40
Có ai thắc mắc về thân thế của Yang Jungwon hay không khi Thiên Ân từng lỡ miệng nói rằng cậu là con ông cháu cha? Thời còn học trung học, ba của cậu đã là người tài trợ cho trường, nhưng chưa nghe cậu nhắc đến dù chỉ một lần. Vậy có ai từng thật sự thắc mắc?
Nhưng giờ chưa là lúc để nói.
Quay lại thực tại, Jungwon đang ở tiệm áo cưới và đụng độ Thiên Ân.
"Nhưng cậu ở đây làm gì?"
"Tôi đến xem mẫu thiết kế của mình, vô tình đi ngang đây."
"Vậy sao? Hay ước muốn nhưng không thành?"
"Tôi không có!"
"Ước muốn được một lần mặc áo cưới nhưng không được nên mới ở đây ngắm nghía có đúng không?"
"Không có!"
"Cũng phải. Gay mà, chỉ có thể mặc vest, nhưng cũng chưa chắc có người muốn lấy cậu."
"Ân!"
Một giọng nam trầm từ ngoài cửa truyền đến, không vang dội ầm ĩ, mà truyền đến tai đều khiến mọi người dựng tóc gáy. Nhưng anh gọi tên cô, không phải tên cậu.
Jay bước đến, nét mặt chẳng vui vẻ gì, chen ngang giữa hai người kia
"Chú ý từ ngữ một chút."
Anh nhắc nhở, không hẳn là bênh vực cậu, càng không thể hiện rõ là có trắch mắng Thiên Ân hay không. Nhưng như vậy mới đúng là anh, mông lung và hờ hững.
"Anh đến rồi à? Em vô tình gặp Jungwon ở đây, cậu ấy nói muốn giới thiệu cho chúng ta mấy mẫu áo cưới mới ra mắt này."
Nghe qua cũng biết là nói dối, cậu ở khâu thiết kế nội thất thì biết gì mà giới thiệu? Nhưng anh cũng chẳng thể nói gì cô, vì vốn dĩ với danh nghĩa là bạn bè sẽ tổn thương cậu, nhưng với danh nghĩa gì khác bây giờ?
"Hay là thôi đi, chị thích cái nào thì lấy cái đó, đừng phiền đến người khác."
Đương nhiên là đừng phiền đến tôi. Nhưng Jungwon nghe không hiểu, gật đầu lia lịa rồi chuồn đi mất.
"Cậu ta đi rồi, anh không cần giả bộ nữa."
"Giả bộ gì chứ?"
"Không cần gọi em là chị nữa."
"Sao lại không?"
"Chúng ta sắp kết hôn mà anh còn gọi là chị sao?"
"Chỉ là đính hôn trên danh nghĩa. Không hề có tình cảm thì sao phải thay đổi xưng hô? Tôi thấy như hiện tại cũng rất tốt cho chị rồi."
Anh nói rồi gạt tay cô ta đang ôm chặt cánh tay mình, đuổi theo Jungwon. Nhưng Thiên Ân đâu dễ dàng gì cho phép.
"Anh bước thêm một bước em sẽ gọi nói với ba!"
"Thì sao chứ? Chị không nhớ Heeseung từng nói gì sao? Nghị viên là người dễ bị lật đổ nhất."
"Nhưng anh nghĩ anh có thể đến với Jungwon sao?"
"Tôi có lòng tin."
"Vậy anh có biết ba của Jungwon là kẻ thù của ba anh không hả?!"
Kẻ thù? Cô ta đang nói đến kẻ thù sao?
Jay giống như cả cơ thể đều hoá cứng, không thể di chuyển được. Cuộc đời của ba anh chẳng gây thù hằn với ai, nên chỉ nhắc đến hai chữ "kẻ thù", anh liền nghĩ ngay đến một người - chính là ông chủ Empire.
"Nhưng ông ta không mang họ Yang. Có phải anh nghĩ vậy không?"
"Ông ta họ Yang, chỉ là rất ít người biết."
"Jay, anh và Jungwon vô vọng rồi."
Anh nắm chặt lòng bàn tay mình lại như thế muốn nói ra điều gì đó đã từ lâu giấu trong lòng mình, đứng hình mất một lúc, anh buông thỏng tay đáp
"Ông ta từ lâu đã không nhận Wonie là con trai. Tôi việc gì phải lo lắng?"
Ngắn gọn đáp rồi bỏ đi, hướng theo bóng lưng từ lâu đã khuất của Jungwon.
Cậu không rõ bản thân sẽ đi đâu, lại chẳng thể về nhà. Vì cậu đã chuyển đi rồi, nếu lại để anh biết thì công cóc mất. Chỉ là cậu có cảm giác anh sẽ đuổi theo, hoặc ít nhất là hy vọng như vậy.
