jongseong - định mệnh cuộc đời tôi
|Jaywon|
Jongseong - Định Mệnh Cuộc Đời Tôi
~
chữ nghiêng = quá khứ
Lúc ta mới yêu, thật hạnh phúc biết bao... Em tỏ tình tôi lúc em là một đứa trẻ 16 tuổi ngây thơ. Tôi đã thật sự rung động với em... Chúng ta đã bên nhau 7 năm, bây giờ tôi 23 em thì 18. Hôm nay tuyết vẫn cứ rơi, hệt như tôi vậy. Những hạt tuyết trắng xoá như nỗi buồn của tôi, cố gắng trút xuống hết thật nhanh, rồi lại phải nén giữ đau thương dưới đáy lòng. Sinh nhật của em chính là hôm nay, người ơi tôi nhớ em biết bao. Tôi về để đón sinh nhật cùng em đây rồi.
"Chuyến tàu mã số 05 chuẩn bị khởi hành, các hành khách vui lòng lên tàu để chuyến đi bắt đầu"
Một làn sương mù dày đặc bao trùm cả không gian xung quanh. Tôi là người duy nhất trên tàu. Dùng chút ý thức cuối cùng để cố gắng mở mắt thật to xem chuyện gì đang xảy ra, dù sương mù che phủ, tôi vẫn có thể thấy bên ngoài cửa sổ không phải là cảnh vật bên ngoài. Nó là một màu trắng tinh. Một luồng ánh sáng chói loá chiếu xuống...
Sau một cơn đau đầu nhẹ, tôi tỉnh dậy dưới ánh bình minh ló dạng. Hình như đây không phải nhà của tôi, nhưng nó vẫn quen thuộc làm sao...
"Anh Jongseong ơi, giúp em lấy cái này với ạ..."
Giọng nói ngọt ngào mà tôi đã nhớ nhung bao lâu nay vang vọng vào tai tôi. Liệu đây có phải là mơ không? Nếu là mơ thì đừng cho tôi tỉnh dậy nữa... Không biết từ khi nào đôi mắt tôi đã ngấn lệ mà tiến đến ôm chầm lấy em. Tôi nhớ như in dáng người nhỏ bé gầy gò của em, nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi. Em gầy là do tôi, sức khoẻ em không tốt cũng tại tôi...
"Wonnie, là em phải không..."
Em lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác, trông em đáng yêu thật đấy.
"Jongseong, anh không khoẻ hả? Vậy... anh cứ ngủ tiếp đi, em không làm phiền nữa"
Em dìu tôi xuống giường rồi rời đi, tôi đã kịp thời nắm lấy tay em. Tôi nhớ em đến phát điên rồi, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên đùi của mình để đối mắt với tôi. Đặt một nụ hôn nhẹ trên môi tình yêu bé nhỏ.
"Anh không sao, em ở lại với anh một chút đi"
Mắt tôi chuyển hướng sang tờ lịch được đặt trên cạnh giường. Hôm nay... à không trong giấc mơ của tôi đang là ngày 20/9, chẳng phải là 3 tháng trước ngày em ấy... Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi em khều nhẹ vào vai tôi.
"Anh sao vậy"
Em đưa tay sờ lên trán tôi để xem nhiệt độ. Đôi bàn tay trắng trẻo ấy, tôi nhớ lắm... Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lập tức cầm nó lên và hôn vào lòng bàn tay mềm mại. Em vẫn tiếp tục trưng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
"Anh không sao thật mà, ra ngoài đi, anh nấu cho em ăn"
Tôi không để cho em tự đi. Tôi nhẹ nhàng luồn qua eo và chân để bế em ra ngoài. Em nhẹ quá... Một mâm cơm thịnh soạn được đặt trên bàn. Tôi lại phải bồi bổ em rồi, dù không biết khi nào sẽ thoát khỏi giấc mơ này, nhưng nó chân thực quá... Tôi để em mèo nhỏ ngồi trong lòng mình mà bón cho em từng miếng. Ăn xong, em lại cứ dụi đầu vào cổ tôi, những lúc như thế này em trông rất đáng yêu, và tôi cũng rất nhớ những khoảnh khắc như thế... Tôi mất kiềm chế mà ôm lấy em và hôn lên môi em. Nếu bảo tôi muốn tỉnh dậy là nói dối.
Em vẫn vậy, cứ như em bé. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi tay trắng muốt, đôi mắt to tròn như một chú mèo đáng yêu. Tôi nhìn lên đồng hồ, ai chà, em bé của tôi sắp phải đi học rồi. Để ý mới thấy, em cũng đã thay đồng phục từ bao giờ.
