Chương 17

Chương 17: Ở cùng với anh.

Thứ bảy, lớp học vẫn náo nhiệt như thường ngày.

Trường học có quy định, vào mỗi buổi sáng thứ bảy dù là học sinh ngoại trú hay nội trú vẫn phải vào trường để tự học, kéo theo hai ngày cuối tuần ngắn ngủi chỉ còn lại không còn bao nhiêu.

Vừa đổi chỗ ngồi xong, không khí hưng phấn trong lớp vẫn còn chưa giảm, thỉnh thoảng vẫn có vài người líu ríu nhỏ giọng nói chuyện.

Kim Sunoo là ủy viên học tập, giáo viên không có ở lớp, nhiệm vụ quản lý lớp cũng rơi vào tay cậu ta.

Tính tình cậu ta khá mềm, nhưng may là có Niki hỗ trợ, thỉnh thoảng rống lên một tiếng: "Đờ mờ đừng có ồn nữa, không thấy còn đang trong tiết hả?!"

Những chuyện nhỏ nhàm chán nhưng sống động cứ thế mà xâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một khoảng thời gian thanh xuân thật đẹp.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông tan học buổi trưa đã vang lên, vừa vui sướng lại êm tai.

Niki nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay đầu nhìn về phía Yang Jungwon: "Về chung không?"

"Không đâu." Yang Jungwon lắc đầu, "Giữa trưa tớ ở lại trường ăn cơm, làm xong bài tập rồi mới về."

"Siêng dữ vậy?" Niki cảm thán.

Anh chỉ muốn phóng thẳng về nhà, không xoắn xuýt với Yang Jungwon nữa, đeo cặp sách lên lưng, nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Là cuối tuần, nên chỉ có vài ba người đang đứng ở sân trường, có học sinh cũng có phụ huynh.

Trong lúc không để ý, bọn họ đã khai giảng được gần một tháng, đầu tuần sau, các học sinh lớp phổ thông cũng đã bắt đầu nhập học.

Từ phòng học đến căn tin, lại từ căn tin đến phòng học, Yang Jungwon lượn lờ một vòng, nhìn thấy không ít bạn học đang kéo vali, ôm theo túi lớn túi nhỏ, vội vàng đi đi lại lại.

Lúc vừa rời đi cậu cũng không có chú ý lắm, bây giờ mới đột nhiên phát hiện, sách của Park Jongseong vẫn còn chưa có xếp lại, đang gọn gàng nằm ở trên bàn.

Cuối tuần mà Park Jongseong cũng muốn ở lại học bài sao?

Vậy là bọn họ có thể ở cùng nhau rồi!

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Yang Jungwon không khỏi khá hơn, vừa xoay bút vừa hào hứng chờ Park Jongseong quay về.

Nháy mắt một cái đã đến hai giờ chiều.

Ánh mặt trời bên ngoài gay gắt, sách vở của Park Jongseong vẫn tiếp tục bày ra trước bàn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đâu.

Yang Jungwon bắt đầu lo lắng, đứng bên cạnh cửa sổ nhón chân nhìn về phía xa, thế mà thật sự phát hiện một bóng người cao lớn quen thuộc ở trong rừng cây.

Nam sinh đang đi đến hồ nước nhỏ sau trường, trong tay dường như đang cầm theo thứ gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, cậu không nhìn rõ được là cái gì.

Yang Jungwon do dự một chút, cũng lịch bịch chạy xuống lầu.

Sân trường rất lớn, ngoại trừ các hoạt động học tập thông thường của học sinh, trường học còn đầu tư xây thêm một vườn hoa nhỏ, bên trong trồng rất nhiều loại cây hoa, còn có một hồ nước nhân tạo rộng gần bằng hai phòng học.

Những chiếc ghế treo độc đáo được đặt ở xung quanh, một cây cầu nhỏ bắc ngang qua bên kia hồ, làm cho khung cảnh trong trường vô cùng thơ mộng, là một thánh địa hẹn hò dành cho các cặp tình nhân.

Hướng Park Jongseong đang đi chính là đến vườn hoa kia.

Yang Jungwon vịn vào cầu thang phóng nhanh xuống lầu, không khỏi suy đoán vài chuyện trong lòng.

Lẽ nào anh ấy có bạn gái?

Có người muốn tỏ tình với ảnh?

Hay là có người muốn ức hiếp anh ấy?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra được gì, mà chẳng mấy chốc đã đi xuống dưới chân cầu thang.

Yang Jungwon hít sâu một hơi, bước chân chậm lại.

Lối vào vườn hoa được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, bên trên có những tán cây cao lớn che khuất bầu trời, bên dưới là những bụi cây và hoa cỏ đua nhau nở rộ, ánh nắng xuyên qua tán cây um tùm tạo nên từng tia nắng lấp lánh, ven đường mọc lên những đóa hoa vừa tươi tốt lại xinh đẹp.

