Chương 15

Chương 15: Cây kem sữa.

Lúc trên đường trở về phòng học, tiết học buổi chiều cũng sắp bắt đầu.

Thi thoảng còn có vài bạn học đeo cặp chạy ngang qua, hai người không lo sẽ đến muộn, một trước một sau chậm rãi bước đi.

Mặt trời mùa hè gay gắt, hai giờ chiều chính là thời điểm khó chịu nhất, toàn bộ khu dạy học đều trở thành một cái lồng hấp khổng lồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả hơi nóng đang lượn lờ xung quanh.

Một học sinh cầm theo cây kem bước nhanh qua bọn họ, há miệng cắn một cái, để lại dấu răng rõ ràng trên cây kem thơm mùi sữa.

Yang Jungwon suy nghĩ một chút.

"Anh trở về phòng học trước đi!" Cậu quay người nói với Park Jongseong, "Em xuống dưới lầu một chuyến!"

Nói xong, không đợi Park Jongseong trả lời, cậu nắm lấy tay vịn cầu thang nhanh chóng bước xuống lầu.

Park Jongseong cau mày, xoay người im lặng nhìn theo, mãi đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng ở chỗ rẽ cầu thang, tiếng bước chân đã mơ hồ không nghe thấy, lúc này anh mới một mình đi lên, trở về phòng học.

Chẳng mấy chốc, Yang Jungwon đã trở về, vừa đúng lúc tiết học buổi chiều đầu tiên bắt đầu.

"Cho anh."

Cậu đặt một cây kem sữa lên bàn Park Jongseong, tay còn lại thì cầm một que kem khác, dùng răng cắn xé giấy đóng gói, vui sướng cắn một cái, híp mắt lại tràn đầy hạnh phúc.

Park Jongseong hơi ngạc nhiên: "Cậu đi mua cái này?"

"Ừm, đúng vậy."

Yang Jungwon rất thích lạnh, cắn một miếng thật to vào miệng, lạnh đến tê cả răng, vừa hít hà vừa ngậm kem mở miệng, "Không thì, hít... Không thì đi đâu chứ?"

Park Jongseong cầm cây kem kia lên, ngón tay khẽ cử động, xé mở bao đóng gói ra, học theo động tác của Yang Jungwon cắn một miếng.

Hơi lạnh lan ra trong miệng anh, ngay sau đó là một mùi sữa nồng đậm.

Đã rất lâu rồi anh chưa từng ăn các món đồ từ sữa, ngoại trừ viên kẹo lần đó Yang Jungwon cho anh, ký ức của anh cũng chỉ dừng lại ở năm lớp 6

Sau khi ông qua đời, anh bị ép phải sống chung với người được gọi là mẹ trên danh nghĩa một thời gian.

Người phụ nữ kia sống trong một căn nhà xa hoa, có nhà để xe, bãi cỏ và bể bơi riêng, anh sống trong ngôi nhà bọn họ, hoàn toàn không thích nghi với những thứ xung quanh, thậm chí còn không bằng một con chó tên Bối Bối, nó chân chính thuộc về nơi này, mà anh chỉ là một thằng hề ăn nhờ ở đậu, dơ bẩn lại đê hèn.

Trong nhà có một em trai xấp xỉ tuổi anh, là đứa con của người phụ nữ và người chồng mới kia.

Em trai giống hệt như những đứa trẻ nhà giàu có được nuông chiều từ bé, kiêu căng, hư hỏng, ngang ngược bướng bỉnh, cũng chán ghét cái người "anh trai" trên danh nghĩa này.

Cậu ta bắt nạt anh, đẩy anh xuống hồ bơi vào mùa đông, cố ý đập vỡ bình hoa vu oan cho anh, anh thật sự không thèm để ý, cũng không có tâm trạng so đo với một tên tố chất thấp hèn.

Mãi đến một ngày nào đó, cậu ta giật lấy lọ kẹo sữa mà anh cẩn thận đặt trong phòng, không có ăn, chỉ ném nó xuống đất rồi giẫm nát.

Mùi sữa ngọt ngào hòa lẫn với bụi đất, thiếu niên thon gầy nắm lấy đầu tên nhóc béo ú, hung hăng đập vào tường.

Tên béo ú khóc lóc đau đớn, người giúp việc vội vàng kéo anh ra, người phụ nữ kia thất vọng nhìn anh, cũng không lâu sau, bọn họ đưa anh vào trường nội trú.

Tất cả mọi người đều nói rằng anh sai rồi, người kia là em trai anh, còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Thế nhưng bọn họ không hề quan tâm, lọ kẹo sữa đó là ký ức cuối cùng ông để lại cho anh.

