28

"Hát tốt lắm Jungwon!"

"Đàn cũng tốt!"

"Đại ca thật khéo chọn người nha~ Jungwon đúng là cực phẩm rồi!"

Jungwon diễn tập văn nghệ ở sân trong, sân dành để tổ chức văn nghệ hoặc là các hoạt động của trường. Cậu được khen rất nhiều, được yêu mến cũng nhiều nên cậu rất vui. Nhưng thoáng chốc đã đến giờ giải lao, cậu liền chạy đến lớp 2A.

"Hội trưởng có trong lớp không?"

Cậu đứng ở cửa lớp, rụt rè thò đầu vào trong dò hỏi.

Jun : "Lớp trưởng lúc nãy có người đến tìm nên xuống sân rồi."

Ken : "Chỉ vừa xuống thôi, chắc còn đang ở sân trường đó."

Jungwon : "Mà người lúc nãy tìm lớp trưởng là ai vậy?"

Hân : "Là một anh đẹp trai! Rất đẹp trai! Mặc vest! Hảo soái!!"

Minh : "Không biết, nhưng thật sự rất soái, nhém chút biến lớp trưởng thành thụ.."

Hân : "Này Hách Minh! Lớp trưởng nghe được thì cậu coi chừng vừa trồng cây chuối vừa chép phạt đó!"

Jun : "Là anh Paul."

Jungwon : "Paul? Anh ấy đến làm gì?"

Jun : "Cũng không biết, nhưng tìm Jay để nói chuyện thì chắc là chuyện riêng giữa hai người họ."

Jungwon : "À cảm ơn nha."

Cậu liền nhanh chân chạy đi tìm Jay, nhanh chân đến mức không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Jun, miệng lẩm bẩm một mình :"Hình như mình nói hơi nhiều rồi."

Jungwon định chạy xuống sân tìm nhưng lại nghĩ bây giờ là giờ nghỉ trưa, chắc chắn sẽ có rất đông người, nên cậu vội chạy lên sân thượng của trường, thị lực của cậu rất tốt, chắc chắn nhìn thấy Jay rõ giữa bao người.

Nhưng khi cậu đến sân thượng, Jay đã ở đó sẵn, bên cạnh là Paul. Cậu vốn định bước đến chỗ anh, nhưng lại vô tình nghe thấy bọn họ nói chuyện, bước chân cậu liền sững lại, nép vào một góc khuất ở lối exit 2 mà nghe trộm.

"Đúng là Jungwon có chút ngốc, cũng có chút phiền, cũng rất trẻ con. Nhưng em cần cậu ấy."

"Cần? Chỉ là cần thôi sao? Trước đây em cũng nói là cần anh, rồi sau đó cũng xem như chưa xảy ra chuyện gì."

"Em.."

"Từ trước đến giờ em có từng thích anh không?"

"..."

"Sao lại không trả lời?"

"Không muốn."

"Ở đây chỉ có chúng ta, em cứ nói đi."

"Thích thì sao? Mà không thì sao? Có gì khác biệt không?"

"Anh chỉ là muốn nghe câu trả lời."

"Nếu em thích anh thì em đã khônng từ chối rồi."

"Nói thật lòng đi."

"Thoáng qua."

"Thoáng qua? Không vương vấn sao?"

"Phải. Con người đều bị cảm giác thoáng qua ít nhất một lần mà."

"Là do anh quyết định đi Mĩ sao? Nhưng bây giờ anh về rồi."

"Thì sao chứ?"

Giọng của Jay đã không còn kiên quyết như ban đầu, như thể đã buông bỏ lại như thể cầm rất chặt nhưng không giữ được. Paul tiến đến gần mà muốn ôm lấy anh, anh liền né sang một bên, gương mặt lạnh như tiền

"Chúng ta sẽ bắt đầu lại, xem như thời gian qua chỉ là thử thách mà chúng ta phải vượt qua mà thôi."

"Ừ."

Jungwon từ khi nào đôi mắt đã hoen đỏ, đưa tay lên bịt chặt lấy miệng để họ không nghe thấy.

"Xem đủ rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lee Heeseung nắm lấy tay cậu mà dẫn cậu rời khỏi. Nhưng đi được một đoạn, Jungwon khuỵ chân xuống, tựa lưng bên góc tường mà hai tay ôm chặt đầu gối.