So với rừng cây bên này, hồ nhân tạo là một khu vực rộng lớn, tầm nhìn cũng tốt hơn rất nhiều.

Vào lúc giữa trưa, mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đất, như thể muốn đốt cháy cả không khí nóng xung quanh, mặt đất hấp thụ nhiệt độ trở nên nóng hổi, cách một đế giày cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát, ánh nắng sáng đến gần như chói mắt, nhưng bóng lưng của thiếu niên vẫn luôn rõ ràng như cũ.

Park Jongseong tùy ý dừng lại bên cạnh hồ nhân tạo, hai tay chống lên hàng rào gỗ, cơ thể có hơi cong xuống theo đường vòng cung, mỗi một tấc đều vừa chuẩn xác.

Lần này, Yang Jungwon rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bàn tay khớp xương nhô lên kia đang cầm theo một cái bánh bao được bán ở căn tin.

Bánh bao trắng trắng được nam sinh quen thuộc chia nhỏ ra thành nhiều miếng vẩy lên mặt nước.

Mặt nước vốn tĩnh lặng lập tức trở nên náo nhiệt, đuôi cá khuấy động tạo thành những đợt gợn sóng, thậm chí còn có vài con cố tình nhảy ra khỏi nước, hỗn loạn ăn hết những vụn bánh bao đang trôi nổi trên mặt hồ.

Park Jongseong đứng yên tại chỗ, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người anh, bóng người anh tuấn dường như bắt đầu mơ hồ, cũng tựa như đang tản ra tia sáng ấm áp.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thiếu niên lãnh đạm dịu xuống đôi chút, ngay cả khóe miệng cũng giống như đang mỉm cười.

Yang Jungwon nhất thời ngây ngẩn, chưa phát hiện ra động tác của mình đã chậm lại, kinh ngạc nhìn về phía trước, kết quả không để ý nên bước hụt.

Cậu lảo đảo bước về phía trước hai bước, kéo theo những lá cây xung quanh vang lên tiếng xào xạc.

"Ai?"

Park Jongseong lập tức nhìn về hướng bên này.

Yang Jungwon muốn trốn cũng không trốn được nữa, chỉ có thể từ từ bước ra khỏi bụi cây, nhích từng chút đến bên cạnh anh, chớp mắt mấy cái: "Chào, chào buổi trưa..."

Cậu cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đen lạnh nhạt của Park Jongseong, vô thức nói dối một câu: "Em mới vừa ăn trưa xong, đang tùy tiện đi dạo một chút."

Park Jongseong nâng cổ tay lên, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Một giờ ở căn tin không còn bán đồ ăn nữa."

Hiện tại đã là hai giờ rưỡi chiều, dựa theo tốc độ ăn cơm của Yang Jungwon, không thể nào ăn trong một tiếng rưỡi.

Yang Jungwon mím môi, ngón tay vô thức sờ sờ lên chóp mũi: "Em..."

"Cậu căng thẳng thì sẽ sờ mũi mình."

Park Jongseong liếc mắt một cái là có thể hiểu được những động tác nhỏ của cậu, một chốc sau, lông mày anh nhăn lại, thấp giọng hỏi, "Tôi rất đáng sợ sao?"

"Không có không có!" Yang Jungwon lắc đầu, gương mặt trắng nõn phơi dưới ánh mặt trời gay gắt có hơi đỏ, "Em... Em thấy anh mãi mà chưa trở về phòng học, sau đó vừa đúng lúc thấy được anh qua cửa sổ, nên, nên..."

Nên lặng lẽ chạy theo tới đây.

Mấy chữ cuối cùng Yang Jungwon không thể không biết ngượng mà nói, loại hành vi này nói dễ nghe một chút là lo lắng cho anh, nói khó nghe, thì không khác gì là theo dõi cả.

Cũng may Park Jongseong không tiếp tục truy cứu, trầm giọng "ừm" một tiếng, xé toàn bộ nửa cái bánh bao trong tay ra, nhanh chóng rải vào trong nước.

Từng miếng bánh bao trắng tinh rơi lên mặt hồ, giống nhưng những chiếc bông tuyết nhỏ nanh mà tinh xảo.

Bông tuyết vừa chạm vào nước đã lập tức ướt đẫm, mất đi màu trắng vốn có của mình, mặt hồ vốn tĩnh lặng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, những con cá vàng ước chừng một ngón tay bơi lội giống như chơi đùa, há miệng một cái đã ăn hết một nắm bánh bao.