"Để anh đưa em đi học"
"Thôi ạ, anh còn phải đi làm thêm mà. Anh bảo nếu còn đòi anh chở đi học thì anh sẽ mắng em mất"
"Jungwon, anh đã bảo là anh phải đi làm thêm mà, em tự đi xe bus đi, đừng đòi anh chở đi học nữa. Nếu có lần sau anh sẽ mắng em nặng hơn đấy"
Ôi tôi quên mất, tôi từng tệ như thế ư? Tôi đã tự tay kéo xa khoảng cách giữa mình và em. Tôi cảm thấy thật chán ghét bản thân, tôi không muốn em buồn, tôi không muốn em khóc, càng khóc muốn làm em đau.
"Chắc... lúc đó anh mệt quá nên nói nhầm, anh xin lỗi. Anh không mắng em đâu, để anh chở em đi"
"Vâng..."
Tuy nhà tôi chẳng giàu gì mấy, nhưng bố mẹ hai đứa lại tích góp tặng tôi chiếc ô tô này để tiện đi lại. Em tôi như một thói quen, Jungwon mở cửa sau và ngồi ở đó. Tôi cũng có hỏi tại sao em lại ngồi chỗ ấy thì em chỉ mỉm cười nhẹ đáp lời tôi.
"Anh quên nhanh vậy sao... Anh bảo là đừng ngồi ghế trước, phiền anh làm công việc"
"Trời ơi Jungwon, em không thấy anh đang làm việc hả. Em ngồi ở đấy luyên thuyên mãi thì anh làm gì được, phiền lắm. Em ra ghế sau đi"
Rốt cuộc tôi đã làm gì thế này. Chỉ một câu nói của em, đã khiến tim tôi như bị cứa vào.
"A-anh..., em cứ ngồi cùng anh đi"
Em nhìn tôi khó hiểu rồi lại ngoan ngoãn nghe lời. Vừa đến cổng trường, chúng tôi vẫy tay tạm biệt rồi em liền bước vào. Tôi cũng định lái xe đi, nhưng lại khựng lại. Tôi phải đảm bảo em ấy vào trường an toàn đã... Nhưng có lẽ tôi đã thấy phải một cảnh tượng không nên thấy
Em tôi bị cô lập và bắt nạt.
Đứa trẻ hiểu chuyện ấy chẳng những không nói với tôi về việc bản thân bị bắt nạt lại còn tỏ ra mình rất ổn. Thì ra tôi từng vô tâm đến thế sao? Không quan tâm đến cảm xúc của em, lại còn phải để em chịu đựng một mình như thế. Bỏ qua việc sẽ bị trừ lương, tôi đi thẳng vào cổng trường, tát vào mặt mấy thằng côn đồ kia.
"Anh Jongseong..."
"Mày là ai? Sao lại ngăn cản tôi làm việc"
"Làm việc á? Thú vui của chúng mày là bắt nạt Jungwon của tao nhỉ. Tao cảnh cáo, nếu đứa nào còn dám động vào một sợi tóc của Jungwon. Thì thằng đó tan xương nát thịt"
Những người xung quanh sợ hãi nhìn tôi, điều tôi chú ý lại là đôi mắt ngấn lệ của em. Em chạy đến ôm lấy tôi, tôi xoa đầu an ủi đứa nhóc trong lòng mình. Tôi thương em biết bao. Từ này, Jungwon của tôi sẽ không cho đứa nào làm tổn thương tới em cả. Em sẽ sống một cuộc đời bình yên, bảo vệ em đến 3 tháng... à không... cả đời.
Sau một cơn ngủ say trong nhà kho ở quán coffee tôi làm việc. Lại là cơn đau đầu nhẹ, chắc là bản thân đã quay trở lại về thực tại rồi nhỉ. Tôi đưa mắt nhìn lên tờ lịch, ồ... vẫn là ngày 20 tháng 9 năm 20XX?. Khoé môi tôi có chút cong lên, vậy là tôi sẽ được ở cùng người thương ư? Tất cả không phải là mơ, tất cả đều đang hiện diện trước mắt tôi. Tạ ơn trời, tôi đã có cơ hội làm lại quá khứ. Tôi phải quyết tâm chữa lại lỗi lầm 5 năm trước.