Khi còn bé, ông luôn mỉm cười vuốt ve đầu anh, nói cho anh biết, những lúc cảm thấy đau buồn có thể ăn một viên kẹo sữa, sau đó xốc lại tinh thần, chỉ cần anh đủ ưu tú, đủ hiểu chuyện, ba mẹ sẽ quay trở lại đón anh, những điều anh muốn đều có thể đạt được.

Về sau anh mới hiểu, bọn họ sẽ không quay về nữa, anh cũng không đạt được bất kỳ thứ gì, ăn kẹo sữa chẳng qua chỉ là một hành động tự lừa dối bản thân mà thôi.

Anh thề sẽ không tiếp tục ăn kẹo sữa nữa.

"Vị không ngon sao?" Yang Jungwon phát hiện Park Jongseong đã nhìn chằm chằm cây kem rất lâu.

Park Jongseong có hơi rũ mắt, lại cắn thêm một miếng lên cây kem trắng tinh: "...Ngon."

Cho tới bây giờ, anh cũng không biết tại sao mình lại nhận lấy viên kẹo sữa từ Yang Jungwon, nhưng sau khi ăn viên kẹo đó, hết thảy mọi thứ đều giống như không còn như trước.

Khối băng yên lặng nứt ra một đường nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện được, nhưng lại không ngừng mở rộng ra.

Yang Jungwon ăn rất nhanh, cũng sắp đến giờ lên lớp, cậu sợ rằng không kịp, cắn hai ba miếng đã hết cây kem, chỉ còn lại mỗi thanh gỗ trụi lủi, cậu tiện tay quăng ra sau, thanh gỗ bay lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, chuẩn xác rơi vào thùng rác ở phía sau phòng học.

"Em đoán rằng anh sẽ thích." Thiếu niên cười đến xán lạn, khóe miệng vẫn còn vương lại một chút sữa trắng, đầu lưỡi hồng hồng đưa ra, liếm sạch hết vệt sữa còn đọng lại trên môi, "Bởi vì em cũng rất thích!"

Hầu kết Park Jongseong trượt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm cây kem, mạnh mẽ cắn xuống một cái.

Cảm nhận từng đợt cảm xúc lạnh lẽo cùng ngọt ngào.

*

Thoáng một cái, thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã tới thứ sáu.

Bị cường độ học tập cao đè nén suốt một tuần, đáy mắt mỗi người đều không ẩn giấu được sự mệt mỏi, lại phối hợp với cái nóng oi bức mùa hè, toàn bộ lớp học đều đang buồn ngủ, chẳng có một chút tinh thần, toàn mong đợi hai ngày cuối tuần để có thể thoải mái một trận.

Kang Donghyun cũng thông cảm cho việc lơ là của học sinh, vào tiết tự học buổi tối cuối cùng, anh đưa ra một việc để nâng cao tinh thần mọi người.

Vừa nhắc đến nâng cao tinh thần, trong nháy mắt cả lớp đã kêu rên ai oán: "Không phải chứ, anh Donghyun, đêm hôm khuya khoắt mà còn muốn làm kiểm traaa?"

"Ai nói đó?! Bộ muốn làm kiểm tra thật hả?!!"

"Kích thích đến vậy? Có thể để tụi em có hai ngày cuối tuần vui vẻ được không anh?"

...

Kang Donghyun cười thầm trong lòng một trận, vẫn nghiêm chỉnh như trước ngồi trên bục giảng: "Tôi trông thất đức đến vậy sao?"

Trong lớp im lặng hai giây, âm thanh vang dội của Niki truyền đến: "Đúng vậy."

Làm kiểm tra trước ngày nghỉ, đúng thật là chuyện mà Kang Donghyun có thể làm.

"Ha ha ha ha ha ha!"

Trong lớp vang lên một trận cười thật lớn.

"Anh Donghyun! Chỉ có một mình cậu ấy nói thôi! Để một mình cậu ấy làm đi!"

"Tôi cũng cảm thấy có thể lắm!"

"Chuẩn luôn!"

...

"Ấy ấy ấy." Niki bất mãn nói, "Tôi chỉ nói lên tiếng lòng của mọi người thôi mà."

"Thôi đi, anh Donghyun ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng như thế, làm sao thứ sáu lại có thể cho làm kiểm tra được?" Một người nói tiếp, lại vuốt mông ngựa nhìn về phía Kang Donghyun, "Anh Donghyun, anh xem em nói có đúng không?"

Kang Donghyun bị đám loi choi này chọc cười: "Thấy các em thật thà như vậy, nên hôm nay tôi sẽ không cho làm kiểm tra."

Anh không tiếp tục đùa bọn họ nữa, công bố điều kinh hỉ thật sự: "Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi."