"Wonie!"
Lần này cậu nghĩ đúng rồi. Anh nhanh chân bước đến giữ lấy cậu, nắm chắc cổ tay cậu như cách anh nắm chắc phần thắng trong cuộc tình này.
"Sao lại nghỉ việc?"
"Em không muốn làm nữa."
"Vậy em định làm gì?"
"Thì chắc là đi đâu đó du lịch."
"Định đi đâu?"
"Chắc là đi biển hay là về quê gì đó."
"Đi biển đi. Anh đặt vé, chúng ta cùng đi."
"Anh..đ? Đang nói gì vậy?"
"Anh đi cùng em. Chúng ta đi cùng nhau đi."
Ai thèm đi cùng anh!!!! Đáng lẽ là đi để trốn anh, sao kết quả lại thành đi cùng anh chứ?? Còn lễ cưới? Khoan đã.
Cậu bình tâm lại nghĩ một chút, trong lòng liền dâng lên cảm giác khinh bỉ vạn phần, đến độ thể hiện ra mặt bằng cái cong môi tựa như nụ cười
"Là tuần trăng mật sao? Vậy em đi cùng vợ chồng hai người làm gì chứ?"
Cậu hất mạnh tay anh ra rồi bỏ chạy. Lần này cậu cố gắng trốn chạy khỏi anh, khỏi sự hờ hững của anh. Đôi chân cứ mãi chạy nhưng tâm trí lại mãi quẩn quanh bóng dáng anh. Tại sao lại như vậy chứ?
"Tuần...tuần trăng mật?"
Anh vẫn còn đứng đó, ngẩn người vì cậu, vì chuyện vừa xảy ra.
Bỗng trong đầu Jay nghĩ ra một sáng kiến mà cả đời chẳng ngờ đến. Anh lại đuổi theo Jungwon, chặn ở trước mặt cậu mà nói
"Em có muốn đi cùng anh không?"
.
.
.
Đầu óc mụ mị, tâm trí nhung nhớ khôn nguôi. Jungwon không biết nên trả lời thế nào, lúc đó chỉ mơ mơ hồ hồ đáp một câu :"Để em nghĩ đã." Sau đó liền bỏ đi.
Nhưng lúc đó sao anh lại nói như vậy? Cậu không hiểu được, nghĩ bao nhiêu cũng không thể hiểu được cũng như trước giờ cậu chưa từng hiểu được anh.
Hôn ước anh chưa một lần phủ nhận, hôn lễ cũng chưa từng thẳng thừng từ chối. Anh đối với mọi thứ có phải đều như đối với cậu, hững hờ và mông lung?
Jay ở trong phòng, ngồi ở ban công cũng vô tình nghĩ giống cậu, chỉ biết tự trách mình mông lung, cuối cùng lại gây tổn thương cho Jungwon.
Jay : Đã ngủ chưa?
Wonie : Vẫn chưa. Đang suy nghĩ vài chuyện.
Jay : Em sẽ tiếp tục đi làm chứ?
Wonie : Em cũng không biết, đơn nghỉ việc đã nộp rồi, dù giám đốc có không nhận thì em cũng đã nghỉ nhiều ngày rồi.
Jay : Xem như là em nghỉ phép ngắn hạn, cùng lắm là trừ lương. Hôm sau đi làm lại đi.
Wonie : Nhưng sau đợt này, em sẽ không làm nữa.
Jay : Còn giận anh sao?
Wonie : Không phải, chỉ là em thấy công việc này áp lực.
Jay : Vậy em định làm gì?
Wonie : Chắc là mở tiệm bánh hay đi du lịch đâu đó cho thoải mái.
Bỗng anh không trả lời nữa, cậu vẫn đợi, 5 phút, 10 phút rồi cũng trôi qua cả tiếng đồng hồ, cả một đêm trằn trọc. Thừa biết là hiện tại đã không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu như trước nhưng không hiểu sao cảm xúc lẫn tình cảm đều như vậy. Chỉ cần anh khẽ cười cũng khiến cậu đổ gục, chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến cậu lưu tâm, và chỉ cần đợi chờ tin nhắn cũng dễ dàng khiến cậu cả đêm trằn trọc khó ngủ.
Phải chăng thực lòng thực dạ yêu thương một người là không bao giờ thay đổi? Là dù trải qua bao nhiêu thời gian bao nhiêu sóng gió thì tình cảm vẫn như lúc ban đầu? Là tấm gương phép thuật chẳng hề có vết nứt khi đã từng vỡ không biết bao nhiêu lần?
Chuyện tình cảm, vốn dĩ không thể nói trước, người trong cuộc lại càng khó nói hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top