Ngày qua ngày trôi qua, thấm thoát lại đầu tháng 10. Tôi cần phải bù đắp lại khoảng thời gian cô đơn của em, dù chỉ một chút. Cánh tay chằng chịt vết thương của em giờ đây đã sắp lành hẳn. Nhưng thời gian chỉ còn 2 tháng, một người như tôi thì liệu sẽ thay đổi được sự ra đi của em chứ? Tôi còn chẳng biết rõ quá khứ tôi đã làm gì khiến em tổn thương, kí ức 5 năm chôn vùi dưới vực sâu không cách nào đào lên được.
Tôi từng bước tiến về phía cửa phòng của em, khi em ngủ là lúc em đáng yêu nhất. Em tuy hay có thói quen đá chăn khi ngủ, nhưng khi đã ngủ sâu rồi, chiếc chăn vẫn nằm im lìm ở đó, nên trông bây giờ em cứ như một chú mèo tròn ụm siêu cấp dễ thương vậy. Nhưng mà hôm nay em trông lạ quá? Bình thường em sẽ hay tự giác thức cho dù ngủ có sâu cỡ nào. Tôi nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán em. Ôi tình yêu của tôi bị sốt thật rồi. Tại còn sốt cao nữa. Dường như em cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay tôi, mắt em mở hé ra.
"M-mấy giờ rồi... em còn phải thay đồ đi học"
Em nói bằng giọng mệt mỏi.
"Không, hôm nay em ở nhà cho anh"
Vừa xin phép giáo viên cho em bé nghỉ học thì một mảnh kí ức còn sót lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ rằng ngày này 5 năm trước, tôi đã vô tâm bỏ em ở nhà một mình chỉ để đi chơi cùng lũ bạn, tôi đã nói dối em rằng tôi bận việc. Em thì chẳng những không nói gì với tôi về việc em bị sốt, lại còn bảo tôi giữ gìn sức khoẻ. Ấy vậy mà tôi lại bỏ em ở nhà một mình, em phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè. Tại sao tôi lại không quan tâm đến em chứ. Tôi thậm chí còn chẳng bằng một người ngoài. Chợt nhớ ra mình đã và đang thay đổi quá khứ. Tôi gạt hết những suy nghĩ ban nãy rồi lại lật đật đi lấy thêm một cái chăn cho em. Đặt chiếc khăn ướt lên trán của em. Đã có cơ hội thì tôi phải sử dụng nó, không được phụ lòng ông trời, tôi có quyền thay đổi cái quá khứ này. Em của tôi sẽ không phải ra đi, cuộc đời tăm tối của em sẽ được thắp sáng trở lại.
"Em đói không?"
"Xin lỗi đã làm phiền anh, em..."
"Sao em lại ốm chứ, làm anh phải nghỉ làm một buổi đến nổi bị trừ lương. Phiền chết đi được"
Có ai nói với em là em rất biết cách làm người khác đau lòng không hả? Gương mặt buồn bã của em mỗi khi nhớ tới những chuyện trước kia khiến tôi rất đau lòng..
"Để anh nấu cháo cho em"
Tôi vừa định bước ra khỏi phòng thì em lại níu lấy một góc áo của tôi.
"Không cần phiền vậy đâu, anh cứ đi làm đi"
Mặc kệ lời nói của em, tôi vẫn cứ làm những gì tôi muốn làm.
"Jongseong... Trễ rồi anh cứ đi làm đi, em tự lo được"
"Trễ cũng không sao, em quan trọng hơn công việc của anh"
Tôi ôm trọn em vào lòng. Giữ cho em ấm nhất có thể. Tôi lại một lần nữa tan chảy vì em. Đôi khi em rất đanh đá, đôi khi em lại bé nhỏ như thế này. Cho dù là lúc nào, chỉ cần là em, thì em vẫn mãi đáng yêu thôi. Tôi mong em chỉ mãi mãi khoẻ mạnh, có một cuộc sống hạnh phúc. Jungwon của tôi sẽ không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Tôi không bỏ bê em để em phải bị ốm như thế này... Mãi đến khi em ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Đã gần trưa rồi ư? Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ làm ngay lập tức.
Không ngoài dự đoán, tôi đương nhiên sẽ bị mắng một trận và còn bị trừ lương. Nhưng đó cũng không phải điều tôi quan tâm, tôi chỉ sợ bé mèo nhà tôi phải ở nhà một mình thôi. Tôi phải tăng ca đến tận khuya, vác cả thân xác đầy mệt mỏi về đến nhà. Vốn dĩ gia đình chúng tôi cũng thuộc loại giàu có, nhưng bố mẹ bảo tôi phải sống tự lập trước, cũng phải tự tiêu tiền của chính mình. 2 năm nữa Jungwon đủ tuổi trưởng thành thì em ấy cũng phải đi làm như tôi vậy. Còn việc học đại học thì tôi đã nghỉ rồi, tuy biết nó sẽ không tốt cho tương lai. Nhưng tôi thật lòng không muốn học.