Đổi chỗ ngồi cũng không tính là chuyện gì lớn lắm, nhưng ở những năm trung học nhàm chán thì đó chính là một sự kiện!

Bạn cùng bàn và bàn bên không chỉ là một cái tên, mà còn là đại diện cho cuộc sống sớm chiều ở chung, sóng vai tiến bước hoặc tranh đấu gay gắt, về sau hồi tưởng lại những năm tháng học sinh, ký ức khắc sâu nhất vẫn là những người này.

Lớp học ồn ào, mọi người xếp thành một hàng dài trên hành lang, mặc dù bạn ngồi cùng bàn đã được chọn trước, những vẫn không thể tránh khỏi phấn khích.

Thành tích của Park Jongseong cực kỳ tốt, nhưng Yang Jungwon lại xếp hạng ở gần cuối, nên theo tổng điểm của hai người, thì cũng chỉ có thể đứng ở giữa hàng.

Nhìn hai mươi mấy người bạn học trước mặt, Yang Jungwon cẩn thận liếc mắt sang nam sinh cao gầy đứng bên cạnh mình, có chút uể oải.

Nếu như không phải ngồi cùng với cậu, Park Jongseong đã có thể đứng ở vị trí phía trước, cậu biết anh vẫn luôn yêu thích những chỗ yên tĩnh, nhưng đến lúc xếp xong hai mươi người kia, đoán chừng cũng không còn quá nhiều lựa chọn nào khác.

Màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt của thiếu niên cũng phá lệ động lòng người.

Park Jongseong đút một tay vào trong túi đồng phục, rũ mắt xuống: "Ngồi ở chỗ nào cũng như nhau."

Tiếng nói trầm thấp từ tính truyền đến bên tai, Yang Jungwon trố mắt một giây, mới ý thức được là Park Jongseong đang nói chuyện với mình.

Rõ ràng trên mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì, giọng nói cũng lạnh đến không tưởng, thế nhưng Yang Jungwon vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu trong đó.

Đáy lòng cậu ấm áp, biết rằng Park Jongseong đang an ủi mình.

Cậu cong môi, cho Park Jongseong một nụ cười rạng rỡ nhất: "Em sẽ cố gắng."

Mặc kệ anh có quan tâm hay không, cậu cũng đều muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Người ở phía trước nối đuôi nhau tiến vào phòng học, chẳng mấy chốc đã đến phiên Yang Jungwon và Park Jongseong.

Đứng ở cửa lớp nhìn vào, trong phòng học cũng đã có rất nhiều chỗ ngồi bị lấp kín, lựa chọn quả thực không nhiều, cuối cùng, hai người chọn một vị trí phía sau gần cửa sổ, Park Jongseong ngồi vào bên trong, Yang Jungwon ngồi ở bên ngoài.

Sau khi ngồi xuống vị trí, người ở phía trước quay đầu ra sau vỗ lên bàn Yang Jungwon.

Niki nhướn mày: "Trùng hợp ghê á, người anh em."

"Oa, hai người lại ngồi phía trước bọn tớ này!" Hai mắt Yang Jungwon sáng lên.

Vừa rồi chỉ lo tìm vị trí gần cửa sổ, Yang Jungwon không có phát hiện Niki và Kim Sunoo cũng ngồi phía trước mình.

"Chúng ta có duyên thật đấy." Kim Sunoo cũng quay đầu lại chào hỏi Yang Jungwon, tính cách cậu ta có hơi hướng nội, quen biết với các bạn học ở trong lớp không nhiều, có thể tiếp tục ngồi trước bàn của Yang Jungwon, cậu ta cũng thấy thoải mái hơn không ít.

Niki choàng hai tay ra sau đầu, nghiêng ghế ngả người ra phía sau, nhìn các bạn học bước vào lớp chọn vị trí, cảm thán nói: "Tụi mình như này gọi là gì nhỉ? Duyên phận sao?

Yang Jungwon bị anh chọc cười, phì cười một tiếng, đùa giỡn đưa tay đẩy anh ra, Park Jongseong ngồi ở bên cạnh khẽ quay đầu sang chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn bọn họ.

*

Sau khi toàn bộ người trong lớp đã ngồi xuống, Kang Donghyun dặn dò thêm vài câu là đã đến giờ tan học.

Park Jongseong lại biến mất rất nhanh không thấy bóng, hôm nay nhà Niki có việc nên muốn đi trước, Yang Jungwon chậm rãi thu thập đồ đạc, đúng lúc Kim Sunoo cũng đang đeo cặp lên lưng.

Hai người ăn ý cười cười một tiếng, Yang Jungwon đề nghị: "Tụi mình về chung không?"

"Được." Kim Sunoo gật đầu, hai người một trước một sau ra khỏi phòng học.