Park Jongseong yên lặng, Yang Jungwon cũng không nói gì, hai người lặng lẽ đứng bên cạnh nhau, cá vàng màu đỏ tung tăng trong nước, chẳng mấy chốc đã ăn hết đồ ăn, không bao lâu sau, mặt nước lại khôi phục tĩnh lặng, nhìn không ra một chút gợn sóng nào.

Xung quanh huyên náo lại yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ huynh và học sinh truyền đến từ xa, chim sẻ đậu trên đầu cành hót ríu rít, tiếng ve cũng vang lên không ngừng, bầu không khí giữa hai người bỗng dưng có chút xấu hổ.

Mũi chân Yang Jungwon vô thức đá lên lan can, do dự một chút, hỏi: "Quay trở về sao?"

"Chờ một chút."

Park Jongseong đút hai tay vào túi, quay người đi vào trong rừng nhỏ, Yang Jungwon khựng lại, cũng đuổi theo bước chân của anh.

Trở vào trong rừng cây, Park Jongseong gỡ túi nhựa màu trắng từ một cành cây thấp xuống, lại quay về một lần nữa, đi sâu vào trong vườn hoa.

Chân của anh rất dài, sải bước cũng nhanh, Yang Jungwon gần như phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi theo bước chân của anh.

Đi qua khỏi hồ nhân tạo chính là điểm cuối của vườn hoa, cũng là bức tường của trường.

Bức tường cao cao màu trắng nằm trơ trọi, phía trên còn quấn thêm một hàng rào điện, bên này rõ ràng đã rất cũ nát, nằm ở khu vực sâu nhất trong trường, còn có một ít cỏ dại mọc lộn xộn trên mặt đất.

Nếu như không phải đi theo Park Jongseong, Yang Jungwon căn bản sẽ không bao giờ đi qua chỗ này.

Yang Jungwon nhìn xung quanh không mục đích, chẳng mấy chốc đã phát hiện bụi cỏ phía xa đang xào xạc chuyển động.

Một con mèo mướp chui ra từ trong bụi cỏ, quen thuộc chạy tới bên cạnh Park Jongseong.

Vừa chạy vài bước, nó liền chú ý tới Yang Jungwon đang đứng kế bên, lập tức dừng bước chân của mình lại.

Đôi tai nhọn thoắt cái dựng lên, cái đuôi cũng vểnh lên thật cao, nhe răng nhếch mép nhìn Yang Jungwon, sắc mặt vô cùng khó coi.

Park Jongseong không nói gì, hơi lắc nhẹ chiếc túi nhựa trong tay, vang lên tiếng cọ xát nhỏ xíu, mèo nhỏ nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn chạy chậm đến bên cạnh Park Jongseong, cọ cọ lên ống quần anh.

Trông có vẻ rất thường xuyên làm vậy.

Park Jongseong ngồi xổm xuống xoa đầu nó, rồi lại gãi phần cổ của con mèo, mèo mướp ngoan ngoãn lật bụng lên, mặc cho anh xoa lấy.

Lúc này Yang Jungwon mới phát hiện, chân sau con mèo này có hơi lệch, trong đó có một cái rõ ràng là nhỏ hơn so với những cái chân khác.

Xoa nhẹ một hồi, Park Jongseong mới mở túi nhựa ra, bên trong là một cái đùi gà luộc.

Anh kéo lớp da mặn của đùi gà ra, phần còn lại thì xé thành những miếng nhỏ, lại lót cái bao bên dưới, đặt ở trước mặt con mèo.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ sau khi anh rời tay đi, mới duỗi móng vuốt chạm vào phần thịt gà.

Cái đầu tròn tròn cúi xuống, thi thoảng lắc lư vài cái, ăn rất ngon lành.

Động vật đều rất bảo vệ thức ăn của chúng, nhưng con mèo này rõ ràng là vô cùng tín nhiệm Park Jongseong, lúc nó đang ăn gà, Park Jongseong kiểm tra chân sau của nó, nó cũng không hề tức giận, thậm chí còn ngậm lấy đồ ăn kêu meo meo, một bộ dáng nũng nịu lấy lòng.

Yang Jungwon cũng chậm rãi ngồi xuống, mèo nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại nhìn qua Park Jongseong ở bên cạnh, ngầm cho phép sự tồn tại của Yang Jungwon, tiếp tục cắn xé thịt gà.

"Anh rất hay đến cho nó ăn sao?"

Mèo nhỏ ăn trông rất vui vẻ, ánh mắt Yang Jungwon nhu hòa xuống, ngữ khí cũng vô thức chậm lại.