"Đừng khóc đừng khóc, mắt sẽ sưng mất."

Heeseung liền ôm lấy cậu, dù rất khẽ nhưng vẫn nghe thấy tiếng nấc bên tai, cậu không nói gì cả, để Heeseung ôm như vậy và bản thân thì không thể dừng khóc. Cảm giác như sau lưng bị đâm một nhát rất đau, rất sâu, chọc thủng phổi mà chạm đến trái tim. Cảm giác như tất cả những gì mình có lại hoá hư không, cảm giác như đã nắm rất chặt nhưng hoá ra lại là một nắm cát, theo khe hỡ ngón tay mà vụt khỏi bàn tay mảnh khảnh.

"Hãy xem như chưa nhìn thấy gì đi, đừng nghĩ đến nữa. Anh xin lỗi vì người đó lại là anh trai của anh."

"Anh không có lỗi, Paul cũng không có lỗi."

"Vậy lỗi là của Jay."

"Không, lỗi là của em, là em ngộ nhận, là em viễn vông."

Heeseung không đáp, trước nay những trò anh tạo ra chưa từng thấy bại, anh không ít lần cười trên nước mắt của người khác. Nhưng thấy Jungwon như hiện tại, anh lại cảm thấy rất có lỗi, lại cảm thấy trong lòng như chênh một nhịp.

"Jungwon, thực ra anh đã biết những chuyện này, thực ra anh cũng có một phần lỗi, em muốn trách thì có thể trách anh, cũng có thể đánh anh. Nhưng em đừng khóc nữa, anh thấy rất khó chịu."

"Em có thể đánh anh sao?"

"Ừ, nhưng đừng đánh trên mặt."

Cậu liền cắn lên tay Heeseung, cắn rất chặt khiến anh chỉ biết nhăn mặt cố chịu đựng, còn cậu thì nước mắt vẫn cứ tuôn như thể không dừng được nữa. Cuối cùng cũng chịu buông Heeseung ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh chỉ biết ôm lấy cậu vào lòng mà liên tục nói xin lỗi.

"Thế giới này không phải chỉ có một mình Jay, em nghĩ xem, nếu tiểu tử đó không tốt với em thì em có thể tìm một người khác mà."

"Nhưng em chỉ thích một mình Jay."

"Em chưa nghe câu muốn quên người cũ thì cách tốt nhất chính là đến với người mới sao?"

"Em biết anh quan tâm em."

"Em..đột nhiên em nói vậy làm anh giật mình."

"Anh là người đầu tiên quan tâm em nhiều như vậy. Nhưng mà.."

"Trước chữ nhưng thì tất cả đều vô dụng đó Wonie."

"Em chỉ có thể thích Jay, ngoài cậu ấy ra, em không muốn chọn người thứ hai. Jay không phải lựa chọn của em, mà là đáp án duy nhất của em."

"Nhưng em chỉ là một trong số nhiều những lựa chọn của cậu ta."

"Nhưng cậu ấy đã chọn em."

"Sao em không chịu hiểu vậy? Chẳng phải anh đã nói cách tốt nhất để quên đi người cũ là gì rồi sao? Em chẳng qua chỉ là bị lợi dụng thôi!"

Jungwon ngẩng đầu nhìn Heeseung, trong mắt hiện rõ tia giận dỗi, cậu lại cắn lên tay Heeseung, cắn còn chặt hơn khi nãy, gặm chặt đến bật máu, gặm đến Heeseung sắp chịu không nổi

"Đau đau!! Anh cảm giác có máu rồi đó!! Ahhhh! Yang Jungwon!!"

Cậu nghe anh thảm thiết quá nên mới chịu buông ra, gục đầu vào lòng Heeseung để anh tiếp tục ôm mình, nhỏ giọng nói

"Nhưng nếu thực sự quá yêu người cũ thì việc gì phải chọn người mới? Jay, ít nhất cũng có một chút.."

"Đối với ai, cậu ta cũng có một chút cảm xúc đặc biệt."

Cậu không đáp, biết thừa dù nói cũng không được gì, dù có cãi lí cũng chẳng cãi bằng Heeseung, chỉ có thể im lặng mà mặc định trong lòng sẽ quên đi chuyện hôm nay.

Vì một người tên Jay mà một mực chờ đợi mười năm, dù phong ba bão tố có kéo đến vẫn không hề hấn gì..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top