Vừa về đến nhà thì c tôi thấy cả ngôi nhà tối om. Không chút ánh sáng, không biết em đã ngủ chưa nhỉ. Tôi bật đèn flash điện thoại lên tìm kiếm công tắt đèn. Tôi giật nảy mình khi thấy em ngồi co ro ở một góc, bây giờ tôi mới chú ý đến từng tiếng nấc nghẹn của em.
"J-Jungwon, em làm sao thế? Đừng làm anh sợ"
Sau câu hỏi của tôi, em vừa ôm lấy tôi vừa oà khóc to hơn. Hình như tôi nhớ ra rồi... Em tôi sợ bóng tối. Bình thường thì đèn nhà sẽ được mở sẵn đón em về, nhưng hôm nay tôi đi làm khuya cùng với việc em bị ốm nên tôi đoán là em vừa ngủ dậy vài tiếng trước, tôi nghĩ em đã chờ đợi tôi trong sợ hãi. Xin lỗi em..
Tôi vội bật đèn lên rồi ríu rít xin lỗi, vỗ về em. Thấy em khóc tôi cũng chẳng kiềm lòng được mà nước mắt bất giác rơi xuống lăn dài trên má. Tôi thật tệ, đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà... Giờ thì em lại khóc nữa rồi.
Tôi sẽ thay đổi tất cả.
30/11, thời gian trôi nhanh thật đấy. Thời gian chỉ còn chưa đến một tháng, nếu lại thất bại thì tôi sẽ lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu ra đi trước mắt. Nỗi dằn vặt cứ bám lấy tôi không rời. Tôi nghĩ tôi đã thay đổi được một chút. 5 năm trước, khoảng thời gian hiện tại tôi đang ở - tháng 11. Em luôn có ý định tự sát và còn có dấu hiệu mắc bệnh tâm lý. Ít ra tôi đã ngăn chặn được điều đó rồi haha.
"Jongseongieeeee, ra đây chơi với em đi"
Lại là cái giọng làm nũng đó rồi. Chắc em không biết tôi đang nhịn cười đâu nhỉ.
"Không, anh không chơi với Wonie đâu"
"Ơ tại sao vậy ạ, em làm sao gì đúng không"
"Không hẳn. Muốn chơi với anh thì phải trả lương cho anh đã"
"Ơ thế anh xem việc chơi với em là công việc nên mới cần lương chứ gì. Em dỗi đấy"
"Không không không. Anh yêu bé nhất nhà mà, anh nào dám làm vậy"
"Hừ, anh đi ra đi"
Tôi vội đặt em ngồi lên đùi mình cho đối diện với tôi.
"Anh yêu Wonie nhất. Thế em nói xem, em có yêu anh không?"
"Không"
"Anh đi chết cho em coi"
"Ơ ơ"
"Sao, anh hỏi lại, có yêu anh không"
"Có màaa"
"Thế hôn anh đi, hôn mới chứng tỏ là yêu anh chứ nhỉ"
Em không do dự mà đặt nụ hôn trên môi tôi. Em lại ngượng ngùng quay sang chỗ sang, đáng yêu quá đi. Chỉ mong tôi và em được sống như thế này mãi, cuộc sống yên bình biết bao.
Tôi lại cùng em tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Trải nghiệm cảm giác yêu đương nhưng bao cặp đôi khác. Nhưng sóng gió rồi cũng phải đến, tôi không thể cản nó lại được. Hôm nay là 20/12, ngày định mệnh đó đến rồi. Vì là tuyết đầu mùa nên tôi không thể ngăn cản bản tính trẻ con muốn đi chơi của em. Nếu vậy thì chẳng phải tỉ lệ lặp lại quá khứ sẽ chẳng phải cao hơn sao.
"Alo, Jongseong à, vô quán ăn XX đi nè. Ở đây anh em bạn bè tụ tập đầy đủ luôn"
"Uây, vui thế. Đi liền"
Vừa cúp điện thoại, tôi liền quay sang phía Jungwon đang đợi mình từ nãy đến giờ.
"Em cứ đi chơi tiếp đi, anh có việc đột xuất"
"Vâng ạ..."
Tôi đi mà chẳng thèm quay đầu lại để xem vẻ mặt buồn thiu của em.