Con mèo mướp nhỏ này có bốn cái chân rất dài, thoạt nhìn là một con mèo trưởng thành, nhưng lại gầy trơ xương, cẳng chân gầy gò như chiếc đũa trong căn tin, nó ngấu nghiến đùi gà hệt như hổ đói, sau đó ngồi xuống bên chân Park Jongseong, chăm chú liếm bộ lông của mình, cổ họng còn phát ra một chút âm thanh.

Ánh nắng chiếu lên một người một mèo, hình ảnh hài hòa lại yên tĩnh.

"Thỉnh thoảng." Park Jongseong nhìn chằm chằm vào con mèo đang chăm chú liếm láp, giọng điệu lãnh đạm, "Con mèo này bị bẫy chuột kẹp vào chân sau, mấy con mèo trong trường đều được người hảo tâm nhận nuôi, chỉ có nó là bị bỏ lại."

Thế giới của mèo cũng không công bằng, giống hệt như thế giới con người vậy.

Có vài thứ sinh ra đã không nhận được tình yêu thương, ví dụ như anh.

"Nhưng mà, nó có thể gặp được anh, thật tốt."

Yang Jungwon nhìn con mèo đang liếm láp bộ lông của mình, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười mỉm xán lạn.

Tất cả mọi người đều nói Park Jongseong lãnh đạm vô tình, lạnh nhạt chán ngắt, thế nhưng bên dưới lớp vỏ lạnh lùng kia lại cất giấu một trái tim thật dịu dàng.

Anh vẫn là anh Jongseong đã đưa cho cậu một viên kẹo sữa năm đó, cũng vĩnh viễn là anh Jongseong của cậu.

Người như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ tổn thương người khác?

Yang Jungwon vô cùng tin tưởng điều này.

Park Jongseong không nói thêm gì khác, lại chơi với con mèo một hồi, sau đó anh đứng lên, mèo nhỏ cũng hết sức phối hợp, chui vào trong bụi cỏ lần nữa.

Nhìn từ phía sau, cái chân thọt của nó khiến cho tư thế chạy đi có chút kỳ lạ, hơi loạng choạng một chút, nhưng vẫn hoạt bát, đáng yêu, không bị cuộc sống đánh bại.

"Đi thôi."

Park Jongseong thản nhiên nói.

"Được." Yang Jungwon gật đầu, đuổi theo bước chân của anh.

Hai người đi đến phòng học dọc theo cầu thang bên cạnh lầu, tiếng chuông tan học cũng đúng lúc vang lên.

Hôm nay là thứ bảy, không có lớp học nào đang học cả, nhưng tiếng chuông reo vẫn nhắc nhở Yang Jungwon, cậu hỏi: "Bình thường cuối tuần anh đều ở trường học sao?"

Park Jongseong hơi gật đầu: "Ừm."

"Chịu khó thật." Yang Jungwon cảm thán nói.

"..."

"..."

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.

"Nhà tôi không có ai."

Lúc sắp đến cửa lớp, Park Jongseong bỗng nhiên mở miệng.

Từ sau khi lên cấp ba, ba mẹ lần lượt tái hôn, căn nhà thành ra lại trống không, anh vẫn luôn ở một mình trong đó.

Người đàn ông mà anh gọi là ba vẫn luôn bề bộn công việc, một năm cũng không gặp được mấy lần, một bên khác, từ sau khi anh đánh con trai người phụ nữ kia bị thương, bà cũng không còn nhìn mặt anh nữa.

Gia đình của bà hạnh phúc mỹ mãn, mà anh chỉ là con chó bị bà vứt bỏ.

Trước đây Park Jongseong ghét nhất là nói chuyện này với người khác, đây là một sự sỉ nhục mà anh không thể rửa sạch, nhưng đối mặt với Yang Jungwon, anh lại bị quỷ thần xui khiến nói ra chuyện này.

Anh không biết mình đang nghĩ cái gì, cũng không biết mình đang muốn cái gì.

Muốn cậu ấy an ủi? Thương hại? Hay là...

Park Jongseong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đột nhiên có chút hối hận về sự kích động của mình.

"Vẫn luôn... Không có người sao?" Yang Jungwon rất thông minh, kết hợp với tình trạng gia đình của anh, chẳng mấy chốc đã đoán được tình huống đại khái.

Park Jongseong im lặng, không nói thêm gì cả.

"Vậy thì tốt quá." Yang Jungwon cong môi, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, "Em cảm thấy hiệu quả học tập ở nhà vào cuối tuần vô cùng thấp, cũng muốn đến trường làm bài."

"Em muốn học cùng với anh, có được không?" Yang Jungwon hỏi.

Không phải an ủi, cũng không có thương hại, cậu ấy chỉ là muốn ở cùng với anh.

Bàn tay Park Jongseong vô thức nắm lại, vài giây sau, lại chậm rãi buông ra.

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên: "Được."

Kết thúc chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top