi, sao anh lại ở đây?"
"Nhớ em nên đến gặp em."
"Nói thật đi."
"Ba gọi anh về, bảo là dẫn cả em theo."
"Để làm gì?"
"Ăn bữa cơm gia đình."
"Vậy thì đi thôi!"
"Anh nghĩ không đơn giản như vậy."
"Anh lo xa rồi, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà."
"Vậy khi nào em tan ca anh đến đón em. Còn bây giờ em đi thay đồ đi, nếu để người khác thấy em trong bộ dạng này sẽ tưởng em là tiên tử mất."
"Sao hôm nay nịnh em vậy?"
"Đang khen tài năng thiết kế của em thôi."
Cậu vào trong thay đồ, anh đứng bên ngoài đợi nhưng mi mắt cứ giật liên hồi, dự cảm trong lòng rất không tốt nhưng là hoạ thì không thể tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top