"Tội anh Jongseong thật, muộn rồi mà vẫn bị gọi đến."
Trong lúc em không để ý, một chiếc xe ô tô đang lao đến phía của em với tốc độ chóng mặt. Khi em vừa quay qua cũng là lúc đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt em. Không la lên được, chạy đi cũng không được. Và tai nạn đã xảy ra. Em bị chiếc xe đó tông trúng.
Dưới nền đất lạnh lẽo, nơi máu của em dừng chân. Em luôn gọi tên tôi trong vô vọng. Ánh đèn ô tô vẫn chói như thế, nó không bao giờ tắt. Giá như mà trái tim của em lúc đó cũng vậy.
Tại nơi đây, có một Park Jongseong đứng chôn chân nhìn người mình yêu ra đi trước mắt. Hối hận vì đã bỏ em một mình dưới trời tuyết lạnh buốt, hối hận vì những hành động sai lầm hôm ấy. Sống trong 5 năm lỗi lầm, 3 tháng ngắn ngủi để chuộc lỗi. Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ không bỏ em. Cuộc gọi đó đến rồi
"Alo, Jongseong à, vô quán ăn XX đi nè. Ở đây anh em bạn bè tụ tập đầy đủ luôn"
"Không"
Tôi vội cúp máy. Em nhìn tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Vậy là hết rồi đúng không? Em tôi sẽ có cuộc sống yên bình trở lại chứ? Rồi bỗng điện thoại tôi có tiếng thông báo tin nhắn, gì vậy? Theo như 5 năm trước thì làm gì có ai nhắn cho tôi. Lạ thật đấy. À, ra là tin nhắn của Jungwon.
"Anh ơi, anh sang phía bên hồ đi, em có bất ngờ cho anh đấy"
Tôi quay nhìn sang em thì em đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Tôi hiểu rồi, chắc là em lại muốn tặng quà tôi chứ gì haha. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà rẽ phải để đi về phía hồ nước đằng kia. Mà khoan, có gì đó không đúng. Khi xem kĩ lại đoạn tin nhắn tôi mới nhận ra, đây đâu phải kiểu nhắn tin của Jungwon. Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Anh đi đâu vậy🥺 tự nhiên điện thoại em biến đâu mất tiêu, có cái điện thoại lạ quắc đâu ra nèeee"
Đến giờ tôi mới hoảng hốt mà quay đầu lại nhìn về chỗ của em. Vẫn là chiếc xe ấy, nó vẫn đang lao về phía em. Tôi hét lên điên cuồng. Trong giây phút cuối cùng, tôi đã lỡ chậm chân một bước rồi. Đến cuối cùng em vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy. Ôm lấy cơ thể của em trên tay, tôi thất bại thật rồi. Tôi là đồ thất hứa. Trái tim tôi như bị xé thành trăm mảnh, cảm giác đau khổ tột cùng này khó ai mà hiểu được.
Bỗng, xung quanh tối om lại. Em không còn trong vòng tay của tôi nữa, không gian khắp nơi chỉ toàn là màu đen. Sau đó lại có một giọng nói vang bên tai tôi.
"Chuyến tàu mã số 05 đã đến địa điểm cần đến. Vui lòng các hành khách nhanh chóng xuống tàu. Hi vọng hai vị khách của chúng tô iddax có một trải nghiệm thú vị."
Thì ra, không chỉ mỗi tôi ở trên chuyến tàu ấy. Cũng không phải mỗi tôi có thể trở về quá khứ. Tên khốn Kim Woobin đó là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Hắn ta đã ở trên chuyến tàu đó cùng với tôi. Tôi tiến thẳng đến chỗ ngồi của hắn ta. Không thể nào, hắn đã chết rồi. Tôi vẫn không tin vào măt mình, sau khi dụi mắt vài lần thì tôi lại thấy Jungwon. Em đang đứng cạnh tôi bằng xương bằng thịt đây này. Tôi không thất bại...
Tên Woobin đó đã ăn sâu mối thù giữa tôi và cậu ta. Hắn ta hận tôi vì dám cướp Jungwon của hắn. Kẻ ác luôn chống lại cái thiện, bọn chúng cướp đi sinh mạng của những con người vô tội. Hắn ta trở về quá khứ để một lần nữa hại chết em. Nhưng Chúa đã nhìn thấu tất cả, Người trừng phạt quái ác kia bằng sự đau đớn mà hắn đã gây ra cho chúng tôi.
Dù quá khứ có như thế nào, tôi vẫn yêu em như lúc đầu.
_________
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top