Đổi chỗ và chuyển đồ đạc tốn rất nhiều thời gian, trong lớp ra về muộn hơn so với bình thường một chút, bên trong lầu dạy học không còn người nào, bước đi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chân vang vọng.

Kim Sunoo có dáng vẻ rất ngoan, là kiểu ngoan ngoãn từ trong ra ngoài. Đồng phục luôn được ủi đến chỉnh tề, khóa kéo hầu như lúc nào cũng kéo lên tận cổ, lúc đi đứng còn giống như học sinh tiểu học, hai tay liên tục nắm chặt quai đeo.

Có lẽ là cảm thấy xung quanh quá tĩnh lặng, Kim Sunoo chủ động bắt chuyện: "Jungwon, tại sao cậu lại muốn học Vật lý?"

"Tớ sao?" Yang Jungwon nghĩ nghĩ, mập mờ nói, "Thì... sau khi tỉnh dậy đột nhiên muốn học, muốn thử một cuộc sống khác."

Cũng không phải cậu cố ý gạt Kim Sunoo, nhưng cái lý do vì một người này lại nghe quá vô lý, cũng không cần thiết phải giải thích rõ ràng với người khác.

Kim Sunoo bị lời nói của cậu chọc cười: "Đột nhiên tỉnh ngộ sao?"

"Ừm, cũng gần như là thế." Yang Jungwon gật đầu.

Cái chuyện trùng sinh này nghe quá huyền diệu, so với tiểu thuyết võ lâm còn khó tin hơn nhiều.

Cho dù là cậu thì thi thoảng cũng sẽ hoài nghi, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thật sao? Cậu thật sự đã trở về quá khứ ư?

Chỉ là hoài nghi thì cũng chẳng giúp ích được gì, cậu chỉ có thể sống tốt cho hiện tại.

"Thật tốt." Kim Sunoo cảm thán nói, "Có mục tiêu riêng của mình là một chuyện rất tốt đẹp đó."

Tại chỗ rẽ cầu thang là một khung cửa sổ lớn, xuyên qua kính cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống mặt đất.

Kim Sunoo ngước mắt lên nhìn ánh trăng, khẽ thở dài, "Tớ cũng không biết mình thích cái gì."

Yang Jungwon nói: "Không phải cậu học Vật lý bởi vì thích nó sao?"

Kim Sunoo lắc đầu: "Không biết, mẹ tớ bảo tớ học, nên tớ theo lời bà ấy."

Mỗi một người hoàn hảo, bên dưới nụ cười của họ dường như đều luôn ẩn giấu những thống khổ hay mờ mịt không muốn người khác biết đến.

Yang Jungwon an ủi cậu ta: "Nhưng cậu có thể học tốt Vật lý như vậy cũng là rất giỏi đó."

"Thật sao?" Kim Sunoo gãi gãi đầu, "Thật ra tớ không có cố gắng chút nào hết, tớ cảm thấy nó vẫn còn rất đơn giản, mọi người hẳn là đều có thể học tốt."

Yang Jungwon: "..."

Cảm nhận được uy lực của học bá.

Kim Sunoo giống như nhận ra ngay lập tức, vội vàng huơ tay: "Ý tớ không phải là vậy, tớ, tớ..."

"Không sao đâu." Yang Jungwon biết cậu ta không cố ý, cố tình nắm tay lại, "Tớ sẽ cố gắng hết sức!"

Nhắc tới cấp hai, Yang Jungwon nhớ ra mình vẫn còn chuyện muốn hỏi.

"Đúng rồi." Cậu nói, "Tớ nghe Niki nói, trước đây cậu với Park Jongseong từng là bạn học cấp hai?"

"Đúng vậy." Kim Sunoo gật gật đầu, "Học chung một trường, cũng là bạn cùng lớp."

Nhịp tim của Yang Jungwon tăng lên, hít sâu một hơi, làm như lơ đãng hỏi: "Vậy... Năm cấp hai Park Jongseong là người thế nào?"

"..."

Kim Sunoo im lặng hồi lâu, hệt như là đang tự hỏi liệu có nên nói ra hay không, qua một lúc sau, mới chậm rãi trả lời: "Năm cấp hai cậu ấy thay đổi rất lớn, ban đầu quan hệ với bạn cùng lớp không tệ, về sau bởi vì một ít chuyện nên tạm nghỉ học nửa năm, lúc quay trở lại cũng không còn để ý tới một ai nữa."

Yang Jungwon khẽ giật mình, gần như vô thức mở miệng: "Có chuyện gì sao?!"

Hô hấp của cậu ngưng trệ, lần đầu tiên cảm thấy mình sắp chạm vào được chân tướng.

Kết thúc chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top